Chương 22: Chưa đến phút cuối

2013 Words
Nhật Minh nhận được tín hiệu từ Thảo Tiên liền vội xuống trần tìm đến vị trí cô phát ra. Vừa thấy cô anh chưa kịp nói thì Thảo Tiên. đã lao tới bịt miệng anh rồi chỉ ra phía trước xe ngựa. Họ là thiên thần có phép thuật nhưng không có nghĩa được tùy tiện dùng phép thuật dưới trần. Nhật Minh thấy Thảo Tiên ra hiệu liền thi pháp hạ cấm chế xung quanh. - Cô lấy được linh ngọc chưa? Có chuyện quan trọng hơn sao? Thảo Tiên gậy đầu, cô vội vã nói:. - Ở đây có ma khí, có kẻ cố tình tạo ra oan hồn để luyện cấm thuật. Nhật Minh vừa nghe liền trầm ngâm. Anh tin Thảo Tiên, cô ấy ở kho tiên thư vốn được đọc rất nhiều thư tịch, khả năng lĩnh hội của cô ấy cũng rất tốt. Hơn nữa, như những gì Tiểu Thảo Tiên nói thì cô ấy là người được chọn, cho nên chuyện này có thể rất nghiêm trọng. Ma giới đã im lặng lâu đến nỗi anh nghi ngờ chúng đổi tính hết rồi. Xem ra chúng đang toan tính âm mưu nào đó. Mấy lần dẫn người đi nghênh chiến thấy ma giới như kiểu mấy đứa trẻ không có việc gì làm nên đến nhà hàng xóm gõ cửa rồi chạy về. - Tôi đi cùng Phong Lôi nhưng hắn đuổi tôi về. Tôi vẫn chưa nói gì với hắn đâu. Dù sao huynh ấy cũng chỉ là người thường, sợ rằng đối phó với yêu ma sẽ bị thương. Nhật Minh nhận ra trong giọng nói của Thảo Tiên có chút lo lắng. Có lẽ cô ấy còn không biết, nhưng anh đã sống bao nhiêu năm, điểm này vẫn nhận ra được. Anh phải mau chóng nghĩ cách đưa cô ấy về thiên đường thôi. Gạt bỏ những suy nghĩ bên ngoài, anh ôn tồn nói: - Hắn làm thế là đúng, bây giờ cô cùng người kia đi về trong thành, ta đuổi ngược lại tìm hiểu tình huống, nếu có thể ta sẽ lấy linh ngọc mang về cho cô Thảo Tiên nghe vậy, cô băn khoăn không biết có nên nghe Nhật Minh. Nhưng giờ cô không có pháp lực đi theo chỉ sợ kéo chân mọi người. Cô gật đầu: - Tôi biết rồi. Nhưng sợ trên đường về có chuyện, ngài cho tôi mượn một ít pháp lực được không. Nhật Minh cũng nghĩ biết đâu sẽ có chuyện, cô không đề nghị anh cũng định cho cô ít pháp bảo. Nhật Minh hoá tay một chiếc lông xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Bao quanh chiếc lông có một vòng trắng nhàn nhạt. - Nếu có nguy hiểm chỉ cần nắm chặt chiếc lông này và niệm chú, nó sẽ đưa cô đến chỗ ta ngay tức khắc. Thảo Tiên vừa nhân chiếc lông thì Nhật Minh biến mất. Cô nhìn chiếc lông trong tay liền bần thần một lúc. Ngài ấy vậy mà không do dự liền đưa cho cô sợi lông trên cánh của mình. Cất sợi lông cẩn thận, cô gọi vọng ra ngoài: - Tiểu Đại, chúng ta còn cách thành bao xa - Không xa lắm đâu, khoảng hơn một canh giờ nữa là tới. Yên tâm, Lôi ca đã dặn, ta sẽ đưa cô về an toàn Trong lòng Thảo Tiên vẫn lấn cấn, cô hỏi tiếp: - Còn có đường khác về thành không. Ta cứ cảm thấy có chuyện Tiểu Đại vốn định nói Thảo Tiên nghĩ nhiều, hắn không muốn đi đường vòng vừa xa vừa xóc đâu. Tiểu Đại giọng hơi mất kiên nhẫn: - Sao phải đổi đường, đường này an toàn lắm. Bao năm rồi không có ai cướp bóc trên đoạn đường này hết, 800 dặm quanh kinh thành đều được quốc sư dọn dẹp sạch sẽ rồi. Thảo Tiên biết Tiểu Đại sẽ không nghe theo ý mình. Cô không nói gì nữa, tay chỉ giữ chặt lông vũ và vô ảnh y. Lòng cô rất hoang mang Tường Vi ngồi cầm viên đá vẽ lung tung xuống nền đất. Lâu rồi cô không ra ngoài sao Sơn Thạch không xuất hiện, hắn định đê Hắc Thiên giam cô ở đây cả đời sao. - Hắc Thiên, ngươi ở đâu ra đây. Ta có chuyện muốn nói. Hắc Thiên. - Thật hỗn xược, tên của ma tôn mà ngươi cũng dám gọi sao. Phấn Điệp bước đến trước mặt Tường Vi quát: Ngươi dám gọi một câu nữa ta sẽ thay ma tôn lột da ngươi. Hồ Điệp là tỉ muội song sinh với cô, sau khi cô ra ngoài trở về liền nghe được tin dữ. Vì con ả này mà ma tôn hạ lệnh giết muội ấy. Cô thật sự không cam lòng. Cô không dám hận ma tôn nên mọi thứ đêù chút lên đầu Tường Vi. - Ta cứ chửi hắn đấy, cô có giỏi thì gọi hắn tới đây mà đánh ta nè. Ta lại mừng quá, cảm ơn. Tường Vi lòng thầm bĩu môi mắng chửi mấy con yêu tinh này, nhìn là biết tới đây tìm cô gây thù chuốc oán rồi. Cái cô Hồ Điệp kia gây sự trước nhé, người xử cô ta là Hắc Thiên chứ không phải cô nha. Là bướm yêu mà sao hung hãn như mấy con lợn rừng vậy. - Ngươi đừng tưởng ma tôn yêu thích ngươi cũng đừng thách thức ta. Ma tôn đã bế quan, ta có thể giết ngươi ngay tại đây. Không ai có thể cứu ngươi đâu. Khôn hồn thì mau quỳ xuống khấu đầu cho muội muội của ta. Tùy tâm trang, biết đâu ta sẽ tha ngươi. Tường Vi nhếch miệng. Đúng là đôi tỉ muội song sinh cho nên ngu ngốc cũng giống nhau. Tường Vi bỗng thấy tự hào, Sơn Thạch hay mắng cô ngốc, lúc nào hắn đến đây cô sẽ chỉ cho hắn thấy đám mĩ nữ của Hắc Thiên toàn bộ đều ngốc hơn cô. Tường Vi thở dài: - Haizz Muội muội của cô thật đáng thương, có tỉ tỉ như cô bảo sao cô ta ngốc như vậy. Nghe ra ý móc máy trong câu nói của Tường Vi, Phấn Điệp tức giận quát: - Ngươi, muốn chết sao Phấn Điệp vận công, sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Tường Vi khinh ra mặt, cô phủi bụi trên tay rồi đứng dậy - Lại muốn đánh nhau sao. Nào, lại đây. Phấn Điệp thấy dáng vẻ của Tường Vi liền mất bình tĩnh, cô lao tới chỗ Tường Vi, thấy Tường Vi vẫn đứng yên cô ta đắc ý, cho rằng Tường Vi sợ hãi. Vốn đang dùng năm phần lực, cô ta tăng lên tám phần. Vừa tung chiêu tới gần Tường Vi, Phấn Điệp bị lực của mình đánh ngược lại, lớp cấm chế trong suốt hiện ra trong tích tắc rồi biến mất. Phấn Điệp không chú ý, cô bị trúng chiêu ngã xuống đất. Lúc này đầu óc cô cũng thanh tỉnh hơn. - Ngươi cố tình. Là con ả cố tình lừa cô. Bảo sao lúc cô ra tay ả lại đứng yên, còn cố tình thể hiện ra khuôn mặt kinh bỉ như vậy. Ả đúng là gian xảo. - Do ngươi ngốc thì có. Không có cấm chế ngươi nghĩ ta còn ngồi đây sao. Tường Vi cười chế giễu. Có giỏi thì vào đây đánh nhau với cô, tiện tay mà phá được cấm chế cô còn cảm ơn không hết. Phấn Điệp biết hôm nay không làm gì được Tường Vi, tự mình còn ăn thiệt thòi thì bấm bụng nén giận. Lòng thầm nguyền rủa Tường Vi hàng nghìn lần. Cô ta không ngốc như Hồ Điệp, chỉ là lúc trước giận quá mất khôn lại chủ quan nên mới thê thảm như vậy. Giờ còn chần chừ ở đây để Hắc Thiên phát hiện thì lại càng thảm. Nghĩ vậy cô ta ném ánh mắt oán độc về phía Tường Vi rồi lảo đảo ra ngoài. Trước khi đi còn hù doạ: - Ngươi cứ chờ đó đi. - Ủa ủa, đi hả. Còn chưa đánh nhau mà. Tường Vi cao giọng, mặt cười đầy thích thú. Cô cúi xuống thấy một vài đốm đỏ xuất hiện trên cấm chế. Là máu khi nãy Phấn Điệp bị thương vẩy vào. Từng giọt máu hoà vào với lớp cấm chế khiến lớp cấm chế yếu dần. Tường Vi mở to mắt, là thiên địa giúp cô rồi. Phấn Điệp đánh bậy bạ làm cấm chế yếu đi, giờ cô chỉ cần một kích là có thể thoát khỏi đây rồi. Tường Vi muốn ngửa cổ lên cười thật to. Cô cũng muốn chứng kiến khuôn mặt Hắc Thiên khi biết cô trốn được khỏi cấm chế của hắn, nhưng tiếc là cô phải đi rồi. Ai ngốc đâu ở lại để hắn bắt. Đúng như Thảo Tiên cảm nhận, xe ngựa đang đi bỗng thấy một đoàn ngườì ngựa đang phóng đến từ phía sau. Tiếng binh khí va vào nhau leng keng. Tiểu Đại cũng nghe thấy, hắn vội vã thúc ngựa chạy nhanh. Bản thân hắn võ công xoàng xĩnh, đấu với mấy tên trộm vặt còn được, chứ với người luyện võ thì không khác gì trứng chọi đá. Sớm biết có người đánh nhau đuổi đến nơi này hắn đã nghe Thảo Tiên đi đường khác rồi. Đám võ lâm tách đoàn của Hàn Kỳ, vốn tưởng rằng sẽ không có nguy hiểm gì nên cứ theo đường cũ đi về, ai ngờ bọn người áo đen đi lại đuổi cùng giết tận. - Chúng ta không thù không oán, sao các ngươi lại nhất định đuổi giết không tha_ Một đại hán cầm đao hung hãn hét lên. Đám áo đen vẫn không trả lời chỉ chăm chăm lao tới giao chiến. Chiếc xe ngựa của Tiểu Đại đã bị bọn họ nhìn thấy rồi, kiểu gì cũng chạy không thoát. Thảo Tiên biết tình hình không tốt, cô liền vén rèm bảo Tiểu Đại: - Bỏ lại xe ngựa thôi. Chạy thế này cũng sớm bị đuổi kịp. - Không kịp cũng phải chạy, nhìn là biết bọn họ võ công cao hơn ta. Yên tâm, cùng lắm bọn chúng đuổi đến ta ở lại cản cô đi tiếp. Thảo Tiên ngập ngừng, cô biết Tiểu Đại vốn có chút bài xích với cô, nhưng giờ hắn nói được những lời nghĩa khí như vậy cô cũng phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Thảo Tiên quả quyết: - Bỏ xe đi, cưỡi ngựa chạy nhanh hơn. - Cô biết cưỡi ngựa sao? Tiểu Đại hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn Thảo Tiên. Nhìn tướng tá của cô ấy chưa chắc đã bằng Hải Đường. Thảo Tiên hơi chột dạ lắc đầu, cô nói: Không biết, nhưng ta có cách thoát thân. Chỉ cần ngươi tự chạy là được. - Không được, Lôi ca đã giao cô cho ta, ta sẽ không chạy mình. Hai người chưa thống nhất xong thì một tên áo đen chắn trước mặt, con ngựa bị doạ giật mình liền tung vó trước lên. Tiểu Đại vội vàng ghìm dây, may là kĩ thuật của hắn tốt nên chiếc xe không bị lật. Hắn biết hôm nay trốn không thoát nên liền hô to - Chạy đi. Hô xong hắn lao về phía tên áo đen. Ngay lúc ấy Thảo Tiên vội vã chùm vô ảnh y, chưa đến phút cuối cô sẽ không dùng sợi lông của Nhật Minh. Mỗi thiên thần, chỉ có 3 lần chúc phúc trong đời. Mỗi một sợi lông bứt ra mang theo pháp lực tương đương với một lần chúc phúc. Cô chỉ muốn cầm theo phòng thân thôi, nếu không dùng, trả lại nó cho Nhật Minh là tốt nhất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD