Thiên Trúc đưa bọn Hàn Kì đến dưới chân núi đã thấy sư phụ hắn tới đón. Tử Kỳ nhìn qua người trên thuyền nhỏ rồi bước lên thuyền cùng bọn họ lên núi. Thuyền nhỏ vừa qua trận, cả núi như biến về không gian tĩnh lặng, nhìn từ ngoài chỉ thấy rừng cây xào xạc. Hai con rồng đá sừng sững cũng biến mất.
- Bái kiến sư tôn.
- Bái Kiến sư phụ.
Tử Kỳ vuốt chòm râu, ông từ tốn nói:
- Các người không cần đa lễ. Thiên Trúc, lần này vi sư ra đón các con là thừa lệnh của sư phụ. Người đã trở về, đang chờ các con trong Bắc điện.
Thiên Trúc ngạc nhiên, sư tôn đi lịch lãm từ rất lâu, ngay cả việc sư phụ cho sư huynh xuống núi sư tôn cũng không trở về. Tùy tiện gửi lại hai cái truyền tống trận, dặn dò cũng qua loa: "Ngươi đánh không lại thì cứ dùng truyền tống trận mà trở về. Nhưng mà, nếu xác định dùng thì đừng bảo ngươi là người của Thiên Sơn Lâm, ta ngại mất mặt."
Lúc đó Thiên Trúc nhìn cái truyền tống trận quý giá lại thấy cực kì chướng mắt nên nhất quyết đưa hết cho sư huynh. Sư tôn nói vậy, hắn không dám mặt dày để dùng. Huống hồ, hắn là người theo trường phái ôn hoà, nếu không bắt buộc tuyệt đối không đánh nhau. Không hiểu sao lần này sư tôn lại đột ngột trở về rồi triệu tập bọn họ. Thiên Trúc nhỏ giọng hỏi:
- Sư phụ. Thiên Sơn Lâm ta có chuyện lớn gì sao? Sao sư tôn lại về gấp như vậy.
- Haiz, con cứ dẫn tất cả đến gặp sư tôn của con đi. Sao ba đứa kia còn chưa tỉnh? Thương thế nặng vậy sao?
Một đường trở về Thiên Sơn Lâm, Thiên Trúc sợ ba người bọn họ tỉnh lại gây ầm ĩ, nên nhất quyết đánh cho bọn họ hôn mê thật sâu. Về vết thương trên người bọn họ chỉ có vị tiên trưởng tên Nhật Minh là nặng nhất, do hao tổn pháp lực trong thời gian dài. Tiếp đến là Phong Lôi, hắn bị ma khí xâm nhập sâu nên cần khu trừ đi. Còn Thiên Đường tính ra là người nhẹ nhất trong số bọn họ. Thiên Trúc không dám nói mình đánh họ, đành hắng giọng qua loa nói:
- Cũng không hẳn là nghiêm trọng ạ. Chắc do lao lực nên họ ngủ chưa tỉnh.
Hàn Kì và Quý Kiệt trợn tròn mắt. Hình tượng sư phụ cao cao tại thượng, phiêu dật tuấn lãng, thanh cao như hoa sen của họ đột nhiên tan vỡ. Bọn họ vẫn nhớ lúc sư bá có dấu hiệu tỉnh lại, Quý Kiệt vừa mở miệng còn chưa gọi hết tiếng sư bá liền thấy Thiên Trúc bổ một chưởng khiến sư bá lại ngất đi. Cứ như vậy dọc đường đi, một trong ba người bọn họ, cứ ai tỉnh là bị sư phụ đánh. Sư bá là người bị đánh nhiều nhất. Tử Kỳ liếc mắt như kiêu ta nhìn thấu các người rồi cũng không nói gì. Thiên Trúc là người biết suy tính, hắn sẽ không làm gì quá đáng.
Thuyền nhỏ chở mọi người đến đại môn của Thiên Sơn Lâm liền biến mất. Thủ vệ canh cửa liền tiến tới hành lễ và đỡ lấy ba người đang ngất đi.
- Sư phụ, hay là con và hai đồ đệ đến gặp sư tôn trước, người cho sư huynh và hai vị này về phòng kiểm tra vết thương trước ạ.
Tử Kỳ nhìn lại trạng thái của ba người bọn họ, giờ đưa đi gặp sư phụ ông đúng là không tiện. Ông gật đầu nói:
- Được con đi trước, lát nữa ta kiểm tra xong cho bọn họ rồi tới.
Thiên Trúc dẫn Hàn Kì và Quý Kiệt đến bắc điện. Từ xưa khi còn bái sư trên núi, hai người bọn họ cũng rất ít được tới bắc điện. Sư tôn đi vắng bên điện không ai trấn thủ, trận pháp bọ họ có phá được thì đi vào cũng như bước vào lò luyện đan, nóng tới vã mồ hội. Nghe sư phụ kể, ngày xưa sư bá bị nhốt ỏ đây cả tháng liền để tạo băng.
Quý Kiệt và Hàn Kì vốn tưởng sư tổ của bọn họ sẽ mang vẻ đạo mạo tiên phong đạo cốt như sư tôn. Nên khi nhìn thấy sư tổ au nấy cũng ngạc nhiên. Sư tổ còn trẻ hơn cả sư phụ của bọn họ. Thậm chí nhìn sư tổ không khác gì một đứa trẻ. Cả ba kính cẩn hành lễ:
- Bái kiến sư tôn.
- Bái kiến sư tổ.
- Được rồi, cả ba người các ngươi ngẩng lên ta nhìn nào. Ồ, không tồi, tu vi tăng nhanh lắm. Chẳng mấy chốc con cũng phi thăng thôi Thiên Trúc. Cậu kia, đúng là không biết chăm sóc bản thân mình, sao Kim Long của người chẳng thăng cấp gì vậy?
Kim Long từ lúc đến gần bắc điện nó càng dạo rực dễ hồi phục. Nó cảm thấy long khí dào dạt trong không gian đang ùa vào nó khiến nó cảm thấy khoẻ mạnh. Nó vừa hồi phục được hình dạng, lại nghe lời nói thương xót của La Vọng thì cứ chít chít, đầu gật lia lịa.
- Đại tiên, ngài nói rất đúng. Vị chủ nhân này quá không thương ta. Suýt chút nữa là ta cũng chết luôn rồi.
La Vọng nhìn vẻ cuống quýt của Kim Long liền đưa tay bắn ra một tia sáng bay thẳng đến chỗ nó. Kim Long vui sướng há miệng nuốt tia sáng đó vào. Hình hài của nó ngày càng rõ. Kim Long sung sướng nhìn bốn cái chân nhỏ rồi nhảy mạnh, dẫm dẫm lên đầu Hàn Kì. La Vọng cười ha hả, con Kim Long này thú vị hơn ông tổ nó nhiều.
Hàn Kì có chút bối rối, anh biết mình có long khí hộ thể nhưng không biết rõ long khí tồn tại ở dạng nào. Anh chưa mở mắt thần, đối với anh nó chỉ là một luồn khí. Hôm nay nghe sư tổ nói, anh mới biết long khí bảo hộ anh là một con kim long. Hơn nữa nó còn có thể thăng cấp. Vừa rồi sư tổ chỉ vung tay một cái anh liền cảm thấy cả người khoẻ mạnh. Hàn Kì liền cúi đầu, lễ phép nói:
- Đa tạ sư tổ. Đệ tử sau này sẽ chú ý cẩn trọng.
La Vọng gật đầu, lòng cảm thán "Đúng là con cháu của hắn, thông minh nhanh hiểu chuyện. Nhìn tên này có vẻ đứng đắn chắc không lươn lẹo như ông tổ của hắn đâu nhỉ. Ôi, đã hoá thành bộ xương trắng đi đầu thai không biết bao nhiêu kiếp rồi. Hiện giờ hắn còn đang làm cháu mình. Haha". La Vọng khẽ liếc nhìn Thiên Trúc mỉm cười rồi lại nhìn thấy hai đứa bé đứng dưới nghiêm nghị căng thẳng như thể sắp nghị thân, ông hơi nhìn lại mình. Bộ dáng hiện giờ của ông rất đáng yêu và thân thiện mà. Chúng nó sao lại nhìn ông nghiêm túc đáng sợ thế chứ. Đã vậy nghiêm túc cho hai đứa nó sợ. La Vọng trầm.giọng nói:
- Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi tắm rửa đi. Rồi bảo sư phụ ngươi đưa đến long mạch để tẩm bổ cho Kim Long. Các ngươi đi đánh nhau ở chỗ nào mà người lại thúi hoắc vậy.
Quý Kiệt len lén ngửi ngửi vai mình. Bọn anh cũng là bất đắc dĩ, sư phụ nói sư tổ truyền gặp nên mới chạy ngay tới. Chứ lần đầu tiên gặp sư tổ anh cũng muốn thơm tho sạch sẽ lắm chứ. Hàn Kì khẽ hừ giọng liếc mắt nhìn Quý Kiệt. Thiên Trúc thấy hai đệ tử bị sư tôn đùa giỡn thì không nhịn được cười thành tiếng, anh liền nói:
- Sư tôn, bọn chúng còn ngây thơ. Người xem, cả hai đứa đã đỏ mặt ngại ngùng rồi kìa. Đệ tử xin phép đưa chúng đi làm sạch ạ.
La Vọng làm biểu cảm khuôn mặt khó ở phất tay:
- Đi, đi nhanh đi. Không hoa hoa cỏ cỏ của ta ở Bắc điện đi các ngươi làm thúi bây giờ.
Nhìn bọn họ rời đi, La Vọng thở dài, ông tự nói một mình
- Ài, làm người thân thiện thật khó quá đi. Tiểu linh châu, ngươi nói xem bộ dáng của ta không phải người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đáng yêu đầu thiện cảm và ngất ngây lòng người sao.
Linh Châu hiện hình thành một tiểu tinh linh đậu trên vai La Vọng rồi nói:
- Người làm ơn có liêm sỉ được không? Người đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn cố ý để hình dạng con nít 8 tuổi. Người còn lớn tuổi hơn cả vị thần là ta đó. Người còn ngồi chung mâm với cha ông của ta được luôn rồi. Không chịu thành thần đi lên thần giới cứ la cà ở đây.
La Vọng không cho là đúng, hắn nghiêm bộ mắt trẻ con của mình lại, giọng cực kì bất mãn:
- Linh Châu, có phải ta sủng ái ngươi nên ngươi mới hỗn với ta vậy không? Ta đáng tuổi ông cha ngươi mà ngươi dám trả cheo với ông cha thế hả?
Linh Châu phớt lờ bộ dạng của La Vọng. Cô còn lạ gì cái vẻ mặt này. Suốt mấy nghìn năm kí kế ước cùng lão bất tử này cô quen lắm rồi.
- Cha ông ta đâu có ai như ngài. Già đầu còn thích làm con nít. Chẳng qua chỉ không tuấn tú bằng người ta liền đóng giả thành con nít bán manh. Ngài manh hơn ta sao. Lêu lêu. Đại sự không lo làm, ở đây tính toán với tiểu thần như ta.
Linh Châu nói xong liền ngồi xuống trên vai của La Vọng hai tay khoanh lại. Bị Linh Châu nhắc nhở, La Vọng nhớ đến ba tên kia còn đang ngất chờ mình thì liền thở dài. Rồi coi, sống lâu có tác dụng gì, biết nhiều có tác dụng gì. Rồi cái gì cũng đến tay. Bạn với bè, chỉ được cái nhờ vả là nhanh nhảu còn lại không được cái gì hết.
La Vọng liền buông tha thú vui tao nhã dạo chơi khắp nơi đi đến thăm ba vị khách quý kia. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Chuyển bao nhiêu kiếp cái tính hồ ly vẫn không đổi. Nhìn cục u to đùng ở đầu Thiên Đường, La Vọng cười một trận sau đó mới giúp hắn trị thương. Đến lượt Nhật Minh ông liền thở dài một hơi. Trị tốt cho hắn rồi cuối cùng lại để hắn đi lãng phí. Lãng phí lực lượng của ông, thật là tức chết. Nhưng không còn cách nào nào, tên kia đã mở miệng nhờ, không giúp không được. Cuối cùng nhìn đến Phong Lôi, tiếng thở dài của La Vọng lại càng rõ hơn. Bản thân ông có chút phá phách, lười biếng nhưng tôn chỉ làm việc xưa nay vẫn được coi là có đầu có đuôi. Vậy mà bảo ông chữa cho hắn một nửa thôi. Chữa một nửa vậy chữa cái gì đây. Có thể để ông chữa khỏi hẳn rồi đánh lại một cái không.
- Sư phụ, người này khó cứu chữa thế sao ạ?
Tử Kỳ khó hiểu nhìn sư phụ. Theo ông kiểm tra hắn chỉ cần khu trừ ma khí. Khó thì không khí, chỉ là cần người pháp lực cao, ý chí kiên định một chút là có thể dễ dàng làm được. Chuyện này đối với sư phụ của ông thì phải dễ như trở bàn tay chứ? Hay là do chữa cho hai người kia nên hao tổn pháp lực?
- Sư phụ, nếu không để đệ tử tạm thời giữ nguyên tình trạng của vị này. Ngày mai sư phụ hồi pháp lực thì lại giúp hắn.
La vọng nhíu mày sâu hơn. Cái vị đệ tử này vẫn là thích lo đông lo tây, làm gì có chuyện ông hao pháp lực vì mấy việc cỏn con này chứ. Ông nhìn xuống hoa văn trên cổ tay Phong Lôi miệng chẹp chẹp "Thẩm mĩ của tên đó vẫn xấu như thế. "