Mạc Tiếu Sầu thấy Hàn kỳ ngồi im bất động hắn bắt đầu thấy sốt ruột. Trận pháp lớn quá hắn sợ kinh động trên thiên giới. Huống hồ pháp lực của hắn cũng không mạnh để duy trì trận này quá lâu. Nếu tên Hàn Kỳ nhất quyết cố thủ tại chỗ thì thật phiền phức. Cứ cho con rối ra có thể tiêu hao lực lượng của bọn chúng nhưng không ép tên Hàn Kỳ tới mắt trận thì không rút được long khí của hắn. Mạc Tiếu Sầu nhìn Sơn Thạch dò hỏi:
- Chủ nhân, người xem. Hay là chúng ta ra tay, bắt tên kia ném vào mắt trận.
Sơn Thạch liếc mắt nhìn hắn. Cái tên chỉ biết lợi trước mắt, tâm nhãn thì lại nhỏ. Mục tiêu của Hắc Thiên không phải chút long khí cỏn con trên người đế vương. Mục tiêu của bọn họ là long mạch. Có được long mạch mới khiến nhân gian triệt để náo loạn.
Sơn Thạch vốn định xem bọn người trần tự mình đánh nhau, nhưng xem tình huống hắn lại phải ra tay rồi. Vung tay thi triển thủ pháp, Sơn Thạch thổi vào trận một hơi dài.
Lúc này người trong trận đột nhiên cảm thấy một luồng khói lạ, có một mùi hương lan toả khắp không gian. Thần trí của một số người liền mơ hồ. Họ bắt đầu đứng dậy rút kiếm tấn công đồng bọn. Quý Kiệt ở sau cùng xe ngựa nên một lúc sau mới hít phải luồng hơi này. Trước đó hắn nghe thấy tiếng kiếm vốn tưởng bọn con rối lại tới rồi. Hắn rút kiếm ứng chiến liền phát hiện các chiêu thức lại vô cùng quen thuộc như là thuộc hạ của hắn. Cho đến khi mùi hương kì lạ xông tới. Như có người thà thầm bên tai hắn xông vào giết người trong xe ngựa.
- Chủ nhân, có biến.
- Tất cả, bế khí chiến đấu. Kẻ thù ngay bên cạnh.
Hàn Kì cũng nghe thấy lời thì thầm của các oan hồn. Là oan hồn của mấy kẻ võ lâm từng đi theo bọn họ. Chúng đang oán hận hắn, cho rằng hắn là nguồn cơn cái chết của họ. Có kẻ muốn câu hồn của hắn đi.
Hàn Kỳ lập tức thủ ấn, vẽ bùa trên không trung. Theo từng động tác của hắn một chữ phá bỗng rõ nét hiện ra giữa không trung. Hàn Kỳ vươn tay chữ phá từ trong xe bay ra ngoài đánh tan những oan hồn đang có ý định tiếp cận xe ngựa. Ở bên ngoài, Quý Kiệt cũng đã giải quyết xong những thủ hạ hít trúng khí lạ.
Phong Lôi lúc này mới lên tiếng:
- Có chút bản lĩnh
- Quá khen. Xem ra chúng không cho ta bất động nữa rồi.
Hàn kỳ liền hạ lệnh tiếp tục đi, bản thân cũng lấy ra dạ minh châu bảo bối sư phụ cho lúc xuống núi để soi sáng dẫn đường. Dạ Minh Châu vừa phá bỏ lớp phong ấn liền toả sáng rực rỡ. Ban nãy tất cả mọi người thấy lạnh giá, khi dạ minh châu vừa chiếu sáng liền thấy ấm áp.
Nhật Minh vừa đuổi tới chỗ đám Hàn Kỳ dừng chân thì đột nhiên có người lao tới chỗ anh. Hai người vừa đánh vài chiêu liền dừng lại. Thiên Đường cẩn thận dò hỏi:
- Các hạ tới từ phương nào? Trên người không có ma khí cớ vì sao lại lọt vào trận này.
Nhật Minh cũng quan sát lại Thiên Đường, anh dùng mắt thần nên vẫn rõ ràng người đứng trước mặt. Nhìn hắn quân tử phong độ, trên người có hơi thở lạnh nhạt vương một chút ma khí nhưng anh chắc chắn hắn tuyệt đối không phải yêu ma. Hắn là người tu đạo. Giữa trán hắn cũng đang mở mắt thần.
- Ta từ nơi xa, biết nơi này có yêu ma làm loạn liền tới đây. Nếu đạo hữu chung đường xin cùng ta phá trận.
- Vậy là đồng đạo. Khi nãy đắc tội rồi. Nơi này cũng có cao nhân, hắn cũng vừa ra tay, bóng đen đã tản ra không ít. Đạo hữu, chúng ta phải lên đường thôi.
Thảo Tiên sau khi sắp xếp cho Tiểu Đại liền đuổi tới. Cô nhìn thấy xác chết con người khắp nơi lòng liền trùng xuống. Chưa bao giờ cô thấy cảnh máu tanh như vậy, lòng niệm lời chúc cho các oan hồn rồi tiếp tục xông vào sâu trong trận. Nhật Minh chắc đã qua nơi này rồi, cô phải nhanh đuổi theo thôi. Trận này có kẻ cố ý dùng hắc khí để hao mòn sức mạnh của ánh sáng, Nhật Minh vào đó sẽ cực kì bất lợi. Phong Lôi giờ này chắc sắp tới tâm trận rồi, nhưng anh lại chỉ là người bình thường không biết hắn đối phó nổi kẻ đứng sau không. Trận này cô đã nhìn thấy ở sách trong kho Tiên thư. Về nguyên lí nó tương đối giống với hiến tế trận của thiên thần. Trận pháp có hai loại: trận sống và trận chết. Muốn phá trận thường có hai cách, tìm được mắt trận phá vỡ liên kết của nó hoặc giết người lập trận. Trận này là trận kép lại không phải do cùng 1 người lập. Trận đầu tiên là trận chết, dù có giết người lập trận cũng không phá được. Loại trận này chỉ có người pháp lực mạnh hơn cưỡng chế hủy mắt trận mới phá được. Cũng may kẻ bày trận này pháp lực không cao, Nhật Minh thừa sức đè ép hắn. Nhưng kẻ lập trận thứ 2 thì khác. Mặc dù hắn lập trận sống nhưng uy lực lại cao hơn rất nhiều. Trận này của hắn bắt buộc phải hiến tế mới có thể phá được mắt trận. Nếu không họ sẽ mãi bị vây khốn trong trân đến khi kiệt quệ. Hắn đã dùng oán khí của rất nhiều ác ma để nuôi trận. Kẻ này ở ma giới cũng không phải tầm thường. Trận này của hắn không biết đã thu bao nhiêu linh hồn và thần phách rồi. Thảo Tiên cảm thấy pháp lực mượn của thần ánh sáng có chút dao động. Nếu còn chần chừ không biết sẽ có biến cố gì nữa.
Tường Vi theo mùi hương của chính mình đuổi tới bên ngoài trận pháp. Mặc dù cô không hiểu gì nhưng khí tức và phong cách bày trận này thì cô là người rõ hơn ai hết. Nó là của Sơn Thạch. Hơn nữa đây còn là đại trận mà hắn hay dùng nhất. Năm đó hắn mở trận này đối phó với tên sói mắt chột, lúc đó ma lực còn yếu nên bị tên Sói đó đè ép. Cũng vì thiên phú này nên mới bị tên khốn Hắc Thiên nhìn trúng ép làm thủ hạ. Hiện tại khí thế của trận đã lớn hơn rất nhiều rồi. Trận ở đây thì Sơn Thạch chắc chắn cũng gần đây thôi. Hoá ra đó là lí do hắn không có mặt lúc cô bị Hắc Thiên giam dữ. Nhưng mà trên nhân gian có đại nhân vật nào mà phải bày ra trận này? Chẳng lẽ hắn muốn giết Thiên Đường rồi thu hồn pháp của huynh ấy để luyện công?
Tường Vi hoảng sợ, cô biết bản lĩnh của Sơn Thạch cũng tin vào năng lực của Thiên Đường, nhưng cả hai người đó cô thật sự không muốn ai xảy ra chuyện. Tường Vi bèn dùng phương pháp truyền âm mà hai người từng quy ước với nhau. Cô lấy ra một viên đá nhỏ vừa nói vừa bóp vụn nó:
- Sơn Thạch, ta biết huynh đang ở đây. Mau ra gặp ta, nếu không ta sẽ xông vào trận.
Nhìn viên đá biến mất lòng Tường Vi trầm lại. Nếu hắn không chịu gặp cô thì sao? Nếu hắn nhất định không thu trận thì sao?
Sơn Thạch đang đứng quan sát trận cùng Mạc Tiếu sầu thì nhận được lời nhắn của Tường Vi. Cô ấy đã chạy ra đến đây rồi, còn dùng truyền âm tìm hắn. Sơn Thạch nhếch miệng cười, từ lúc tên Thiên Đường đó cùng tên thiên thần cung Nhật Xạ kia xông vào trận hắn đã và biết. Chỉ là không ngờ Tường Vi cũng trốn được từ ma giới theo tên Thiên Đường kia tới đây. Hắn không thể buông tha và cũng không có cách nào tha cho những kẻ trong trận kia được. Hắn quay lại nhìn Mạc Tiếu Sầu rồi nói:
- Ngươi chú ý biến động. Ta sẽ quay lại ngay. Không được vọng động.
Mạc Tiếu Sầu dạ vâng, nhìn thấy Sơn Thạch biết mất hai mắt hắn sáng lên nhìn thạch đồ dưới đất. Hắn thầm nghĩ, tốt nhất Sơn Thạch đừng quay lại. Ông cũng nhìn ra, Sơn Thạch không thật tâm giúp ông. Nếu đã muốn xem, Mạc Tiếu Sầu ông cũng không ngại diễn cho hắn xem.
Sơn Thạch đến gặp Tường Vi, nhìn thấy hắn cô thở phào một hơi.
- Huynh thu trận lại đi. Ta không biết huynh muốn làm gì, nhưng hôm nay trận này nhất định phải thu lại
Sơn Thạch nhìn Tường Vi ánh mắt thất vọng xen chút bất đắc dĩ. Hắn nói:
- Nếu có ta nói không thì sao?
- Xem như ta cầu xin huynh mà, Thiên Đường đã vào trong đó. Ta không muốn hai người tổn thương. Sơn Thạch ta xin huynh đó, ta hứa lần này sẽ ngoan ngoãn theo huynh về ma giới sống.
Sơn Thạch cười nhạt. Giọng hắn giễu cợt:
- Lời hứa? Lời hứa của muội đáng tin sao? Có thật là không muốn hắn và ta tổn thương nên khuyên ta thu trận? Muội biết là trận này một khi đã khởi động bắt buộc phải thấy máu. Muội biết là nếu ta cưỡng ép thu trận về bản thân cũng sẽ bị phản phệ. Muội biết, biết mà vẫn khuyên ta thu trận sao.
Tường Vi đứng im lặng. Hắn nói đều đúng. Nhưng cô biết phải làm sao, người đó cô đã nhìn hắn từ khi thiếu niên đến giờ. Nếu hắn có chuyện cô thật sự không chịu được. Hắn như độc dược đã chui vào lòng cô từ lúc nào. Hắn là khắc chế mà thiên đạo đã tạo ra cho cô, cô không thể ngăn mình bảo vệ hắn được.
Tường Vi lùi dần ra phía sau, cô nghẹn ngào nói:
- Sơn Thạch, ta biết. Ta đối với huynh không tốt. Ta xin lỗi. Nhưng hắn là ma chú trong lòng ta. Ta bỏ không được.
Tường Vi nói xong liền lao vào trong trận. Sơn Thạch đưa tay không kịp giữ cô lại. Hắn gầm lên hai tiếng
- Tường Vi.
Sơn Thạch hối hận rồi, đáng lẽ không nên chấp nhặt với cô ấy, cô ấy vốn là kẻ không nói lí lẽ. Hắn vội vàng thi triển thủ pháp để thu trận nhưng vô hiệu. Hắn thử một làn nữa vẫn không thể thu hồi trận. Sơn Thạch gằn lên
- Chết tiệt.
Có kẻ đã đụng vào thạch đồ của hắn. Tên người thường đáng chết. Sơn Thạch vội vàng trở lại nơi đặt thạch trận bắt lấy Mạc Tiếu sầu. Hắn túm lấy ông ta kéo ông ta vào trận. Sơn Thạch gằn từng chữ
- Con người ngu xuẩn, nếu cô ấy có mệnh hệ gì. Ta sẽ khiến người nghìn năm vạn năm phải chịu tra tấn mãi mãi không được luôn hồi.
Mạc Tiếu Sầu thấy Sơn Thạch quay lại, vốn tưởng rằng sẽ bị hắn giết chết ai ngờ liền bị hắn kéo vào trận. Khi nãy lúc ông sửa trận, vốn định sửa thành trận chết nhưng còn chưa kịp thì Sơn Thạch đã quay lại. Trán ông đầy mồ hôi, hắn muốn tra tấn ông trừ phi hắn ra khỏi trận này trước. Ông đã động ta vào nên Sơn Thạch không thể thu trận về, giờ chỉ có cách đi vào tâm trận, tìm mắt trận để phá mà thôi.