Nguyệt Lan nhìn mảnh gương rơi xuống đất liền cảm thấy nóng lòng không yên, bà gọi Tiểu Huệ tới rồi nắm tay cô và nói:
- Mau, con mau đi triệu tập ba cung chủ đến đại điện. Nói với họ, ta muốn mở lăng kính.
Nguyệt Lan khuôn mặt rất mệt mỏi, bà đã dùng rất nhiều linh lực để phục chế Linh gương nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Linh gương của bà mỗi ngày cứ rơi vỡ từng mảng, đến linh lực của bà cũng không bảo quản được trang thái của nó nữa rồi. Bây giờ chỉ còn cách mở lăng kính để nhập vào đó, hoặc là cắt một phần lăng kính để gia cố lại cho linh gương mà thôi.
Tiểu Huệ thấy dáng vẻ sốt ruột của Nguyệt Lan liền nói:
- Đại thiên thần, người bình tĩnh. Chỉ là một cái linh gương thôi, quý thì quý thật nhưng không đến mức người hao tâm tổn trí như vậy.
Nguyệt Lan như sực tỉnh ra, người buông tay Tiểu Huệ, giọng nhỏ dần:
- Đúng, chỉ là một cái linh gương thôi. Nhưng nó là vật duy nhất ngài ấy để lại cho ta. Tiểu Huệ à, ta phải làm sao đây.
Bà xuất thân từ cung Nguyệt Hương, điểm mạnh của bọn họ chính là có khả năng mơ những giấc mơ dự báo. Mấy ngày nay, bà luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ. Mơ Đại Thiên Đường sẽ quay trở về. Bà mơ thấy ngài ấy nới với bà phải giữ bằng được linh gương. Linh gương còn, ngài ấy còn. Linh gương mất ngài ấy mất. Linh gương chính là cánh cổng để ngài ấy hồi sinh. Giấc mơ này có thể đúng, cũng có thể sai. Vì lâu lắm rồi, bà đã đánh mất khả năng mơ dự báo của mình. Bà đã đổi nó để lấy một nguyện vọng, một nguyện vọng khiến bà hối hận nhất cuộc đởi này. Nguyện vọng đó biến mọi thứ thành cơn ác mộng đeo bám bà suốt mấy nghìn năm nay.
Cánh tay Tiểu Huệ chạm vào bà khiến bà sực tỉnh. Hiện giờ bà đã là người đứng đầu của thiên đường rồi, bà không còn là một thiên thần nhỏ bé tại cung Nguyệt Hương nữa. Bà phải làm cho xứng trách nhiệm của mình.
Nhật Anh tỉnh dậy, cô cảm thấy đầu mình vô cùng đau. Hình như cô còn quên mất chuyện gì đó nhưng nhất thời không nghĩ ra. Hiện tại suy nghĩ trong đầu cô rất loạn, cô nghi ngờ có người đang thao túng mình. Nhật Anh không dám chia sẻ điều này với bất kì ai cả, cô sợ họ sẽ nhận ra bất thường của cô, nhất là nếu họ phát hiện ra có một kẻ khác tồn tại bên trong cô vậy chắc chắn cô sẽ bị mang tới lăng kính. Lăng kính có thể quét ra bất kì điều gì, thậm chí cả những suy nghĩ thầm kín nhất bên trong vạn vật. Cô đi tìm khắp cung Nhật Xa không thấy Nhật Minh, cô hỏi nhưng Thiên đồng khác nhưng họ cũng không biết đại thiên thần đã đi dâu. Nghĩ vậy trong đầu cô liền hiện lên một cái tên "Thảo Tiên". Nhất định là cô ta biết. Nhật Anh lững thững đến kho tiên thư. Đông Tiên là người phát hiện ra đầu tiên, cô gọi:
- Nhật Anh, cô tới tìm sách gì vậy, ta tìm cho.
Nhật Anh cười, bộ dáng thân thiện dịu dàng nói:
- Không cần đâu, ta tìm Thảo Tiên. Cô biết cô ấy ở đâu không? Lâu rồi cô ấy chẳng chịu đến tìm ta chơi, ta đang nhớ tới bánh hoa mà cô ấy làm đây.
Nghe vậy, Đông Tiên cũng dừng tay, cô nhìn ngó một lúc rồi sầu não nói:
- Ta nói này, dạo này Thảo Tiên lạ lắm luôn ấy. Cô ấy cũng không gần gũi chúng ta như trước, đôi lúc cứ biến mất đi đâu đó, sau đó lại trở về. Này, cô nói xem. Có phải cô ấy lén chạy đến hồ Nhật Nguyệt không?
Nhật Anh thấy Đông Tiên ghé sát mình, lòng tự dưng khó chịu. Người ở kho tiên thư, nói chính xác hơn là khu tạp dịch, trong đó ở kho tiên thư là cao nhất. Nhưng chỉ là cao nhất trong khu tạp dịch của họ thôi. Đối với ba cung còn lại thì địa vị của họ thấp vô cùng, lúc trước không hiểu sao cô lại chấp nhận làm bạn với bọn họ chứ. Giấu đi sự khó chịu trong lòng, Nhật Anh cười hiền hòa:
- Không có đâu, cô đừng nghĩ lung tung. Chắc Thảo Tiên đâu đó thôi. Cô làm việc đi, ta đi tìm cô ấy.
Đông Tiên vốn là em út của bốn tỉ muội Xuân Hạ Thu Đông, mặc dù bình thường tinh nghịch, bà tám nhưng lại là thiên thần có mắt nhìn người tốt nhất. Mặc dù thấy Nhật Anh miệng cười nhưng thái độ lại có gì đó khác. Cô liền không hào hứng nữa, liền đứng cách một chút:
- Ừ, cô đi đi. Ta cũng đi làm việc đây.
Nhìn Nhật Anh đi khuất bóng, Đông Tiên nhíu mày, cô lẩm bẩm: Cả hai người đó rất lạ. Cứ như đều đổi thành hai người khác nhau.
Nhật Anh miệng phản đối suy nghĩ của Đông Tiên nhưng chân lại nhanh chóng đi tới hồ Nhật Nguyệt. Hồ Nhật Nguyệt vốn dĩ có một lớp cấm chế, bề ngoài sương phủ đầy trắng xóa không thể nhìn vào cảnh sắc bên trong hồ. Nhưng Nhật Anh thì khác, phá lực của cô cũng không thấp, cô lại có cầu tử hộ thân nên nhanh chóng phá cấm chế đi vào trong hồ Nhật Nguyệt. Dù hơi tốn công sức nhưng cũng đáng để vào thử một lần. Nếu gặp được Thảo Tiên thì tốt, không gặp được cũng tìm hiểu một phen xem bên trong có đúng như Thảo Tiên nói không. Không biết từ đâu, trong đầu cô có người mách bên trong ấy có bảo bối. Nó được giấu ở tảng đá nhân duyên.
Nhật Anh đi dần vào trong làn sương mờ. Càng đi vào sâu bên trong sương trắng càng loãng và để lộ ra cảnh vật. Đập vào mắt cô là hình ảnh Thảo Tiên đang ngồi thả chân xuống hồ Nhật Nguyệt. Thật đúng là cô ta trốn ở đây. Không thể tin được với pháp lực ít ỏi đó cô ta có thể phá cấm chế vào nơi này. Thật khiến cô ngạc nhiên. Nhật Anh vẫn mang khuôn mặt thân thiện đến:
- Thảo Tiên, hóa ra cô ở đây à?
Tiểu Thảo Tiên nghe tiếng gọi liền giật mình quay lại. Cô ngơ ngác nhìn Nhật Anh, sau đó liền vội vàng thu chân về. Cô đứng dậy, giọng nói có chút chột dạ:
- Nhật... Nhật Anh.
Tiểu Thảo Tiên không biết phải ứng xử với Nhật Anh thế nào. Trong kí ức mà Thảo Tiên lưu lại, Nhật Anh là bạn tốt của cô ấy, hai người còn thân thiết hơn ca tỉ muội ruột thịt. Nhưng cô lại cứ cảm thấy Nhật Anh trước mặt này có chút gì đó khác lạ không giống như suy nghĩ mà Thảo Tiên lưu lại. Thảo Tiên luôn biết Nhật Anh thích đại thiên thần nên cô ấy vẫn giữ khoảng cách, đó là lí do mà Thảo Tiên chưa bao giờ có suy nghĩ gì khác với đại thiên thần Nhật Minh. Nhưng cô thì không. Cô biết mình thích ngài ấy, nên mỗi lần đứng trước Nhật Anh luôn cảm thấy chột dạ.
Nhật Anh thấy bộ dáng của Thảo Tiên thì trong lòng cười khẩy. Cô ta cũng biết mình làm chuyện khuất tất sau lưng cô sao. Biết rõ cô thích đại thiên thần, trước mặt cô thì cổ vũ nhưng sau lưng cô lại đi quyến rũ đại thiên thần. Trước mặt ngài ấy luôn trưng ra khuôn mặt ngây thơ. Nhật Anh nghĩ đến đây liền dừng lại, cô ôm đầu. Trong đầu cô có một giọng nói yếu ớt vô hình "Không phải, không phải như thế. Đừng suy nghĩ như vậy". Tiểu Thảo Tiên vội chạy tới đỡ lấy Nhật Anh, cô hỏi:
- Cô không sao chứ?
Rất nhanh giọng nói trong đầu Nhật Anh biến mất như thể tất cả suy nghĩ vừa rồi chỉ là ảo giác của cô. Nhật Anh khẽ rút tay ra khỏi tay của Thảo Tiên. Cô nói:
- Thảo Tiên à, đây là vậy. Đường ra ở chỗ nào. Cô đưa ta ra đi. Ta không biết tại sao mình lại ở đây nữa. Ta nhơ là mình đang đi tìm đại thiên thần Nhật Minh. Ta có chuyện cần thỉnh giáo ngài ấy.
Tiểu Thảo Tiên khó hiểu nhìn Nhật Anh. Rốt cuộc cô ấy làm sao vậy, vừa rồi còn thể hiện mình rất đau đớn sau đó lại giống như bình thường rồi. Tiểu Thảo Tiên rụt rè nói:
- Được ta đưa cô đi cung Bách Hợp nhé, đại thiên thần đi có việc một lát nữa là về thôi.
- Cô biết đại thiên thần ở đâu, tại sao cô lại biết. Cô liên quan gì đến ngài ấy, tại sao cô lại biết.
Nhật Anh như bỗng trở thành một cong người khác, cô đứng dậy, hùng hổ tiến tới hai tay Nhật Anh khum lại, một gọng kìm màu vàng hiện ra bóp lấy cổ Thảo Tiên. Tiểu Thảo Tiên bị gọng kìm nhấc lên cao, cô lấy tay vô vọng mà kéo gọng kìm Nhật Anh vừa tạo ra. Cô ho vào tiếng khó khăn nói:
- Nhật Anh, ta không biết. Cô bình tĩnh lại đi.
Nhìn thấy Thảo Tiên giãy giũa lòng Nhật Anh dâng lên sự thỏa mãn bất ngờ. Không có bất kì giọng nói nào làm phiền cô cả. Nhật Anh cười lớn. cô xiết tay chặt hơn. Trong lúc chứng kiến sự bất lực của Thảo Tiên đột nhiên Nhật Anh cảm thấy lảo đảo như có địa chấn, mắt cô tối sầm lại. Bên tai cô lại vang lên giọng nói đầy sốt sắng:
- Nhật Anh, Nhật Anh.
Nhật Anh mở mắt, trước mặt cô là Bách Tuấn. Khuôn mặt anh thấy vùa thấy cô liền mừng quýnh lên:
- Muội tỉnh rồi. Nào, uống chút nước, ta lấy từ linh tuyền trong cung đó.
Nhật Anh vô cùng hoang mang. Cô đã giết Thảo Tiên thật rồi sao? Cô đang ở hồ Nhật Nguyệt mà, tại sao bỗng nhiên lại ở đây. Trong lúc cô băn khoăn uống nước, Tiểu Thảo Tiên đi vào phòng.
- Nhật Anh, cô tỉnh rồi sao?
Nhìn thấy Thảo Tiên lòng Nhật Anh lại rối như tơ vò, rốt cuộc là sao. Nhật Anh đưa chén không cho Bách Tuấn. Cô mở miệng dò hỏi:
- Tại sao ta lại ở đây.
Tiểu Thảo Tiên nghe Nhật Anh hỏi thì ngạc nhiên, cô hỏi lại: Cô không nhờ chút gì sao?
Nhật Anh nhíu mày không trả lời. Bách Tuấn thấy vậy sốt ruột, giọng nói có chút oán trách đối với Thảo Tiên:
- Cô biết gì thì mau nói đi, Nhật Anh mới tỉnh dậy cô còn bắt muội ấy phải nhớ. Cô không thấy muội ấy đang đâu dầu sao.
Hắn vừa nói vừa lấy đĩa hoa quả đem đến chỗ Nhật Anh. Hắn lúc thấy Thảo Tiên đưa Nhật Anh đến liền vội vội vàng vàng kiểm tra, bốc thuốc cho Nhật Anh, Cũng quên luôn hỏi lí do. Sớm biết vậy phải tranh thủ hỏi chuyện luôn để nói cho cô ấy biết mới phải.
Tiểu Thảo Tiên thấy bộ dáng khó chịu của Bách Tuấn liền không dò hỏi Nhật Anh nữa. Cô nói:
- Ta cũng không biết, ta vừa gọi cô thì cô đã ngất đi rồi. Sau đó cô ôm đầu, rồi lúc sau lại cười khiến ta rất hoảng sợ. Ta gọi cô không tỉnh. Vì vậy ta liền đưa cô đến cung Bách Hợp luôn. Bây giờ cô không sao rồi, ta phải về kho tiên thư làm việc. Ở đây phiền Bách Tuấn trông coi cô vậy.
Nhật Anh lâm vào trầm ngâm. Vậy tất cả những chuyện vừa rồi đều không xảy ra ngoài thực tại. Đó đều là suy nghĩ của cô tự biên tự diễn sao. Nhật Anh nắm chặt tay, cô quay ra hỏi Bách Tuấn:
- Tình huống của ta là làm sao? Tại sao ta lại ngất.
- Muội bình tĩnh, ta kiểm tra cho muội rồi. Muội ngất đi là vì dùng quá sức thôi. Trước đó muội đã làm gì vậy, sao phải tốn nhiều pháp lực như thế. Còn nữa, ta cũng đã nói rồi, muội đừng đi cùng đám người ở kho tiên thư đó. Muội xem, cô ta chẳng biết nói chuyện gì cả.
Nhật Anh không nghe tiếp những gì Bách Tuấn đang lải nhải. Cô nhìn xuống cổ tay nơi buộc dải lụa, bàn tay nắm chặt. Kể từ lúc có vết thương này, mọi thứ dường như rất mơ hồ.
- Bách Tuấn, một người mơ mơ hồ hồ bị quên mất một đoạn kí ức là tại sao?