Sau bữa tối, Ngọc Lam lấy lý do cần ôn bài cho ngày mai mà chạy nhanh lên lầu. Cha Triệu có gọi với cô hãy ngồi nghỉ ăn tráng miệng đã, nhưng Ngọc Lam nhanh nhảu từ chối. Cô vẫn chưa muốn quá thân thiết với cha mình.
Nằm trên giường, Ngọc Lam lười biếng tựa đầu vào gối lướt xem điện thoại, thỉnh thoảng vẫn thử tra tên tiểu thuyết “Giữa đôi ta chỉ còn lại hồi ức” lên baidu xem vận may có mỉm cười hay không. Nhưng thế giới trong truyện tuyệt nhiên không có xuất hiện tác phẩm đó. Ngọc Lam qua bao lần thử nghiệm thất bại mà vẫn nuôi hi vọng, cô cũng thực phục bản thân mình.
Dù cho “Giữa đôi ta chỉ còn lại hồi ức” là bộ tiểu thuyết đọc gần nhất so với khoảng thời gian xuyên không, nhưng cô không phải xuyên ngay vào một Ngọc Lam mười sáu tuổi, mà là ở cùng mười sáu năm với Ngọc Lam nguyên tác. Hai linh hồn cứ đấu đá nhau trong cùng một cơ thể, nên tâm trí cô đã chẳng thể tập trung ghi nhớ tình tiết truyện một cách sâu sắc nhất. Có tình tiết không mấy chắc chắn, mà cô vẫn lờ đi. Sau đó qua vụ tai nạn, cô được nâng cấp làm chủ cơ thể thì lại quá tập trung học tập cải thiện điểm số, Ngọc Lam không có nhiều thời gian nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề này.
Theo cô nhớ thì nguyên tác rất dài, có đề cập chi tiết đến quá khứ của nam chính nữ chính, nam phụ và nữ phụ thứ nhất, nhưng đến phiên nữ phụ thứ hai là Ngọc Lam đây thì chỉ sơ sài qua loa, hầu hết là dùng lời lẽ phê phán những điều tốt cô ấy được hưởng mà vẫn đi đố kị với người khác. Ngọc Lam sống trong cơ thể này mười sáu năm, cũng gián tiếp được hưởng những điều tốt ấy, nên để đáp lại ơn huệ thì cô cũng đã đấu chọi với linh hồn nguyên chủ giúp cải thiện một số điều xấu. Kể ra những chiến công lớn thì cô đã kìm phanh trước vực không vứt đi chiếc bút kỉ niệm bà ngoại tặng Tuệ Mẫn, cũng không phá hỏng mất cây đàn piano mẹ tặng anh trai nhân ngày sinh nhật chỉ vì ghen tị anh ta từng có mẹ quan tâm. Và một số điều nhỏ nhặt khác nữa nhưng không quá ảnh hưởng cốt truyện. Biến số đầu tiên xảy ra thay đổi cuộc đời Ngọc Lam là vụ tai nạn đó, một chi tiết kì quái trong nguyên gốc không nhắc đến bao giờ.
Mà để xảy ra vụ tai nạn trên thì cũng không thể không nghi ngờ những tình tiết xảy ra quá sớm so với diễn biến của cốt truyện - những quyết định của nhân vật khác mà cô không thể động tay. Theo nguyên tác thì Minh Nguyệt quen Ngọc Lam vào đầu năm học thông qua giới thiệu của Tần Văn – thanh mai trúc mã của Ngọc Lam. Bởi sự phó thác của người mình thầm mến nên vào nửa sau học kì I, Ngọc Lam dù không vui cũng đã giúp Minh Nguyệt đăng kí được phòng tốt nhất của kí túc xá, vừa rộng rãi thoáng mát lại vừa tiện nghi. Nhưng không hiểu vì lý do gì Minh Nguyệt của hiện tại lại đến gặp Ngọc lam từ giữa kì nghỉ hè, bắt chuyện làm quen rồi muốn kết bạn với cô. Tất nhiên lúc đó Ngọc Lam gốc không chịu, hở chút là cạnh khoé Minh Nguyệt xuất thân thấp kém không hợp làm bạn với tiểu thư quyền quý, khiến Tần Văn mất hứng không thôi. Qua vài lần dỗ ngọt rồi khiển trách của Tần Văn, Ngọc Lam nhịn xuống cục tức mà mời Minh Nguyệt đến tiệc trà, giới thiệu cho Minh Nguyệt làm quen với các tiểu thư gia giáo khác. Và hôm đó chính là ngày xảy ra tay nạn khủng khiếp.
Ngọc Lam ăn một chút bỏng ngô, nhớ lại hình ảnh chú mèo tam thể xinh đẹp là tâm điểm chú ý của tiệc trà hôm ấy. Minh Nguyệt mặc một chiếc váy trắng tinh xảo bế một con mèo trên tay đến dự tiệc, tụi con gái thấy chú mèo đáng yêu liền chạy đến vây quanh cô. Minh Nguyệt lúng túng khi được chào đón, ngại ngùng trả lời rằng chú mèo này là Tần Văn đem tặng cho cô nhân dịp đầu năm học. Ngọc Lam từ xa nghe thấy vậy thì ghen tức tới điên người, chạy đến đôi co với Minh Nguyệt là cái thá gì mà nhận được quá nhiều sự yêu thích của thanh mai trúc mã. Bởi vì tranh cãi dần dẫn tới xô đẩy nhau nên chú mèo đã nhảy khỏi tay Minh Nguyệt mà chạy ra đường lớn, Ngọc Lam thấy thế thì cũng chạy đuổi theo sau. Bởi thế mà không chú ý, lao ngay vào đầu xe ô tô...
“Thật đúng là kì diệu!”
Ngọc Lam sau khi hồi tưởng phải thốt lên như thế. Nếu không có điều kì diệu xảy đến thì cơ thể này chẳng thể sống dậy sau khi bị tông một cú ngoan mục như vậy rồi, quan trọng các vết thương đều được công nghệ tiên tiến chữa trị cho lành hẳn, mặt mũi cũng chẳng xây xát gì mấy. Chẳng cần phải ra nước ngoài phẫu thuật như mấy tình tiết trong phim, cô nằm dưỡng thương ở bệnh viện tầm một tuần là được vừa nhà, sức khoẻ lại phục hồi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ có cô biết một điều đã xảy đến, chính là linh hồn Ngọc Lam nguyên tác đã tiêu tan, thực sự chết dưới vụ tai nạn đó. Mọi người vây quanh cô vui mừng vì cô không sao, nhưng cô thì chẳng thể cười nổi. Dẫu sao cũng có người chết, dù chẳng phải lỗi do ai, cô vẫn thành tâm cầu nguyện Ngọc Lam an nghỉ và không trở lại báo thù.
Nghĩ tới đây tự dưng thấy lạnh tóc gáy, Ngọc Lam đắp kín chăn lên tận cổ, đầu óc mệt mỏi không còn muốn suy nghĩ gì thêm. Trong cơn mơ màng cô cứ mãi suy nghĩ đến một điểm kì lạ, nữ phụ một Sương Hoa vậy mà đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Cô không nhớ rõ nguyên tác, nhưng ba tháng từ khi bắt đầu chuyện mà vẫn chưa xuất hiện thì thật bất thường. Tại sao lại như vậy nhỉ?
Và Ngọc Lam chìm vào giấc ngủ ngay sau câu hỏi đó.
***
Lúc Ngọc Lam tỉnh dậy thì báo thức cũng vừa vặn kêu vang. Cô vươn vai một cái để giãn gân cốt, mắt nheo lại nhằm thích ứng với ánh sáng tràn vào từ ngoài khung cửa sổ. Khi Ngọc Lam hạ tay xuống và ngáp dài, cô vừa vặn chạm mắt Tuệ Mẫn đang ngồi ở đầu giường, vẫn nhìn cô bằng khuôn mặt bình thản như bao ngày khác.
“Gì vậy trời!”
Ngọc Lam giật mình hét lên, suýt ngã ngửa xuống đất. May cô giữ được góc ga trải giường mà cân bằng lại thân thể, Tuệ Mẫn vì vậy mà nhăn mày, hình như muốn hỏi cô có sao không.
“Tớ đây. Không phải ma đâu.”
“Chào buổi sáng, giờ thì tớ nhận ra cậu là ai rồi.”
Tuệ Mẫn đừng dậy tiến đến bên giường nhằm giúp Ngọc Lam xếp gọn chăn gối trong lúc đứa bạn hậu đậu đang mải tìm đồng phục cùng đôi tất mới giặt để trên bàn tối qua.
Sau khi chờ Ngọc Lam hoàn thành xong việc cá nhân, hai người cùng xuống dưới nhà chào cha Triệu rồi đi học. Cha Triệu hồ hởi thấy con gái mình và cô bạn thời thơ ấu lại chơi thân với nhau thì không giấu nổi sự vui vẻ, ông rút ví cho mỗi đứa mấy tờ tiền mệnh giá lớn nói hãy đi mua đồ cùng nhau. Ngọc Lam cười trừ ra hiệu cho Tuệ Mẫn nhận lấy, cô bạn cũng không giả tạo đưa đẩy qua lại mà trực tiếp nhét tiền vào túi áo, cúi đầu cảm ơn. Cử chỉ vậy mà vẫn nhã nhặn thể hiện gia giáo tốt, Ngọc Lam muốn vỗ tay tán thưởng cho bạn mình.
Cửa xe ô tô đã được người tài xé đứng bên cạnh mở ra, Ngọc Lam và Tuệ Mẫn cùng ngồi vào hàng ghế sau, không quên nói lời cảm ơn lịch sự. Xe nổ máy di chuyển ra ngoài đường lớn.
“Này, sao có nhiều đồ ở cốp thế? Cậu chuyển nhà à?” - Ngọc Lam trêu đùa hỏi.
“Ừ, tớ chuyển nhà đấy.” - Tuệ Mẫn nghiêm túc trả lời.
“Cái gì, thật á?”
“Chuyển ra kí túc xá thôi.” - Tuệ Mẫn bật cười trả lời.
Ngọc Lam ngớ người, lúc này mới nhớ ra tình tiết trong nguyên tác đúng là như vậy. Tuệ Mẫn muốn tự lập từ sớm nên chuyển vào kí túc để chủ động thời gian, thoải mái tham gia nhiều hoạt động của trường. Bởi gia cảnh đặc biệt nên văn phòng muốn sắp xếp cậu ấy vào một trong những buồng kí túc rộng rãi và sang trọng nhất. Nhưng bởi không phòng nào còn trống nên bắt buộc phải ở ghép, Tuệ Mẫn cũng tử chủ động xin vào phòng có người để có thể hoà đồng hơn. Nhà trường vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm, xếp cậu ấy vào kí túc số một, vừa ngắm được phong cảnh đẹp lại mới có hai học sinh ở chung. Và trùng hợp, đó cũng là phòng kí túc Ngọc Lam giúp Minh Nguyệt dọn vào từ đầu năm học.
“Vậy là cậu sẽ không đi học cùng tớ nữa à?” - Giọng Ngọc Lam đượm buồn mà chính cô cũng không nhận ra.
“Chỉ không đi học cùng được thôi chứ mọi dịp đi chơi tớ đều đi được. Mà có phải cắt đứt liên lạc đâu, sao trông cậu nặng nề thế?”
Dù biết trước sau này Tuệ Mẫn sẽ thành bạn thân của Minh Nguyệt, bàn tay vàng chuẩn xác giúp đỡ Minh Nguyệt vượt qua nhiều cửa ải khó khăn, Ngọc Lam vẫn thấy có chút không can tâm. Từ hồi nhỏ Ngọc Lam đã rất thích Minh Nguyệt, cô gái tự lập kiên cường mà còn thấu tình đạt lý. Nhưng do nguyên chủ chỉ biết cắm đầu chạy theo Tần Văn nên cô không thể thoải mái được ở bên những người mình quan tâm. Giờ mới làm chủ được cơ thể hơn ba tháng thì bạn từ nhỏ lại chuyển đi để trở thành bạn thân người khác, Ngọc Lam có chút cảm giác mất mát, như thể bị ai đó cướp mất người quan trọng.
“Chắc chắn là không cắt đứt chứ?” không phải sẽ như trong nguyên tác, chơi thân với Minh Nguyệt rồi bảo vệ cô ta chằm chặp chứ - Ngọc Lam tự hỏi.
“Cậu hôm nay bị ngốc à? Tớ chuyển vào kí túc xá với ở nhà thì đối cậu có gì ảnh hưởng đâu. Chúng ta vẫn cùng lớp và đi chơi cùng nhau còn gì. Tớ có ra nước ngoài đến nửa năm không gặp đâu mà cậu sợ.”
Nghe Tuệ Mẫn quả quyết, Ngọc Lam thấy an lòng hơn.
Đoạn, cô thấy trên đường hôm nay thật vắng người, dọc vệ đường lại trồng nhiều loài hoa đang đua nhau khoe sắc, Ngọc Lam ngỡ ngàng ồ một tiếng, nói Tuệ Mẫn cùng mình xuống đường để đi bộ tới trường, từ đây đến trường cũng không còn xa. Tuệ Mẫn nhìn đồng hồ xong cũng đồng ý, để tài xế đưa đồ tới kí túc xá trước, còn bản thân thì cùng Ngọc Lam xuống đường đi bộ, vừa đi vừa ngắm hoa.
Tâm trạng Ngọc Lam được cải thiện nhanh chóng, mặt hớn hớ chạy nhảy, tay còn lôi lôi kéo kéo Tuệ Mẫn. Hai người giống như hai đứa trẻ nô đùa đuổi bắt nhau đến quên cả giờ học, trong tiềm thức đều cảm thấy trước nay chưa từng vui đùa với nhau đến thế.
Bỗng có tiếng mắng chửi vọng lại từ đằng xa, Ngọc Lam ngưng bặt hành động mà hỏi Tuệ Mẫn:
“Cậu có nghe thấy gì không? Hình như có tiếng đánh nhau.”
“Ừm mình có nghe, hình như phát ra từ đằng kia.”
“Cậu muốn... đi xem không?”
Ngọc Lam bản chất là người rất tò mò lại hay hóng hớt, chưa có tin sốt nào mà cô từng bỏ qua. Nhưng Tuệ Mẫn thì ngược lại, là học sinh nghiêm túc, hay đúng hơn là rất đàng hoàng đứng đắn, không quan tâm chuyện bao đồng, cũng không chõ mũi chuyện người khác. Nên việc cô đồng ý đi xem chuyện gì đang xảy ra cùng Ngọc Lam là điều bất khả thi, chỉ xảy ra một lần trên số trăm lần. Mà lần này may mắn chính là một lần duy nhất đó.
“Cũng còn lâu mới tới giờ vào lớp. Đi thôi!”
Hai người nhẹ nhàng di chuyển tới gần lan can cạnh đường, nhìn từ đó xuống là một bãi đất trống sát bên sông, ngay dưới chân cầu nối liền hai quận. Một đám côn đồ hơn mười kẻ mặt mũi bặm trợn đang vây quanh một nam sinh. Tên nào tên nấy đều cầm theo dao găm, sát khí đằng đằng như thực sự muốn lấy mạng người. Ngọc Lam tinh mắt nhận ra nam sinh đó là Cố Khải, bạn cùng bàn của cô.
“Hình như đó là...”
“Ừm, chính là Cố Khải!”
Bình thường nếu là học sinh khác thì sẽ nhắm mắt làm ngơ rồi quay đầu đi ngay, nhưng Tuệ Mẫn được giáo dục rất tốt, còn Ngọc Lam là người trượng nghĩa, không thể thấy chết không cứu. Nhưng bây giờ cứu bằng cách nào thì cả hai chỉ biết nhìn nhau chờ người kia nảy ra sáng kiến.
Cố Khải càng lúc càng chật vật, dù biết hào quang nam chính sẽ giúp hắn thoát chết trong g**g tấc, nhưng Ngọc lam vẫn không ngăn được mình khẩn trường. Cô tập trung nghĩ ngợi, bỗng quay sang nhìn Tuệ Mẫn, hỏi nhanh:
“Cậu có mang loa bluetooth theo không?”
“Để làm gì?”
“Cứ đưa đây trước rồi cậu sẽ biết!”
Ngọc Lam mỉm cười tự tin, chắc chắn phương án của mình sẽ thành công rực rỡ.