Chương 40: Tiểu Thảo Tiên

2265 Words
Tuấn Thủy vội vàng theo chân bốn Tiên đi kiểm tra Tiểu Thảo Tiên. Trước đây ông là người của cung Bách Hợp, sau vì vi phạm nên bị đuổi đi lại được chủ quan tạp phòng thu nhận, sau này được truyền lại trở thành một trong những chủ quản của tạp phòng, cai quản chính là khu vực kho tiên thư. Ngày thường nhìn ông có chút lạnh lùng nhưng bản chất thật sự rất tốt, hay lấp liếm cho bọn tiểu thần lười biếng như Thảo Tiên. Các tiểu thần cần khám chữa ông thường khám cho họ, nếu nặng quá thì mới đưa đến cung Bách Hợp. Ông nhìn thấy Tiểu Thảo Tiên mặt không huyết sắc nằm đó, vốn dĩ là một tiểu thần tinh nghịch, vui vẻ giờ này lại im ắng thật khiến người khác đau lòng. Tuấn Thủy vừa đặt tay bắt mạch cho Tiểu Thảo Tiên thì liền giật mình. Ông sợ mình nhầm lẫn nên nghiêm túc bắt mạch một lần nữa. Sau đó ông quay ra nghiêm mặt hỏi bốn Tiên: - Con bé mất linh ngọc từ lúc nào, đến giờ được bao lâu rồi. - Chủ quản, nghiêm trọng lắm sao _ Thu Tiên rụt dè hỏi. - Ta, ta không cảm nhận được linh lực trong người con bé. Nó gần như là cái xác không hồn. Ai dà, ta có nói các người cũng không hiểu. Tuấn Thủy trở nên gấp gáp, hiện tại Bách Đạt đi vắng, ông cũng không thể đến cậy nhờ được. Trên thiên đường này, ngoại trừ Bách Đạt làm gì có ai tinh thông hơn ông chứ. Ông thở dài, chuyện này có nên báo lại không, tình huống của con bé rất lạ. Bốn Tiên băn khoăn nhìn nhau. Đông Tiên bình thường hay cùng Thảo Tiên đọc trộm sách vở tiên thư nên hiểu nhanh nhất. Cô nhìn mọi người một chút sau đó quyết định không nói sự thay đổi khác lạ của Thảo Tiên cho mọi người. Đặc biệt, Đông Tiên phát hiện cuốn tách hồn và tạo thế thân từng bị Thảo Tiên cầm. Thông thường, mấy loại sách pháp thuật ấy thường cất ở tầng cao nhất, phải có chìa khoá của chủ quản mới vào được. Mở được cửa thì cũng phải đủ tinh thông để phá trận pháp mới vào bên trong lấy được sách. Cả Thiên Đường cũng chỉ có mấy vị cung chủ là đến đó đọc sách. Nhưng Thảo Tiên, cô ấy cũng lấy được. Là chính Thảo Tiên chia thư tịch cho cô để lén học pháp thuật. Chỉ là căn cơ của cô yếu, ngộ thức cũng không cao nên học không bằng cô ấy. Truyện này vẫn luôn là bí mật của hai người. Nhớ lại những điều đó, kết hợp với lời của chủ quản, Đông Tiên thoáng rùng mình. Có lẽ, Thảo Tiên thực sự đã không còn ở trên thiên đường này rồi. Xuân Tiên thoáng nhìn thấy vẻ thất thần của Đông Tiên, cô liền an ủi: - Đông Tiên, chủ quản đã nói sẽ nhờ cung chủ cung bách hợp kiểm tra. Thảo Tiên không sao đâu. Chúng ta chia nhau ra, Thu và Hạ trông Thảo Tiên, ta và muội đi tìm linh ngọc cho cô ấy. Đừng quá lo. Chủ quản cũng gật đầu, ông cũng không muốn doạ mấy đứa bé này. Cả năm đứa, tuổi sàn sàn nhau. Đều là sau khi ông đến tạp phòng một ray nuôi lớn và dạy dỗ. Cái tên cũng là ông đặt bên mỗi đứa đều có một chữ Tiên. Bản thân ông cũng không phải là người giỏi an ủi người khác, thấy Xuân Tiên phân công đâu ra đó liền chầm chậm nói: - Các con cũng đừng lo lắng, ta ở tạp phòng cũng không phải địa vị gì quá cao, nhưng đủ để bảo vệ mấy đứa. Giờ cứ đi tìm linh ngọc cho con bé, nếu con bé có động tĩnh gì phải báo lại ngay. Ta đi báo cáo kết quả với đại thiên thần rồi qua bên Huyền Diệu chân thần xin một quẻ cho con bé. Tuấn Thủy quyết định tạm thời không nói chuyện của con bé lên trên, tình huống của nó hiện tại không tốt cũng chẳng xấu, chỉ là hơi kì dị mà thôi. Cứ đến xin một quẻ cho nó, xem tình huống thế nào rồi báo cáo cũng chưa muộn. Nghĩ như vậy Tuấn Thủy giao việc cho bốn Tiên rồi lập tức đi tìm Hải Đường khớp kết quả để báo cáo. Đông Tiên nhìn thoáng qua Thảo Tiên nằm trên giường, cô tự nói trong tiềm thức: "Thảo Tiên, cô ở đâu thì phải mau trở về nhé, ta sẽ cầu nguyện cho cô. Nhất định cô sẽ trở về được thôi." Tiểu Thảo Tiên thấy mình bị giam trong một không gian trắng xoá, cô nghe được tất cả những gì mọi người nói, nhưng cô không thể trả lời họ được. Lúc đó, cô đang ở kho tiên thư thì đột nhiên cảm thấy tức ngực, khó thở, cả cơ thể như bị hàng vạn mũi kim đâm vào, dường như có ai đó vô hình đang túm lấy cô và nhào xé. Cô cố với tay, muốn gọi Đông Tiên nhưng không thể phát ra tiếng, sau đó cứ thế ngất lịm đi. Lúc cô có ý thức, cũng là khi Chủ quản đưa linh lực vào người cô dò la. Tiểu Thảo Tiên rất sợ chủ quản phát hiện ra bí mật của cô, ngay cả Đông Tiên thi thoảng cũng ẩn ý bảo cô đi lấy thư tịch ở lầu trên để dò la. Nhưng cô vẫn thoái thác. Cô sợ, bị phát hiện rồi sẽ bị ép đi tiêu hủy phân thân hoặc giam dữ cho đến khi chính chủ trở về. Cô là phân thân đã nảy sinh được ý thức, nên khả năng cao sẽ bị mang đi tế đài dựa vào sự phán quyết của Thần. Tiểu Thảo Tiên rất sợ hãi, nhưng cô cố ép mình phải tỉnh dậy. Lúc này cô mới phát hiện ra, bản thân đã mất liên kết với khối thân xác nằm kia. Ý thức của cô đã bị giam trong không gian này rồi. Là đại thiên thần vào Thảo Tiên chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Cô và Thảo Tiên vốn dĩ có tương liên nên lúc cô vô cùng đau đớn, chắc chắn Thảo Tiên cũng rất đau. Cô đau một thì cô ấy đau mười. Còn Ý thức của cô bị giam, đây là bút tích của đại thiên thần, ngài ấy sợ cô có ý niệm khác ảnh hưởng đến Thảo Tiên nên đã lưu lại một đường này. Tiểu Thảo Tiên cười chua chát. Cô đã nói rất rõ, ngay cả hành động cũng làm rồi mà ngài ấy vẫn không tin. Không biết hai người họ ra sao rồi. Trong lúc mọi người không chú ý, một hạt bụi nhỏ màu vàng bay xuyên vào người Tiểu Thảo Tiên. Nó bay thẳng vào tiềm thức nơi Tiểu Thảo Tiên đang ngồi. Cô liền đưa tay cẩn trọng đỡ lấy hạt bụi đó. Tiểu Thảo Tiên nhìn kĩ, đó là một tia thần hồn rất mỏng, đúng hơn là một tia tàn hồn. Sau khi nó đọng lại được trên lòng bàn tay cô thì ánh sáng cũng biến mất, dường như nó đã cạn hết toàn bộ sức lực vậy. Tia tàn hồn này có khí tức cực kì quen thuộc với côn Thảo Tiên lành ít dữ nhiều rồi. Tiểu Thảo Tiên cẩn thận giữ gìn tia tàn hồn đó, cô ngồi lặng lẽ đọc bài kinh nguyện cầu của thiên thần. "Lòng con nguyện hướng tin về thần ánh sáng. Nguyện cầu người giữ cho chúng con sự tỉnh táo và can đảm. Xin người hãng mang gian dối và tà ác đi xa. Phụ thần trên cao, nguyện cầu người chiếu sáng thế gian, xua đi tăm tối trong lòng người......" Tiếng đọc của Tiểu Thảo Tiên cứ vang mãi trong không gian, cô đọc hết lần này đến lần khác. Tia tàn hồn nghe tiếng kinh cầu nguyện dường như cũng được tiếp thêm sức mạnh khiến nó có thể phát sáng. Đoàn người của Bách Đạt thành công đưa Tiểu Huệ đi chuyển kiếp, sau đó họ đến ngay gần chỗ vào trận. Trước mắt họ chỉ thấy phảng phất trong không gian một ít ma khí. Bách Đạt mở mắt thần cũng không nhìn ra được những thứ đã xảy ra, mắt thần của anh cũng mới mở cách đây không lâu, là do Nhật Minh trợ giúp để mở ra. Đáng lẽ nên mang theo lăng kính xuống đây để xem lại sự việc trước đó mới đúng. Bách Đạt liền thi triển pháp thuật rồi thả ra tia nguyên thần của Nhật Minh. Không có lực lượng trói buộc, tia nguyên thần tung tăng bay loạn một vòng dò tìm phương hướng rồi bay thẳng về phía đông. Các thiên thần thấy vậy cũng tung cánh đuổi theo. Sau một tiếng vang lớn nổ ra, cả bầu trời bừng sáng, tiếng tru tréo kêu gào trong không gian im bặt. Khắp nơi như vừa trải qua một cơn bão. Từng hạt mưa bắt đầu trút xuống khắp nơi. Mưa như mang theo cả phép thuật gột rửa khiến tâm trạng con người cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Bút lông trong tay Hà ma ma gãy đôi. Bà sớm có linh cảm chuyến đi này của Phong Lôi chuyện chẳng lành rồi. Đã lâu lắm bà không bói toán gieo quẻ. Khi xưa, tên phụ bạc kia cũng là nhìn trúng khả năng này nên lừa bà để kiếm tiền. Hắn đi khắp nơi giả thần giả quỷ kiếm được rất nhiều tiền, ai cũng coi hắn là đại tiên. Hắn nói đủ tiền, chờ bà lớn lên sẽ cưới bà. Cuối cùng, khi bà phát hiện hắn kiếm tiền để cưới thanh mai của hắn bà liền biết mình bị lưà rồi. Thật nực cười, bà đi đoán mệnh cho người mà đoán không nổi mệnh của mình. Bà vì hắn tiết lộ thiên cơ, vì hắn làm trái lời dặn sư phụ, cuối cùng chỉ đổi lại lừa dối. Khi ấy bà rất tức giận, khi hắn nhờ đoán mệnh cho nhà quan nọ bà đã cố tình nói sai. Hắn bị bà lừa mấy vố liền cho rằng bà mất đi khả năng bói toán nên lừa bán bà vào thanh lâu gỡ gạc lại vốn liếng. Lúc đó bà hận, bà rất hận. Thanh lâu khi ấy khiến bà không còn là toàn bích nữa, khả năng tiên đoán gần như bị hủy. Bọn chúng đánh thuốc bà, hủy hoại bà. Cuộc đời bà chìm trong bóng tối và hận thù, bà đã nghĩ cuộc đời này của mình coi như bỏ rồi. Chính là khi bà chìm sâu trong sự thất vọng và buông bỏ, thì người công tử như ngọc ấy đến thanh lâu. Hắn đã cứu dỗi cuộc đời bà. Những năm cùng hắn phiêu bạt dù kham khổ cũng là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời của bà. Thế nhưng tình yêu không thắng nổi thực tế khốc liệt. Đưa một danh kĩ như bà đi, người đó phải từ bỏ thân phận cao quý của mình, nâng cao đạp thấp vốn là thói đời. Họ đã bị bao nhiêu người quyền quý chà đạp làm nhục bà đều không để tâm. Nhưng bọn họ khiến cho hai người trở nên nghèo kiết xác, công tử bị bệnh, không có tiền không có thuốc không có đồ bổ. Người ấy ra đi giữa một ngày đông lạnh giá. Lúc ấy bà đã thề, mình phải trở nên giàu có. Phải làm cho tất cả những kẻ đã hủy hoại hạnh phúc của bà phải trả giá. Nhưng đáng tiếc, trong tay bà không có gì cả. Một lần nữa bà bị ép trở lại thanh lâu. Nơi này chính là nơi bắt đầu bi kịch và ác mộng của bà, vậy bà sẽ kết thúc nó tại đây. Sẽ không có bất kì một cô gái nào phải giống như bà nữa. Lúc bà thành công có được lâm nguyệt lâu trong tay thì những kẻ ác xưa kia cũng tự mình bị ngã ngựa. Là quả báo đến muộn chứ không phải không có. Kẻ gieo gió phải gặp bão, đấy là định lí muôn đời không thể thoát. Cuộc đời bà đã không còn kẻ thù nữa, vậy chỉ còn lại sống vì lí tưởng của người đó. Anh đã nói, muốn làm quan để cứu tế giúp người. Bà không có khả năng làm quan, vậy bà giúp theo cách của mình. Nửa đầu cuộc đời bà coi như đau khổ, nửa sau coi như cũng tạm. Hà ma ma phát hiện, mình càng làm điều thiện, khả năng bói toán và tiên đoán của bà dường như lại xuất hiện. Vậy nên hôm nay bà mới đánh liều bói một quẻ cho cô gái tên Thảo Tiên đó. Không ngờ, gãy luôn cả bút. Mệnh cách này là cấm, không thể bói, không thể nói. Hà ma ma nhìn chữ Thảo viết dở trên trang giấy liền mang đi đốt. Ý trời mà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD