Chương 33: Tiếng lòng của Nhật Minh

2173 Words
Hàn Kì dựa thao ngũ hành bát quái đưa được bọn Phong Lôi và Nhật Minh đến tâm trận. Đứng từ xa họ nhìn thấy một phiến đá phẳng hình tròn ở giữa, xung quanh là các cột đá dựng đứng. Nhìn thấy tâm trận không có người, lòng Nhật Minh trở nên đề phòng. Anh hỏi lại Hàn Kì: - Ngươi chắc chắn đây là tâm trận. Ta có cảm giác gì đó không đúng. - Tiên trưởng, ta chắc chắn là chỗ này. Trên đường đi chúng ta gặp rất nhiều đá tảng xếp thành từng cụm giống như mê cung. Đó là đồ hình. Ta khẳng định chắc chắn ở đây. Nhật Minh có chút băn khoăn. Bản thân anh cũng tính ra vị trí tương tự như Hàn Kì. Nhưng nếu thật sự đơn giản như vậy, làm gì có chuyện bọn họ bị vây khốn trong trận lâu như thế. Huống hồ trận pháp này lại biến đổi khi họ tác động, vậy khẳng định người lập trận phải ở gần đây. Nhật Minh liền truyền âm cho Thảo Tiên: - Thảo Tiên, cô nghĩ thế nào? Mặc dù Thảo Tiên không có kinh nghiệm chiến đấu nhưng anh biết cô có khả năng về trận pháp. Trước đây mỗi lần ở hồ Nhật Nguyệt chính cô ấy cũng dùng khả năng này để phá trận chui vào. Sau này trận pháp quen với hơi thở của cô ấy nên cô ấy có thể tự do ra vào. Lần đó, anh vốn vì tìm bảo vật mà phá trận vào hồ Nhật Nguyệt. Anh mới lấy được một chiếc vô ảnh y thì thấy trận pháp có biến động. Khi anh ẩn thân thì phát hiện người đi vào chỉ là một tiểu thiên thần nho nhỏ. Trước đó anh đã từng nhìn thấy cô, không ngờ đằng vẻ khiêm tốn, hiểu phép tắc trước các đại thiên thần lại là một tiểu thần to gan đến vậy. Khá khen cho tiểu thần này có thể phá trận đi vào. Anh vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết khi ấy. Thảo Tiên lần đầu thành công phá được trận pháp đi vào lòng tràn đầy sung sướng. Cô thật sự có thiên phú, xem chừng đến đại hội tinh anh, có thể mang tài mọn này ra thi thố để chuyển cung rồi. Còn đang tự luyến cô liền bị ánh sáng nhè nhẹ phía sau một tảng đá hấp dẫn. Thảo Tiên tò mò đi lại gần, vừa hay đó cũng là chỗ Nhật Minh trốn. Anh thấy cô đi gần lại, lòng thầm nghĩ "Tiểu thần này chẳng lẽ còn có cả pháp lực cao hơn cả ta, nhìn thấu pháp thuật của ta ư?" Nhật Minh thủ thế đề phòng, Thảo Tiên thản nhiên đi tới. Cô đứng trước mặt Nhật Minh, hai mắt mở to ngạc nhiên: - Là thật sao? Đẹp quá. Nhật Minh có chút ngượng ngùng nhưng khoé miệng lại nhếch lên cao. Tiểu thần này cũng bạo dạn quá đi. Lại còn đứng sát như vậy. Nếu đã nhìn thấu pháp thuật của anh thì anh cũng không cần ẩn thân làm chi nữa. Nhật Minh đặt tay lên miệng định ho một cái để trả lời thì Thảo Tiên lại nói tiếp: - Thiên đạo ơi, ta may mắn quá đi. Bảo bối, ta tới đây. Mắt thấy Thảo Tiên chuẩn bị nhảy thẳng tới chỗ mình, Nhật Minh không hiểu sao lại nghiêng người né sang bên cạnh. Vừa né anh còn vừa nghĩ "Mị lực của mình lại lớn đến thế sao, tiểu thần này còn không hề e dè vồ tới. Thật đáng sợ, anh vẫn còn là một đại thần độc thân đó". Anh vốn định quay người quở trách tiểu thần này vài câu, nhưng vừa nhìn đã thấy cô ấy ngồi sụp xuống đất. Trên tay cô ấy chính là chiếc vô ảnh y còn lại mà anh đang tìm kiếm. Rõ ràng là anh đã tìm ở chỗ đó rồi mà không thấy. Nhật Minh cười trừ, anh hiểu rồi. Thì ra tiểu thần này không có nhìn thấy anh, là cô ấy bị vô ảnh y hấp dẫn đến nơi này. Từ nãy đến giờ là nói với chiếc vô ảnh y. Cũng may anh chưa hiện thân, nếu không thật sự biết giấu mặt vào đâu nữa. Nhật Minh nhìn Thảo Tiên ôm ấp chiếc vô ảnh y, lòng cũng bị sự vui sướng của cô ấy xâm nhập. Vừa nãy anh tìm không thấy, không phải do kém may mắn, mà là chiếc vô ảnh y này vốn không chọn anh làm chủ. Mỗi thần vật đều có linh tính riêng của nó, chỉ có thể cầu mà không thể cưỡng ép được. Anh thầm nói, dù biết Thảo Tiên không nghe được: - Được rồi tiểu thần kia, hôm nay gặp ta coi như cô may mắn. Nếu không phải ta đã phá giải thần chú thì chưa chắc chiếc vô ảnh y này xuất hiện cho cô lấy đâu. Tiểu thần, sau này phải cảm ơn ta đó. Kể từ hôm ý, thi thoảng anh lại bắt gặp cô ở hồ Nhật Nguyệt bày trận pháp. Vốn tưởng rằng trận pháp cô rất tốt, nhìn cô bày trận anh mới biết cô mới học. Phá trận vào hồ Nhật Nguyệt là do may mắn, một lần trúng luôn. Mấy lần cô bày trận sai, anh đều phải giúp cô sửa lại, còn cô thì sau khi thấy trận pháp được sửa lại thì liền mồm nói "Cảm ơn thần gió, cảm ơn ngài giúp ta thổi chiếc lá về đúng vị trí", "Cảm ơn thần đá, cảm ơn ngài cho hòn đá này lăn về đúng chỗ" và lần cảm ơn khiến anh tức cười nhất là cô ấy dập đầu trước hòn đá nhân duyên rồi gọi tên hai vị đại thiên thần đã mất. Nhật Minh không muốn kể công, nhưng ai bảo anh cứ ẩn thân làm gì. Bây giờ mà hiện ra nói cho cô ấy biết, cô ấy chắc lại thêu dệt không biết bao nhiêu chuyện kinh thiên địa nghĩa. Cứ nghe chuyện của hai đại thiên thần cô ấy kể đi. Sức tưởng tượng không hề thua kém mấy tên thư sinh viết thoại bản ở nhân gian. Nhưng Nhật Minh không thể không thừa nhận, ngoài trí tưởng tượng thì cô ấy thật sự có thiên phú về trận pháp. Không cần anh lén chỉ nữa, cô ấy giờ đã giỏi hơn anh rồi. Đồng nghĩa với việc này, anh phát hiện ra bản thân anh thế mà lại sinh ra ẩn niệm. Mặc dù rất nhỏ nhưng vào lần thăng cấp thất bại anh cuối cùng cũng biết. Ẩn niệm của anh là tiểu thần đó, anh muốn xuất hiện trước mặt cô ấy, nói chuyện cùng cô ấy. Anh muốn cô ấy nghe anh nói, trả lời câu hỏi của anh và cười với anh chứ không phải trận pháp. Nhật Minh biết, thật ra tiểu thần này cũng được khá nhiều nam thần để ý. Ngay cả mấy người trong cung của anh cũng từng nói và bị anh bắt gặp. Hôm đó anh đã rất nghiêm khắc giáo dục bọn họ, là thiên thần phải nghĩ đến trách nhiệm và con đường tu niệm của mình. Rồi phạt họ đóng cửa, tự bế năm ngày suy nghĩ. Thật ra là anh ghen tị vì những nam thần đó có thể thản nhiên nói về cô, tiếp xúc với cô ấy. Mặc dù Thảo Tiên đều từ chối. Anh biết, cô ấy ngày nào cũng nói ước nguyện của mình ở hồ Nhật Nguyệt. Cô ấy muốn làm một thiên thần sống lâu nhất, lợi hại nhất. Anh đã chứng kiến Đại Thiên Đường vì cưỡng ép, cố chấp với Nguyệt Quỳnh mà đã gây ra đại hoạ đến hồn phi phách tán. Thậm chí khiến cả đại thiên thần Nguyệt Quỳnh cũng tan theo. Anh không muốn như vậy, nếu phải lựa chọn, anh thà lựa chọn hủy đi chính mình, chứ không thể làm tổn thương cô ấy. Anh đã đi tìm Nguyệt Lão, dựa vào giao tình năm xưa anh từng cứu Nguyệt Bà để dụ dỗ Nguyệt Lão mở vườn nhân duyên. Thật may, anh và cô ấy là hữu duyên, là được thiên đạo chấp nhận. Nhưng anh không đợi được cho đến lúc sắp xếp của thiên đạo, vậy nên cố tình sắp xếp bất ngờ gặp cô ấy tại hồ Nhật Nguyệt. Đang miên man trong suy nghĩ, giọng nói của Thảo Tiên vang lên kéo anh từ hồi ức trở về: - Đại thiên thần, ta cũng tính ra tâm trận ở đây. Nhưng hình như là tâm trận kép. Phải đi vào giữa ta mới dám chắc. Thảo Tiên thấy Nhật Minh bất ngờ hỏi mình, lòng cô cũng có chút băn khoăn. Là ngài ấy tin tưởng cô nên hỏi hay là ngài ấy biết cô có khả năng bày trận? Đang ở trong trận nên Thảo Tiên không dám nghĩ nhiều, cô liền nói luôn suy nghĩ trong lòng mình. Đây đúng là tâm trận không sai. Trước đó nó là trận kép, Nhật Minh đã cưỡng chế phá đi một cái, đáng lẽ chỉ còn 1 tân trận thôi. Chẳng lẽ trong lúc họ đối phó với người rối kẻ kia đã kịp bày thêm một mắt trận nữa. Thảo Tiên không dám chắc nên mới đề nghị cho Nhật Minh tiến lại gần. Nhưng thật ra cô có mục đích khác. Cô biết cách phá trận rồi, cô sẽ không nói với ngài ấy. Vì nói ra, ngài ấy sẽ cản cô. khi nãy, vết nứt trên vòng phù chú bị nứt, cô đã có thể thoát ra ngoài rồi, mà cô lựa chọn vẫn ở lại đây. Chính là để ngài ấy yên tâm. Thảo Tiên biết, so với vẻ bề ngoài pháp lực của ngài ấy đã bị cạn kiệt rất nhiều rồi. Ngài ấy là trụ cột bảo vệ thiên đường, ngài ấy không thể có chuyện gì. Thảo Tiên hạ quyết tâm, lòng cô không còn do dự và sợ hãi như trước nữa. Cô đã học được rồi. Điều thứ nhất trong lời răn của thiên thần cô đã hiểu rồi. Nhật Minh nghe lời Thảo Tiên nói liền tin không chút nghi ngờ. Anh nói với dám Hàn Kì và Phong Lôi: - Phong Lôi ở đây canh gác, Hàn Kì. Ngươi cùng ta vào mắt trận. Có ý kiến gì không? - Không có_ Phong Lôi và Hàn Kì đồng thanh trả lời. Phong Lôi không biết phá trận, vào đó vô dụng. Huống hồ anh nghe thấy có ai đó nói với anh ở đây đợi hắn, vậy nên không ý kiến. Hàn Kì có hiểu biết về trận pháp, tuy không rõ cách phá trận này, nhưng theo vào đó biết đâu có thể giúp đỡ tiên trưởng nên rất đồng ý. Nghe hai người trả lời, Nhật Minh hài lòng nói: - Được. Đi thôi. Hai người vừa bước vào tâm trận thì không gian xung quanh dường như bị bao phủ thành một khu vực biệt lập. Không hề thấy bóng dáng hai người họ, chỉ còn mấy cây cột đá đứng đó và Phong Lôi đứng ngoài. Phong Lôi nhíu mày, anh cất tiếng gọi: - Các người không sao chứ? Ta không nhìn thấy các người. Hàn Kì và Nhật Minh rất ngạc nhiên. Bọn anh vẫn thấy Phong Lôi rất rõ ràng, nhưng hắn lại không thấy họ. Bảo sao anh thấy tâm trận này lại lạ như vậy. Đúng là tâm trong tâm. Anh phải giành tặng kẻ bày trận hai từ xuất sắc. Phong Lôi nhíu mày, anh giơ chân định bước vào tâm trận. Bên này hai người Nhật Minh và Hàn Kì liền hét lên: - Không được, ngươi mau lùi lại. Mặc dù biết Phong Lôi chẳng nghe được nhưng họ vẫn nói theo bản năng. Thật may, Phong Lôi suy nghĩ một hồi lại thu chân về. Khả năng của hai người họ không tồi, lại có hiểu biết về trận pháp nên sẽ không có chuyện gì đâu. Anh thì lại khác, không hề biết gì, giờ đi vào chưa chắc gặp được họ. Huống hồ,trong lúc họ phá trận có người làm phiền chính họ sẽ bị ảnh hưởng. Huống hồ Nhật Minh sắp xếp anh ở lại chắc chắn là có nguyên do. Anh cứ ở đây thủ hộ lối vào. Nếu quá một canh giờ không thấy người ra anh sẽ xông vào đó Nghĩ như vậy, Phong Lôi lại như một pho tượng đứng quay người canh giữ lối vào. Ở bên trong, Hàn Kì và Nhật Minh thở phào nhẹ nhõm. Thật may hắn không bước vào.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD