Cả thiên đường rộng lớn, có hàng trăm thiên thần xếp hàng bên giếng. Cả ngàn lời thì thầm nhưng mặt giếng vẫn im lìm và trong vắt. Thần giếng đang chờ ban điều ước cho một người thích hợp. Những người cầu nguyện xong liền ra bên hồ ngồi ngâm chân ca hát. Không ai hay biết rằng ở mợt nơi xa xôi tối tăm, có một thiên thần đang cố sức phá vỡ phòng tuyến để tiếp cận các hố đen.
Nếu như lần trước là vô tình xâm nhập thì lần này là cố tình xâm nhập. Tại sao thiên đường lại không mang cho Nhật Anh cảm giác an toàn?
- Đứa nhỏ đáng thương, có chuyện gì với ngươi vậy? - Hắc Tinh từ bóng tối bước ra, trong giọng nói không giấu nổi vui sướng.
Nhật Anh thấy Hắc Tinh, không hiểu sao lại cảm thấy bà ta sẽ hiểu mình. Cô nói bằng giọng ấm ức:
- Tại sao lại lừa dối tôi? Cô ấy là người tôi tin tưởng nhất, cô ấy cũng là người duy nhất biết tôi yêu thích đại thiên thần Nhật Minh. Tại sao chứ. Bà nói đi.
Nhật Anh mang ánh mắt ướt nước, cô nắm lấy song chắn của hố đen rồi nói:
- Tại sao đại thiên thần lại thích cô ấy. Tôi muốn đại thiên thần quên cô ấy đi. Làm cách nào để ngài ấy quên Thảo Tiên, bà nói xem.
- Canh mạnh bà, đã nghe chưa?
Ánh mắt Hắc Tinh sáng bừng nhìn vào đôi cánh trắng muốt của Nhật Anh, mỗi lền đến đây cô ta lập tức giấu cánh, hôm nay chắc hẳn tâm trạng cô ta rất kích động nên cánh của mình cũng quên thu giấu lại. Đôi cánh của mỗi thiên thần là tượng trưng cho sự thuần khiết của họ, nếu không cẩn thận bị hạ phép trên đôi cánh thì bản thể linh hồn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Khi Nhật Anh ghé sát lại song chắn, Hắc Tinh nhân lúc cô không để ý liền thổi một luồng khói đen, đôi cánh của Nhật Anh hiện lên vài tia màu đen mập mờ rồi lập tức biến mất. Chỉ cần cô ta làm một chuyện xấu, đôi cánh của cô ta sẽ đen đi một phần.
“Cho tới ngày đôi cánh thiên thần hoàn toàn biến chất thì những song chắn hố đen cũng sẽ biến mất”
Đó chính là lời nguyền mà Đại Thiên Đường đã đặt năm xưa.
Nhật Minh trao đổi điều gì đó với Phong Lôi, anh quay lại mỉm cười nhìn Thảo Tiên:
- Tôi vừa nói chuyện với huynh ấy, là người có thể tin tưởng. Bây giờ tôi đưa cô đi tìm chỗ ở tạm.
Dứt lời, anh Vừa xoay người bước đi thì cảm thấy ngực mình nhói như vừa có ai châm kim. Anh nhíu mày dừng bước. Thấy Nhật Minh khó chịu, Thảo Tiên vội tiến tới, cô nói:
- Ngài không sao chứ? Có phải vì ở trần gian quá lâu nên bị nhiễm bụi trần không? Ngài mau trở về thiên đường đi, tôi sẽ tự lo.
Thảo Tiên hoảng hốt hối thúc Nhật Minh. Tuy người không nói nhưng cơn đau thoáng qua vừa rồi cô có thể cảm nhận được. Ngài ấy là người chủ quản một cung, là người có sinh mệnh gắn liền với Tử cầu – vật bảo trấn giữ cung Nhật Xạ. Nếu Thảo Tiên không nhầm, cơn đau vừa rồi là do mối liên hệ với Tử cầu gây ra.
Nhật Minh chưa kịp nói gì thì một dải ánh sáng kéo anh bước vào, khiến anh miễn cưỡng phải trở về thiên đường. Nhìn ánh sáng biến mất trước mắt, trong lòng Thảo Tiên nổi lên cảm giác lo lắng kì lạ, lần này ngài ấy sẽ ở lại bao lâu. Bao lâu nữa cô mới gặp lại ngài ấy.
Bất giác Thảo Tiên nắm chặt cây sáo trong tay. Một dự cảm không lành từ đâu xuất hiện trong lòng cô. Cô sẽ làm gì, cô ở đâu khi không có Nhật Minh săn sóc. Cô không biết nhiều về trần gian, cô cũng không còn phép thuật. Nói cách khác cô còn thua một cô gái trần gian bình thường. Ánh mắt lo âu chán nản của cô vừa quét qua chỗ Phong Lôi lập liền lập tức sáng lên rạng rỡ.
Cô cười lấy lòng, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng và tha thiết hơn bao giờ hết: Đại ca!
Cô đang phát huy tối đa bộ dạng vuốt mông ngựa mà mình từng tu luyện mấy trăm năm:
- Cho tôi về chỗ huynh ở tạm vài buổi có được không?
Phong Lôi không nói, không cười chỉ lẳng lặng bước đi. Khuôn mặt cười như hoa ban mai của Thảo Tiên vô tác dụng đối với tảng băng Phong Lôi. Cô xác định rồi, nhất định phải bám theo tên này. Dù gì Nhật Minh cũng nói hắn vô cầu vô dục, võ công lại cao, cứ mặt dày một chút là được. Nghĩ vậy, trong lòng cô muôn vàn lần tự khen mình lợi hại biết lo liệu, chân trước chân sau chạy theo Lôi, mặt hớn hở:
- Không nói gì là đồng ý nhé. Cảm ơn đã thu lưu, cảm ơn nha.
Lời chưa dứt khỏi miệng Thảo Tiên, Phong Lôi đã vung cánh tay rồi bây lên ngồi yên lặng trên mái nhà. Chỉ đi cùng cô nàng này một lát mà cô đã nói cho hắn nghe nhiều hơn cả Hà ma ma trong một tuần. Tay chân cũng động liên tục không ngừng, cô ta có thật là con gái không?
- Này, xuống đi. Tôi nói là đưa tôi về nhà, chứ không phải mái nhà…..$#$%$%
Thảo Tiên không ngừng trình bày thuyết phục Phong Lôi dời khỏi cái mái nhà. Cả không gian đã mất yên tĩnh vì người nào đó không ngừng lải nhải. Phong Lôi cũng không thể tiếp tục uống rượu trong tình trạng ai đó cứ lải nhải không ngừng. Anh liếc nhìn Thảo Tiên rồi nhàn nhã nói:
- Leo được lên đây thì về cùng. Không thì ngừng nói đi chỗ khác.
“ Hứ. Làm khó tôi. Nếu tôi mà còn cánh đừng nói cái mái nhà đó. Chín tầng mây tôi chấp huynh. Cứ đợi đó đồ kiêu ngạo. Bổn cô nương đã trổ hết tài ăn nói mà vẫn không cho lọt vào tai."
Thảo Tiên hừ lạnh, lòng không ngừng mắng tảng băng ngu ngốc, mắt không ngừng tìm kiếm giải pháp. Phía nhà đối diện có hai người thợ sửa mái nhà, cái thang của họ bị cô nhìn trúng. Cô vác thang đặt sang mái nhà Phong Lôi đang ngồi.
- Thang của tôi. Này cô kia. Cô kia.
- Các huynh yên tâm, ta mượn một chút thôi.
Sau một hồi chật vật, Thảo Tiên cũng leo tới mái nhà. Lóng ngóng mãi cô cũng không dám bước đi. Cảm giác trên cao của người trần và thần tiên thật khác nhau. Tại sao khi thành người, đứng trên cái mái nhà mấy thước lại làm cô thấy run như vậy chứ. Quân tử không sợ thiệt trước mắt. Thảo Tiên tự nhủ rồi cúi người tập bò trên mái nhà. Vừa túm được vạt áo Phong Lôi, cô mới dám thở mạnh:
- Tôi lên được rồi. Mau đưa tôi theo huynh về nhà.
Phong Lôi hờ hững, anh kéo vạt áo của mình ra khỏi tay cô rồi nói:
- Về nhà? Được. Nếu có thể tàng hình, tôi sẽ cho cô ở lại chỗ tôi.
Câu nói bình thản của Phong Lôi khiến Thảo Tiên nổi cáu. Cô đứng phắt dậy, hai tay chống eo, mắt trừng trừng Phong Lôi:
- Sao huynh không nói ngay từ đầu. Trêu chọc tôi?
Thảo Tiên giơ tay lên tính sử dụng phép thuật nhưng sực nhớ ra điều gì đó liền hạ tay. Chân song phi sút cái túi rượu ngay bên cạnh Phong Lôi. Lôi nhanh tay hơn giữ được túi rượu. Cơn tức đá thúng đụng nia không thành công khiến Thảo Tiên không kịp suy nghĩ, cô giơ cao chân đạp vào người Phong Lôi. Đạp được kẻ trêu tức mình một cái cô mới hả dạ mà lao tới hướng cái thang. Đi được nửa đường, Thảo Tiên mới ý thức được mình đang trên mái nhà. Cơn tức biến mất thay vào đó là hoảng hốt, một viên ngói trật ra khiến cô trượt khỏi mái nhà.
- Aaaaaaaaaaa
Những tưởng cô sẽ tiếp đất một cách thật đẹp mặt và đau đớn nhưng khi vừa mở mắt, khuôn mặt lạnh của Phong Lôi hiện ra ngay trước mắt. Khi hai người xoay vòng trên không trung, tay Tiên khẽ chạm vào khuôn mặt của Lôi. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn trọn vẹn khuôn mặt của con người lạnh lùng này. Đôi mắt mà huynh ấy giấu dưới mái tóc dài thật là đau thương. Toàn bộ khuôn mặt này với cô sao thật quen thuộc, quen tới mức mỗi lần chạm vào lại cảm thấy một cơn đau vô hình trên đầu ngón tay.
Cả hai tiếp đất, Thảo Tiên vội nắm lấy ống tay áo Lôi như sợ anh sẽ bỏ chạy. Cô dùng tay còn lại muốn vén tóc của Phong Lôi nhưng anh liền quay mặt tránh né.
- Chúng ta….
Câu hỏi “Chúng ta có từng quen không?” như nghẹn trong cuống họng. Cảm giác thân thuộc và xa lạ khiến đôi môi Tiên không ngừng run rẩy:
- Huynh đưa tôi về nhà đi.
Phong Lôi không nói gì, cảm giác vừa nãy khiến trái tim chết lặng của anh bất ngờ thổn thức. Cảm giác còn đau hơn cả khi Tiểu Huệ rớt xuống vực sâu ngàn trượng. Những tưởng trái tim đã tới giới hạn đau đớn nhất nhưng xem ra cảm giác vừa rồi mới thật sự là tê tâm phế liệt.
- Cầm lấy
Phong Lôi đưa cán đao về phía Thảo Tiên ra hiệu cho cô cầm chắc.
Thảo Tiên thở dài, cô tiến gần lại như thể nắm lấy cành cây nhưng khi vừa chạm tới lại vội vàng nhào lên nắm chặt lấy bàn tay của Phong Lôi:
- Đao sắc lắm. Tôi cảm thấy nắm tay huynh tốt hơn.
Phong Lôi khẽ quay đầu, anh liếc nhìn hai bàn tay nắm chặt. Có một cảm giác thỏa mãn từ đâu len lỏi vào trong đầu anh. khóe miệng Phong Lôi khẽ nhếch lên rồi hạ xuống rất nhanh. Thảo Tiên lắc tay hai người rồi nói:
- Đi thôi, huynh dẫn ta về nhà nào.
- Ừ, ta dẫn cô về nhà!
Giếng mùa xuân giữa trưa không còn bóng dáng của các nữ thiên thần. Lúc này Tiểu Thảo Tiên mới dám xuất hiện. Cô đến ngồi bên cạnh miệng giếng. Mùi hoa cỏ mọc xung quanh giếng như trấn an lòng cô. Ngập ngừng một hồi lâu, cô cúi người nhìn vào mặt nước trong suốt. Nó tĩnh lặng tới tê tái. Không có khuôn mặt nào hiện ra cả, vẫn là mặt nước trong suốt nhìn thấy đáy. Cô đúng là một cái bóng, là cái bóng vô diện. Không biết từ khi nào? từ khi nào cô lại xuất hiện ý nghĩa tủi thân ở trong đầu. Cô vốn là cái bóng thôi, vốn sẽ không có suy nghĩ như thế này, vốn sẽ chỉ mơ mơ hồ hồ rồi biến mất khi chủ nhân thật trở về. Từ đâu, từ lúc nào mà trong cô lại có khao khát muốn bản thân trở thành một thực thể hoàn chỉnh? Tiểu Thảo Tiên nhắm mắt. một giọt nước mắt rơi xuống giếng mùa xuân, mặt nước khẽ xao động. Tiểu Thảo Tiên đứng dậy quay người rời khỏi giếng. Ngay lúc này một hình bóng mờ mờ hiện lên trên mặt giếng.
Nhật Anh từ chỗ Hắc Tinh trở về, vốn muốn tới giếng mùa xuân cầu nguyện nhưng vừa thấy bóng Thảo Tiên đã lập tức quay đi. Cô không tin hoàn toàn những điều Hắc Tinh nói nhưng cô không muốn bỏ lỡ Nhật Minh đại thiên thần. Trước hết cô sẽ tới chỗ Nguyệt Lão dò hỏi, nếu có thể cô sẽ tìm cách thay đổi. Cô không muốn dùng canh mạnh bà làm Nhật Minh tổn thương. Dù tình yêu có ích kỉ nhưng cũng không thể làm thương tổn người mình yêu.