Chương 23: Lời cầu nguyện của thiên thần

2084 Words
Nhật Anh đặt tay lên vai Bách Tuấn, cô tiến sát lại thì thầm vào tai anh: - Có thật huynh sẽ giúp ta không? Ta bảo huynh làm gì cũng được chứ. Bách Tuấn ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng Nhật Anh. Trong lòng hắn vui sướng hòa cùng ngại ngùng. Chưa bao giờ Nhật Anh tới gần hắn đến vậy. Từ lần đầu tiên thấy múa múa kiếm trong hội Nhật Dương hắn đã hoàn toàn bị cô thu hút. Cô có sự kiêu ngạo, cứng cỏi mà các nữ thần khác không có. Cô là nữ thần duy nhất có khả năng kế thừa cung Nhật xạ, ở cô phát ra thứ ánh sáng chói lòa. Anh đã bị cô thu hút từ khi ấy. - Ta sẽ làm hết, chỉ cần ta có thể ta sẽ làm hết. - Vậy, giúp ta luyện khoá hồn đan được không? Đang mơ màng trong tình yêu, Bách Tuấn giật mình. Sao Nhật Anh lại cần khoá hồn đan. Đó là đan dược bị cấm, chưa nói đến các nguyên liệu của nó cũng khó kiếm. - Huynh không muốn giúp ta thì đi đi. Nhật Anh thấy khuôn mặt của Bách Tuấn thì giận dỗi quay đi. Tên này đã mê mẩn như thế rồi mà mới hỏi một chút đã ngập ngừng. Như vậy làm sao lừa hắn cái lớn hơn. - Không phải ta không muốn giúp muội. Mà ta lo lắng. Muội cần loại như khoá hồn đan để làm gì. Loại đan dược đó chỉ có Đại Thiên Thần Nguyệt Lan mới được có. Nếu muốn dùng phải có sự đồng ý của ba cung chủ. Ta cho muội nếu bị phát hiện sẽ bị trừng phạt rất nặng. - Hứ, ngươi không cần lo, chỉ cần nói ngươi cho ta hay không thôi. - Nhật Anh, muội nghe ta nói... Bách Tuấn chưa kịp nói hết câu thì Nhật Anh đã tung chiêu hất anh ra khỏi điện và khởi động cấm chế. Tên nhiều lời chết tiệt, làm có chút việc mà lải nhải bảo sao con bé Nhật Anh này nó cũng không thích. Bách Tuấn thấy Nhật Anh không phản hồi liền thất vọng rời đi. Nhật Anh vốn như vậy, hôm nay cô chủ động gần gũi đã là điều vô cùng kì lạ rồi. Cô ấy lạnh lùng, tuyệt tình như vậy sao anh lại càng thấy cô ấy đáng yêu, cá tính. Tường Vi phá được lớp cấm chế. cô vội vàng tìm đường trốn ra khỏi yêu giới, trên đường đi cũng bị vài tên lâu la phát hiện. Cô bất đắc dĩ xuất toàn bộ số gai độc mà mình có, sau đó vội vội vàng vàng chạy đến nhân gian. Gai độc đó dùng máu của cô mà luyện thành, phải dùng nó cô đau lòng lắm chứ, nhưng lúc này chưa có lệnh của Hắc Thiên, không chạy nhanh còn chờ hắn ra thì chạy sao nổi. Bên này bọn lâu la cũng nhận được lệnh từ trước, không đuợc phép tổn hại Tường Vi nên không ai dám làm gì. Vì vậy cô thuận lợi trốn thoát. Đám người của Hàn Kỳ thì đã bị tổn thất ít nhiều. Lúc họ vừa nghỉ ngơi để kiểm kê số người tổn thất thì Phong Lôi tới. Thấy anh Quý Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ đám người mà quốc sư cử tới lại lợi hại như vậy. Bọn chúng như những con rối, đao chém không biết đau, đổ máu không biết sợ. Chỉ khi nào một đao đâm xuyên tim bọn chúng mới gục ngã. Đám nhân sĩ võ lâm không nói, đã chạy từ lâu, nhìn tình hình này Quý Kiệt đoán bọn họ chắc cũng không sống nổi đến khi quay về thành. Quý Kiệt đi về phía xe ngựa báo cáo với Hàn Kỳ - Chủ nhân, đệ nhất đao đã tới. Người của ta còn lại tám phần chiến đấu được, người chỉ bị thương nhẹ không ảnh hưởng. - Được, mời hắn vào xe đi. Phong Lôi và Ảnh là hai con bài tẩy cuối cùng, không đến phút cuối không thể lộ diện. Thấy Phong Lôi ngồi đối diện mình, Hàn Kỳ bèn lấy chiếc hộp đựng linh ngọc giao ra. Phong Lôi không kiểm tra liền cất vào người. Hàn kỳ phẩy quạt mỉm cười nói: - Cứ vậy không kiểm tra sao? - Cũng như ngươi, chưa cần ta ra tay đã giao đồ. Hai người liếc mắt nhìn nhau ngầm hiểu. Chuyến này có thể nguy hiểm hơn Hàn Kỳ đoán, vậy nên hắn giao đồ trước phòng khi việc quá khó tên này quay lại cướp đồ rồi bổ hắn một đao. Hắn không sợ Phong Lôi nhận đồ rồi đi trước, dù sao họ có chung kẻ thù lại không xâm phạm lợi ích của nhau. Mạc Tiếu Sầu dựa vào chỉ dẫn của Sơn Thạch đã bày trận xong. Hắn muốn dùng trận này hút sạch long khí trên người Hàn Kỳ rồi thuận lợi đăng cơ. Dù sao hắn cũng thích ngồi vào chiếc ghế ở trên kim loan điện thay vì ngồi ghế con bên cạnh. Mạc Tiếu Sầu xoa tám chiếc đầu lâu trên cây trượng của hắn, chỉ còn thiếu một ngàn oan hồn nữa thôi, hắn cũng không cần phải khúm núm trước mặt Sơn Thạch nữa rồi. Sơn Thạch khẽ liếc nhìn hành động của Mạc Tiếu Sầu thì bên mép khẽ kéo nhẹ. Cứ đợi đi, ngươi sẽ là oán hồn cuối cùng. Bao nhiêu năm cho ngươi thuốc chỉ để vỗ béo thôi. Ấy vậy mà hắn vẫn cho rằng hắn có bản lĩnh tự mình thoát ly chủ nhân sao. Thiên Đường nhìn về phía xa liền thấy bầu trời dần tối sầm, mây đen kéo đến bất thường. Anh liền phi thân đến. Có lẽ nó là dấu hiệu cho điều anh đã dự cảm. Nhật Minh đuổi theo sau cũng nhìn thấy mây đen bất thường, lòng anh liền kêu không ổn. Thế giới có phép tắc của nó, không phải cứ là thần thì có thể vô duyên vô cứ can dự vào thay đổi của nhân gian. Đúng như Thảo Tiên nói, có kẻ sử dụng truy hồn trận, dùng linh hồn để nuôi sức mạnh tà ma. Nhìn mây đen bắt đầu lan rộng ra anh biết trận pháp này đã khởi động rồi. Tiểu Đại lao về phía tên áo đen, ra tay trước chém vào cánh tay hắn. Tên áo đen không hề phát ra tiếng kêu nào, hắn rút đao đánh liên tục về phía của Tiểu Đại. Khắp người Tiểu Đại đã đầy vết thương, hắn nhổ một ngụm nước bọt. Hôm nay số hắn phải chết tại đây rồi, nhưng sao bà cô kia còn không nhân cơ hội hắn kéo dài thời gian mà chạy đi chứ. - Mẹ nó, hôm nay lão tử liều với ngươi, mười tám năm sau lại là hảo hán. Tiểu Đại hét lên lao về phía người áo đen. Người áo đen không một động tác dư thừa đánh rớt kiếm của Tiểu Đại. Sau đó hắn từ từ tiến lại, mắt vô hồn túm lấy Tiểu Đại, hắn rút một con dao găm nhỏ nhằm chính giữa tim rồi rạch một dao. Tiểu Đại đau đớn hét lên: - Có giỏi thì giết ta luôn đi Tiểu Đại không hiểu hắn làm gì, tưởng hắn muốn tra tấn mình nhưng Thảo Tiên thì nhìn rất rõ. Tên này là một nửa con rối, hắn muốn moi tim Tiểu Đại và biến hắn thành con rối giống mình. Con rối đang định cho tay vào móc tim thì liền bị một mùi hương từ trong xe ngựa hấp dẫn. Mùi này rất ngon lành, nếu đem về chủ nhân sẽ rất thích. Hắn là một con rối cấp cao, đã được chủ nhân khai mở trí óc. Một số việc như bắt người cho chủ nhân làm con rối hay tìm thức ăn cho chủ nhân hắn đều làm qua, mỗi lần làm tốt, chủ nhân sẽ cho hắn thêm nguyên liệu để thăng cấp và giữ lại linh trí. Mặc dù hắn không nhớ được trước đây hắn là ai, nhưng hắn biết, nếu hắn không được chủ nhân yêu thích, hắn sẽ giống mấy con rối bị chủ nhân vứt bỏ, hồn phách sẽ bị giam cầm mãi mãi. Con rối đưa bàn tay còn lại muốn bắt lấy Thảo Tiên. Không chần chừ được nữa Thảo Tiên đọc chú ngữ sử dụng lời chúc phúc của thiên thần, mượn sức mạnh từ ánh sáng để dùng. Lời niệm chú kết thúc, Thảo Tiên tạm thời có lại sức mạnh của mình, cô giương cung tên bắn một mũi tên xuyên qua người con rối. Con rối bị mũi tên ánh sáng xuyên qua liền ngã khụy xuống rồi dần dần tan biến. Tiểu Đại không còn người giữ cũng ngã xuống đất, hắn mở miệng ngạc nhiên nhìn về phía Thảo Tiên. - Cô biết võ sao không ra tay sớm Dù đang rất đau đớn nhưng giọng nói của hắn vẫn xen lẫn oán giận. Cô ta sao lại đợi đến lúc hắn sắp chết mới ra tay chứ, còn hắn sao phải ngu ngốc liều mạng cho cô ta chạy làm gì? Đáng lẽ lúc đó nên mặc kệ cô ta, tự mình cưỡi ngựa chạy mới phải. Con người là như vậy vừa mới giây trước họ còn có thể đang lo lắng cho bạn, nhưng giây sau đó đã có thể oán hận, quy kết cho bạn rồi. Thảo Tiên không hiểu từ đâu nhưng cô biết trong lòng Tiểu Đại đang có ý không tốt. Cô không biết tại sao, liền cho rằng hắn vì đau nên tâm tình không tốt. Cô lấy trong người một lọ đan dược. Thứ này trị vết thương rất tốt, Nhật Anh được Bách Tuấn cho rất nhiều, nhiều đến nỗi không có chỗ cất nên đem chia cho đám tiểu thần như cô. Lúc ấy Nhật Anh nói vết thương bọn họ đi chiến đấu gặp phải mấy lọ dược này không ăn thua, cái loại dược này chỉ có tác dụng với mấy vết thương lặt vặt của bọn cô mà thôi. Nghĩ đến việc hai người họ cũng đều là ứng cử viên thừa kế một cung, làm sao hiểu được loại tiểu thần như bọn cô. Bọn cô bới cả người cũng không có thứ gì tốt chứ. Cô có được vô ảnh y là vạn lần may mắn và tình cờ. Ngoài nó ra trên người chắc chỉ còn mỗi linh ngọc. Tiểu Đại thấy Thảo Tiên rắc dược đến đâu, vết thương của hắn liền lành lại ngay tức khắc. Hắn không tin dụi vào mắt mình, người hắn không còn vết thương nào cả, ngay cả vết sẹo do đánh nhau khi trước cũng không còn. Hắn nhìn thấy phía sau lưng Thảo Tiên có đôi cánh mờ mờ. Lúc này hắn nhận ra Thảo Tiên không phải là người thường như bọn hắn. Nghĩ lại mình vừa xúc phạm thần tiên hắn vội vã quỳ xuống dập đầu - Thần tiên tha mạng, là con có mắt không tròng dám lớn tiếng với ngài. Thấy bộ dạng sợ sệt của Tiểu Đại, Thảo Tiên lại càng không hiểu một vòng cảm xúc của Tiểu Đại đã di chuyển như thế nào. Cô liền đứng dậy chỉ vào con ngựa đang ăn cỏ gần đó nói: - Ngươi cưỡi ngựa trở về đi ta phải đi giúp bọn Phong Lôi. Chuyện hôm nay không được nói ra, chờ ta và Phong Lôi trở về.Trở về nếu thấy mây đen như thế kia thì nhớ nói mọi người ở yên trong nhà, cố gắng bịt tai lại, ai gọi cũng không được trả lời. Hiểu không? Thảo Tiên rất sợ Tiểu Đại sẽ nói linh tinh. Tuy cô là thần nhưng không đồng nghĩa với việc muốn làm gì thì làm, khi nãy nếu không phải vì cô sắp gặp nguy hiểm thì thần ánh sáng cũng sẽ không đáp ứng lời cầu nguyện của cô. Nhìn Tiểu Đại vâng vâng dạ dạ cưỡi ngựa rời đi, Thảo Tiên mới bay về nơi xuất hiện mây đen.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD