Chương 24: Vào trận

2136 Words
Trên thiên đường, Nguyệt Lan gọi Tiểu Huệ tới bên cạnh, cho tất cả các tiểu thần khác lui xuống. Bà nói: - Tiểu Huệ, gần đây ta rất bất an. Hình như ta đã bỏ lỡ mang mối nào đó. Tiểu Huệ vẫn tiếp tục xoa hai thái dương cho Nguyệt Lan rồi ôn tồn nói: - Đại thiên thần, người suy nghĩ quá nhiều rồi. Con thấy người chúng ta cần tìm hình như không ở trên thiên đường. Người nghĩ mà xem, ba kiếp đắng cay. Thiên đường nào có ai từng có ba kiếp đâu. Nguyệt Lan nghe Tiểu Huệ nói thì chợt bừng tỉnh. Trên thiên đường, đến Nguyệt Quỳnh mới qua hai kiếp, nếu muốn ba kiếp thì phải qua một kiếp luân hồi. Chẳng lẽ phải tới trần gian ư? Nhưng một kẻ phàm trần thì có thể gây ra được động tĩnh gì làm tam giới rối loạn chứ. Như nghĩ ra điều gì đó, bà quay lại nhìn Tiểu Huệ. Lời tiên đoán, có khi nào lại là một gợi ý nhắc nhở. Có lẽ, bà không cần bỏ gần tìm xa nữa. Tiểu Huệ thấy đại thiên thần nhìn chằm chằm vào mình. Cô ngỡ mình nói sai điều gì liền hoảng hốt cúi đầu, vội vàng nói - Là con nói linh tinh rồi. - Không_ Nguyệt Lan bóp chặt tay Tiểu Huệ, ánh mắt bà tràn đầy hy vọng, bà chận rãi nói: Có lẽ con nói đúng rồi. Ta đã quá để tâm nên suy nghĩ không thấu đáo. Tiểu Huệ biết mình không sai thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao đại thiên thần vẫn bóp chặt tay cô và nhìn cô với ánh mắt kì lạ như thế. Cô rụt dè đề nghị: - Đại thiên thần, hay là người để con xuống trần tìm người đó. Ánh mắt Nguyệt Lan lại sáng hơn, bà buông tay Tiểu Huệ rồi chậm dãi nói: - Con thật hiểu ý ta. Ta muốn con xuống trần, nhưng không phải để tìm người. Ta muốn con lịch kiếp. Tường Vi sau khi cắt đuôi được đám tiểu yêu tinh liền chạy một đường lên trần gian. Con đường này trước đây Sơn Thạch phát hiện ra thường dẫn cô đi trốn. Sau Thần ma đại chiến , ma giới bị hủy khá nặng, Hắc Tinh cũng biến mất không thấy tung tích. Đường nối ma giới với các giới khác cũng bị đánh sập gần hết. Sau này Hắc Thiên có gây dựng lại nhưng cũng rất tốn sức mà không được bao nhiêu. Mỗi lần muốn thoát ra khỏi ma giới phải đi mở phong ấn cực kì phiền phức, đã vậy còn phải chính Hắc Thiên đi mở. Cô và Phong Lôi hồi đó chạy trốn trong lúc vô tình không hiểu sao có thể xuyên qua ma giới. Con đường này cũng chỉ hai người có thể đi ra được. Nhờ vào điều này cô mới sống yên bao năm. Trên trần gian yêu ma chủ yếu là loại đi lẻ không có bè phái muốn ở nhân gian tu tiên hoặc là kẻ mới thành hình, chưa muốn trở về yêu giới. Những kẻ ở trần này nếu không làm điều gì xấu, trốn trong hang của mình thì có khả năng vạn năm sau tu được thành tiên. Nếu không an phận mà ra ngoài nhân gian gây chuyện, nhẹ thì bị người thu phục luyện hoá, nặng thì bị thần đánh cho hôi phi yên diệt. Cho nên ở lại nhân gian cũng không có bao nhiêu yêu ma. Chúng đều lựa chọn tìm về ma giới sinh sống. Còn cô, ở trần gian chỉ vì thích màu sắc cuộc sống nơi này, nhàm chán quá thì tìm con người trêu ghẹo, nếu không lại vào núi tu luyện. Nơi cô ở là nơi trước khi Hắc Tinh tìm được cô mang về nuôi dưỡng. Cô vẫn ở đó mong bà ấy quay lại tìm cô. Dù sao, mỗi lần bà ấy ngồi vuốt tóc cô, cô đều cảm thấy bà ấy rất thật tâm. Tường Vi quay về sơn động, Thiên Đường đã rời khỏi đó rồi, cô ngắt bông tường vi trên tường xuống áp vào tai, nó nói thương thế của huynh ấy đã khỏi hẳn rồi, cũng may là huynh ấy nghỉ tại địa bàn của cô, nếu không cô cũng không thể gài tai mắt trông chừng huynh ấy. Mặc dù huynh ấy không uống lọ linh ba nhưng đã mang nó theo bên mình. Chẳng phải không nỡ vứt bỏ tấm lòng của cô sao. Vậy mà miệng còn nói cứng. Cũng may huynh ấy tưởng động này là động hoang nên ở đây suốt, người bị dính phấn tường vi, cô có thể dựa vào phấn và mùi của tường vi mà tìm huynh ấy rồi. Tường Vi thật muốn cười to, cô lẩm bẩm: - Ta xem huynh trốn thế nào. Đám người Hàn Kì vốn đang nghỉ ngơi nhìn thấy mây đen tưởng trởi sắp mưa. Quý Kiệt nhìn mây đen này rất lạ, nhưng lòng anh không biết nên giải thích như thế nào nên đành phải tiến lại xin chỉ thị của Hàn Kì. Hàn Kì vốn đã bái sư học nghệ. Mặc dù bị hạn chế không thể luyện được tuyệt đỉnh võ thuật nhưng lại biết được về đồ hành bát quái. Anh nhìn trời liền biết có kẻ giở trò bày trận. Giờ bọn họ còn chưa vài trận nhưng sớm muộn cũng phải vào thôi. Không vào được tâm trận không phá được trận. Hàn kì nhếch miệng, Cũng chẳng có cách nào khác, kẻ thù đã ép anh phải tiến lên rồi. Nếu anh không nhầm, bọc hậu cũng sẽ có trận mà thôi - Hạ lệnh, tiến về phía trước. Nhận được mệnh lệnh cả đoàn người liền khởi hành. Phong Lôi cũng khẽ hé cửa nhìn ra bên ngoài. Trận này so với trận năm xưa vây hãm anh có vẻ đã tiến bộ không ít. Quả nhiên là hắn vẫn còn sống. Vậy thì lần này để hắn chôn thây tại nơi này đi. - Đệ nhất đao dường như biết trận này _ Hàn Kì nhàn nhạt nói. Hắn đã từng tới nơi hỗn chiến năm đó, dù đã qua nhiều năm nhưng dấu vết còn lại của năm đó đều thể hiện rằng có kẻ bày trận muốn làm người khác đoạ ma. - Biết, ngươi có vẻ tự tin. Biết phá trận sao? - Ta ư? Chưa chắc ta phá nổi trận này, nhưng có người từng thoát trận ở cạnh, ta có tự tin mình cũng không thảm. Hàn Kì nói xong liền cười lớn. Hắn đang cược khá nhiều vào Phong Lôi. Thật may, hắn tìm được anh, nếu không hắn cũng không có tự tin đánh trận này sớm như vậy. Lúc Nhật Minh đuổi đến nơi, đám người của Hàn Kì đã vào trận. Anh đứng im, làm động tác mở mắt thần nhìn vào màn sương đen trước mặt. Nhật Minh nhíu mày, anh hoàn toàn nhìn không thấu bên trong. Vốn tưởng rằng đây là một trận pháp hút hồn đơn giản, nhưng thực tế lại là trận trong trận. kẻ bày trận cũng không biết mình chỉ là một quân tốt bị người lợi dụng. Bây giờ gọi người cũng không kịp nữa, phải vào trận để phá giải càng sớm càng tốt. Nếu để trận này tụ đủ sức mạnh lan khắp nhân gian thì sẽ có bao nhiêu yêu na được hình thành. Chưa kể, có kẻ sẽ nhờ vào trận này mà mở cửa ma giới. Vậy ngày đại hoạ cho nhân gian sẽ chẳng mấy mà đến. Nhật Minh không dám chần chừ thêm nữa. Anh để lại một tia thần thức cho nó quay về thiên đường báo cáo còn mình thì xông vào trong trận. Tia thần thức của Nhật Minh vừa quay về thiên đường liền bị tâm ma của Nhật Anh bắt được. Nó đọc hết lời nhắn trong thần thức rồi mỉm cười. - Muốn tìm viện binh sao. Được thôi, ta tiện tay giúp ngươi xả giận nhé. Khi tỉnh lại có khi ngươi phải cảm ơn ta đó Tâm ma của Nhật Anh vừa nói xong liền thay đổi bộ mặt lạnh lùng bóp chặt lấy tia thần thức của Nhật Minh, nó dùng hết pháp lực của Nhật Anh hủy đi tia thần thức đó. Nhìn thấy tia thần thức màu vàng giãy giụa, ánh sáng ảm đạm đi rồi tan biến, tâm ma cười hài lòng. Bây giờ, có lẽ hắn chưa cảm nhận được, nhưng sau này, thiếu đi thần thức xem hắn làm sao chống lại được tâm ma như bọn họ. Nó vừa nhìn đã biết hắn cùng con bé Nhật Anh kia cùng là một loại. Sớm muộn, nó cũng sẽ khiến tâm ma của hắn lộ ra. Tâm ma thấy lòng mình khẽ động liền biết Nhật Anh sắp tỉnh lại. Có lẽ vì động chạm tới thần thức của Nhật Minh nên cô ta mới cảm nhận được mà muốn tỉnh. Cũng tốt, cô ta phải tỉnh dậy thì nó mới kiếm được thức ăn để trưởng thành thăng cấp. Đoàn người của Hàn Kì từ lúc bước vào trận liền bị đám con rối xông đến tấn công. Rõ ràng là ban ngày nhưng bước vào trận lại giống như ban đêm, sương đen phủ kín khiến thủ hạ của Hàn kì càng trơ nên bất lợi. Dù đã biết nhược điểm của con rối nhưng không thể nào ra tay chuẩn xác như ban ngày được. Trận chiến này khiến họ tổn thất một phần ba quân số. Họ cũng không còn thời gian thu nhặt thi thể của huynh đệ nữa. Họ phải gấp rút tiến vào mắt trận để phá, nếu không e rằng khi trời tối, trận sẽ càng mạnh hơn. Phong Lôi vẫn ôm lấy cây đao. Hắn biết kiểu gì người kia cũng để bọn họ tiến vào tâm trận, nhưng số người ngoài kia buộc phải chết hết. Quý Kiệt chưa bao giờ bị trận pháp nào làm cho chật vật thế này. Anh gõ vào sườn xe ngựa - Chủ nhân. Đã không nhận biết được phương hướng nào để đi nữa rồi. Hàn kì ung dung nói, giọng không chút lo lắng nào:. - Vây thì cho tất cả ngồi lại tại đây. Bịt kín mắt , để ý tập kích. Vì bị rơi vào trận nên hoàn toàn không có ân thanh nào. Tiếng của Hàn kì cũng vì thế nà vang vọng khắp nơi. Đám thủ ha không bói một lời liền làm theo. Hàn kì không trông mong Phong Lôi chủ động đi ra phá trận giúp mình, cũng không muốn để kẻ khác đẩy mình vào thế bị động. Hắn càng muốn gấp gáp đuổi anh đến mắt trận anh lại càng không làm. Để anh ngồi đây chờ hắn tự mình tới. Đằng nào đám thủ hạ ngoài kia khả năng đều sẽ chết hết. Nghĩ vậy, Hàn kì lại lên tiếng: - Quý Kiệt, ngươi lại đây, đứng gần xe ngưa bảo vệ ta. Quý Kiệt vốn định đứng cảnh giác, nghe thấy Hàn Kì gọi bèn theo tiếng vang tìm đến bên cạnh Hàn Kì. Vừa tới bên cửa sổ, Hàn Kì đã đưa cho hắn một lá bùa. Quý Kiệt liền biết ý chủ nhân, hắn xúc động cầm chặt lá bùa đứng sát chủ nhân. Chủ nhân đây là muốn bảo vệ cho hắn. Trước đây lúc chủ nhân đi theo sư phụ, người đã nói chủ nhân là bậc chí tôn, sau này sẽ làm việc lớn. Sư phụ nói hắn phải dốc hết lòng phò tá, dù có phải giao ra cả tính mạng cũng không được từ chối. Năm ấy chủ nhân bái sư sau, là sư đệ của hắn. Mặc dù võ công không học được tốt như hắn nhưng trận đồ bát quái lại học rất tốt. Khả năng vẽ phù của chủ nhân còn cao hơn cả sư phụ. Lúc ấy sư phụ nói là do dòng máu của người quá quý giá, có ẩn chứa long lực nên đã cấm không cho chủ nhân vẽ bùa. Một lần vẽ bùa tương đương với chia bớt long khí của mình nên ngoài lá bùa đầu tiên ra, chủ nhân chưa từng vẽ thêm bất cứ lá bùa nào. Nay chủ nhân cho hắn lá bùa này. Dù lần này hắn có chết cũng phải đưa chủ nhân về Cổ Xương.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD