Chương 42: Thiên Sơn Lâm

2258 Words
Bách Đạt dẫn các thiên thần theo thần  hồn của Nhật Minh bay về hướng Thiên Sơm Lâm. Tất cả mọi người nhìn thấy phía trước là mảnh rừng bên bờ vực. Bay lên trên nhìn sang bên cũng vẫn là rưng cây xanh muốt bình thường. Bách Đạt đang băn khoăn không biết có nên cho người xuống vực dò la hay không thì bỗng thấy tia thần hồn cứ lao đầu vào không trung sau đó bị bật ra ngoài. Tia thần hồn như càng gấp gáp lao vào.  - Đại thiên thần, có vòng bảo vệ. Bách Đạt thử đưa tay liền thấy mình đưa xuyên qua nhưng tiến tiếp cả người vào thì vẫn là không gian núi rừng vực thảm mà họ đang đứng. Duy chỉ có tia thần hồn vẫn líu nhíu bay lòng vòng tại chỗ đó. Các thiên thần hoang mang nhìn nhau. Họ chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy.  Tất cả hướng ánh mắt về phía Bách Đạt chờ đợi lệnh.  - Không phải vòng bảo vệ. Là trận thuật che mắt. Nhật Minh hắn nhất định ở bên trong, thần hồn không thể sai được.  - Đại thiên thần, vậy có cách nào vào không? _ Nhật Bình lên tiếng. Anh là một trong năm đệ tử có tư cách kế thừa cung Nhật Xạ nên cảm thấy cực kì lo lắng cho an nguy của cung chủ. Nếu cung chủ bất ngờ xảy ra chuyện, với khả năng của bọn anh chắc chắn không thể duy trì cầu tử. Cung Nhật Xạ có khi sẽ phải tiếp nhận một cung chủ từ nơi khác đến.  - Đợi. Bách Tuấn thở dài một câu sau đó ngồi xếp bằng dưới đất. Anh thu tia thần hồn của Nhật Minh về, tránh để nó bí quá lao vào trận rồi bị trận tổn thương. Hiện tại phá không nổi chỉ có cách ngồi đợi người bên trong họ phát hiện và cho bọn anh vào mà thôi. Với khả năng của người bay trận này, cho cả anh và Nhật Minh ghép vào đánh cũng không lại. Nếu người đó có ý muốn hại đến Nhật Minh thì cậu ta thoát không nổi. Bách Đạt nhắm chặt mắt che giấu suy nghĩ trong lòng. Từ khi nào trển thế giới này xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy. Sống lâu như vậy nhưng anh chưa từng nghe đến danh tính của họ. Đám tiểu thiên thần thấy động tác dứt khoát của Bách Đạt liền học theo ngồi xuống tĩnh tâm. Chỉ duy nhất Nhật Bình không cam lòng, anh tung cánh bay xuống dưới vực tìm kiếm. Mọi người vốn định lên tiếng ngăn cản, Bách Đạt liền lên tiếng: - Mặc kệ hắn đi. Nhật Bình bay mãi, bay mãi, bay rất lâu đến khi cảm thấy cánh cũng mỏi những vẫn không nhìn thấy đáy vực. Anh dừng lại một chút giữa không trung âm thầm tính toán. Nếu giờ bay ngược lại lên trên, hắn là vừa đủ sức, còn nếu tiếp tục xuống dưới e rằng sẽ kiệt sức. Nhưng biết đâu, xuống tiếp một chút nữa sẽ là đáy, có thể tìm được đại thiên thần thì sao? Nhật Bình nghĩ rồi quyết định bay tiếp xuống đáy vực. Phía trên, có mấy người cũng cung với hắn hồi lâu không thấy hắn bay lên liền lo lắng, Nhật Hào thay mặt bọn họ tiến tới hỏi Bách Đạt: - Đại thiên thần, người xem chúng ta có nên xuống xem Nhật Bình sao rồi không. Đã rất lâu rồi không thấy anh ta trở về. Bách Đạt hé mắt, anh thở dài: - Ta biết các ngươi lo lắng cho đồng bạn. Nhưng không cần đâu, nếu các ngươi tin ta thì ngồi xuống chờ đợi đi. Trong lúc đó Nhật Bình gần như kiệt sức, á lực dưới đáy vực khiến anh không thể cất cánh nổi, cũng không có bất cứ cái gì giúp anh có thể bấu víu vào. Nhật Bình nhắm mắt thả mình rơi tự do, anh hơi có chút hối hận ròi, đáng lẽ nên nghe lời cung chủ cung Bách hợp. Tình trạng hiện tại bản thân cũng không xong rồi, nói chi đến tìm đại thiên thần Nhật Minh.  La Vọng vừa xử lí cho Phong Lôi xong liền bỏ cả đám người chạy về Bắc điện. Chân còn chưa kịp đặt vào đại điện đa phát hiện một đám người bên ngoài Thiên Sơn Lâm. Ông cảm thấy thú vị nên ngồi theo dõi xem bọn hắn định làm gì. Tìm tới được của vào Thiên Sơn Lâm của ông cũng có chút bản lĩnh đấy. Để xem hắn phá trận như nào, ông sẽ tiện tay đánh chúng mấy cái cho hả giận cái tên kia. Linh Châu biết vị chủ nhân khùng điên của mình lại đang có ý hại người liền khinh bỉ định chui vào ổ của mình.  - Linh Châu, đừng vội. Ngươi ở lại xem ta chỉnh tên tiểu bạch kiếm kia đã. - Già rồi không nên nết.  La Vọng cười hắc hắc sau đó hất tay. bên ngoài chỗ của Bách Đạt và các thiên thần trời vốn dĩ đang trong xanh ôn hòa liền bắt đầu gió lốc. Bọn họ khó khăn lắm mới trụ vững được thì đầu tóc đã bị gió lốc làm cho rối bù. la Vọng nhìn bộ dạng lôi thôi của họ thì ôm bụng cười khoái trí. Ông tiếp tục hóa ra mưa để trêu đùa bọn họ. Bách Đạt và các thiên thần vốn định dùng pháp thuật để tránh né nhưng vừa thủ ấn liền phát hiện pháp thuật vô hiệu, đến cánh cũng không thể thu về, Vậy là cả một đám người liền ướt như chuột lột. La Vọng liền hóa ra các kiểu thời tiết khác nhau để trêu đùa bọn họ. Mục đích duy nhất chính là khiến bộ dạng họ trông thật thê thảm.  Trong lúc La vọng còn đang mải mê trêu chọc đám người Bách Đạt, Tử Kỳ đã mang theo Nhật Bình đang ngất đi đến Bắc điện. Linh Châu cảm nhận có người đến liền hắng giọng - Ư hừ, đệ tử của ngài đến kìa, giữ hình tượng.  La vọng nghe thấy lời nhắc của Linh Châu liền thu tay giả bộ đứng đắn. Thấy Tử Kỳ đưa người đến La Vọng liền phất tay: - Đi đi, cho hắn đến phòng của khách mà nghỉ ngơi, đưa qua chỗ của ta làm gì. Hắn mệt mỏi thôi, đâu có bệnh gì đâu. Linh Châu nhìn bộ dạng ghét bỏ của La Vọng và khuôn mặt già nua sượng sùng của Tử Kỳ thì liền nói loài hoàn hoãn, vừa nói Linh Châu còn vừa nháy mắt ra hiệu cho ông: - Tử Kỳ à, người đến có việc gì đấy. Ngươi biết mỗi khi sư phụ tính của sư phụ mà. - Linh Châu tỉ tỉ, là sư phụ dạy phải. Là ta quên mất.  Tử Kỳ ra hiệu cho hai đệ tử đưa Nhật Bình về khách gian nghỉ ngơi, ông kính cẩn nói với La Vọng: - Sư phụ, bên ngoài Thiên Sơn Lâm có rất nhiều người đã đến từ lâu, có vẻ là bằng hữu của vị thiên thần kia. Người xem, có nên cho bọn họ vào bây giờ không. La vọng ư hừ lấy giọng sau đó nói: - Dạo này thời tiết ở Thiên Sơn lâm không ổn định, chắc bọn hắn đã chịu nhiều khổ cực. Thôi ngươi ra cửa đón bọn hắn vào đi. Để ta nghỉ ngơi một lát. Khách của ai thì đi người đó tiếp, ta mệt mỏi rồi.  Nhận được lệnh của sư phụ, Tử Kỳ liền đi ra ngoài mở mắt trận đón bọn Bách Đạt đi vào. Bách Đạt và đám thiên thần đang te tua nhìn nhau. Trong lòng anh thầm kêu khổ, vị nhân gia này thật biết cách chơi. Anh phải công nhận vị này quá thần bí, pháp lực quá cao rồi. Có khả năng biến bọn anh như người trần mắt thịt thì khả năng phải ngang tầm với phụ thần. Nhưng Phụ Thần đã viên mãn từ lâu. Chảng lẽ là vị nào đó cùng thời với phụ thần. Tử Kỳ cùng vài đệ tử đúng trước của trận, ông cất giọng:  - Các đạo hữu từ phương xa tới không biết có chuyện gì. Bách Đạt trấn tĩnh nhất có thể, hơi cúi người thi lễ sau đó nói: - Chúng ta từ phương xa đi tìm bằng hữu. Tia thần hồn của huynh ấy đến đây thì gặp phải nơi ở của các vị, đã quấy rầy rồi.  Tử Kỳ gật gật nói: Thì ra là tìm bằng hữu. Đệ tử của ta ra ngoài vô tình gặp được người bị thương liền đem về đây chữa trị. Phiền ngài thả thần hồn ra, chúng ta cùng xem có phải là vị bằng hữu ngài cần tìm không? Bách Đạt mở túi, tia thần hồn được giải phóng liền bay vít đi vào bên trong. Tử Kỳ cũng gật đầu, quả nhiên là bằng hữu của vị kia. Ông kính cẩn khẽ nghiêng người nói: Mời các vị theo ta vào trong. Bách Đạt cũng kính cẩn nói: ta còn một vị đệ tử, vì quá nóng vội đã xuống vực kia tìm người, không biết hắn có làm sao không? - Không cần lo lắng, vị đó cũng được chúng ta đón về nơi ở của khách để nghỉ ngơi. Các vị vất vả rồi, mời các vị lên thuyền ta đưa mọi người vào. Tử Kỷ phất tay hóa ra một chiếc thuyền giống hệt của ông rồi mời bọn Bách Đạt đi lên thuyền. Ông vốn định để họ tự mình bay đến đỉnh núi, nhưng nhìn bộ dạng thê thảo của họ liền giúp họ một tay. Sư phụ của ông bao năm cũng không thay đổi. Ngày xưa lúc hàn Kì và cha hắn lên núi cũng bị sư phụ hành cho một trận. Nói đến thê thảm, chắc là đệ tử thứ hai của ông mới là người thảm nhất.  Tuổi thơ bị sư phụ của ông dạy hư, cho nên giờ cũng có một phần tính cách này.  Tuấn Thủy sau khi báo cáo lại kết quả công việc cho Nguyệt Lan liền xin phép tới nơi ở của Huyền Diệu tinh quân. Ngài ấy là con của thần số mệnh, có khả năng đoán mệnh của vạn vật thế gian. Trước đây Tuấn Thủy từng giúp ngài ấy chế thuốc một lần, ông hi vọng dựa vào chút ân tình nhỏ bé này có thể nhờ ngài ấy gieo giúp Thảo Tiên một quẻ. Bốn Tiên đã thay nhau tìm khắp thiên đường nhưng vẫn không hề thấy có dấu hiệu gì của Linh ngọc. Ông cũng tranh thủ chạy về kiểm tra lại một lần nữa, tình huống của Thảo Tiên vẫn như vậy. Không xấu đi nhưng cũng không có biến đổi. Tuấn Thủy vừa tới của điện của Huyền Diệu tinh quân thì liền có người mời ông vào. Tinh quân đã chờ sẵn ông ở đại điện, trên bàn đã bày sẵn trà nước nóng hổi. Tuần Thủy chắp tay nói: - Tinh Quân, làm phiền ngài rồi.  - Không phiền, chỗ của ta cũng lâu rồi không ai đến. Nếu ngài đã đến thì hãy ngồi uống hết chung trà này cùng ta đi. Tuấn Thủy ngồi xuống nâng chum trà lên uống một ngụm. Lòng ông không yên vốn định mở miệng nhưng thấy Huyền Diệu Tinh quân vẫn nhắm mắt thưởng trà như đi vào cõi mộng. Tuấn Thủy cố gắng uống hết chén trà rồi gọi:  - Tinh quân, ta... Huyền Diệu Tinh quân giơ tay ra hiệu cho Tuấn Thủy dừng lại, anh nhẹ nhàng mở mắt, đặt chén trà xuống bàn. Anh chậm rãi nói, ngón tay chấm giọt trà rơi trên bàn vẽ: - Ta biết hôm nay ngài sẽ tới, cũng biết ngài muốn hỏi gì. Đồ đệ của ta vừa hay hôm nay cũng bói một quẻ cho người ngài định hỏi. Đang tiếc bút gãy rồi. Mệnh quá cứng, không thể nói được. Vạn vật trên đời đều không thoát khỏi số mệnh, kể cả ta cũng vậy. Hôm nay chỗ ta chỉ có trà thôi, nếu ngài bận có thể đi trước. Hôm sau lại ghé. Tuần Thủy nhìn theo tay của Huyền Diệu liền phát hiện trên mặt bàn có một chữ đợi. Vừa viết xong bàn tay của Huyền Diệu tinh quân run rẩy thu về. Ông nhìn Tuấn Thủy mỉm cười rồi gật đầu. Đây là tất cả những gì ông có thể tiết lộ để trả ân tình cho hắn. Tuấn Thủy dường như cũng hiểu ra, hắn áy náy nhìn Huyền Diệu tinh quân. - Là ta quá lỗ mãng rồi. Đa tạ trà của Huyền Diệu tinh quân.  Huyền Diệu nhìn Tuấn Thủy rời đi liền thở dài, tay viết chữ của ông càng run mãnh liệt hơn, chén trà cầm lên tay liền bị đổ phân nửa ra ngoài. Anh đặt chén trà xuống cười khổ "Cãi lời thiên đạo bị trừng phạt là đáng. Trả hết nợ ân tình cho hắn thôi thì cũng đáng đi."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD