Chương 48: Nhân gian đổi chủ

2005 Words
Hàn Kì ngày đêm lên đường trở về cổ xương, vật cản lớn nhất của hắn chính là Mạc Tiếu Sầu, trong trận chiến vừa rồi hắn đã giải quyết được. Hiện tại chỉ cần đánh vào đến kinh thành, mang ra di chiếu của tiên đế là sẽ thuận lợi lên ngôi. Bên trong triều đình hắn đã sớm cài người của mình vào, chờ các huynh đệ của hắn truyền tin đến là thành công. Gia tộc của hoàng hậu và quý phi đều nắm giữ một lượng binh quyền không nhỏ, vì lợi ích của mình, chắc chắn sẽ bảo vệ hoàng đế hiện giờ. Trình Tiến vốn là con nhà binh, hắn nhân dịp theo cha xuất chinh ra biên cương liền lén chạy đến Cổ Xương một chuyến. Bọn hắn vốn dĩ mưu đồ việc lớn, nếu thành công thì cả gia tộc sẽ hưng thịnh, thất bại liền kéo theo tất cả đời đời kiếp kiếp không thể ngóc đầu lên. Lần này hắn chịu ra biên cương vốn để thuyết phục cha mình trợ giúp Hàn Kì, nhưng ông lại lưỡng lự. Mặc dù, ông không phản đối nhưng cũng không đồng tình. Gia tộc của bọn hắn vốn trung thành với tiên hoàng nên sau khi hoàng thượng lên ngôi liền đuổi cha hắn ra biên cương, không có lệnh không được quay về. Hiện tại dân chúng lầm than, hoàng thượng không để tâm triều chính cho quan lại đại phương lũng loạn. Kinh thành còn đỡ, nhưng các địa phương khác thiên tai, nhân họa dân chúng kêu gào khắp nơi. Các phiến quân tự phát tập hợp đòi đánh về kinh thành, bên ngoài thì các nước còn e ngại uy danh gia tộc họ Trình đang trấn giữ biên cương nên chưa dám dị động. Đó cũng là lí do hoàng thượng giữ cho gia đình ông một đường sống sau khi tiên đế qua đời. Hoàng tộc dòng chính giờ đều chết hết, ấu hoàng mà lên ngôi quyền lực cũng sẽ rơi vào tay của thế gia khác, vậy thì sao lại không tìm một minh quân mới mà đầu nhập. Đám Trình Tiến vốn nghe lời Hàn Kì còn có chút băn khoăn, nhưng những gì hắn nói hoàn toàn đúng. Huống hồ, hắn có tài cao tế thế, cố quân đội, có thành Cổ Xương màu mỡ làm căn cứ. Bọn họ lại cùng nhau nhận biết hội hợp từ lâu, tính ra nếu hắn thật sự có khả năng thì theo hắn cực kì có lợi. Ảnh đưa Trình Tiến tới gặp Hàn Kì, sau khi trình bày, Hàn Kì quyết định đích thân đến thuyết phục cha của Trình Tiến. Ông là một mắc xích quan trọng trong kế hoạch của hắn. Uy vọng trung thần của họ ba đời là thứ dân chúng cực kì tôn trọng. Hàn Kì gặp mặt Trình lão tướng quân, anh đưa ra ngọc tỉ và di chiếu của tiên đế liền thành công thu phục được mấy chục vạn binh mã trong tay ông. Trình Tiến ngơ ngác, hắn không ngờ Hàn Kì vậy mà lại là hoàng tử của tiên đế, bảo sao anh luôn thấy hắn bất phàm. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn được cha mình khen. Hàn Kì quay trở về Cổ Xương cùng Hàn lão tướng quân vạch kế hoạch để phát binh. Bọn Nguyễn Trọng, Lí Hải trong kinh thành giờ phút này cũng nhận được tin tức của ảnh. Đầu tiên, sau khi hai hoàng tử ra đời, hoàng thượng tổ chức lễ tế thần. Trong lễ tế đột nhiên cây đại thụ bật gốc. Đây là điềm gở, dân chúng cả nước xôn xao. Thêm vào những thiên tai liên tiếp trong những năm nay, dần dần lời đồn nổi lên bốn phía: Quân không thuận nên trời đất trừng phạt dân chúng. Nguyễn Trọng và Lí Hải không ngừng thao túng làm tin đồn ngày càng lan xa khiến dân chúng ngày càng tin tưởng. Nghĩa quân lại nổi lên khắp nơi. Gia tộc Lí Hải được hoàng đế giao trọng trách đi dọn dẹp phản loạn. Hắn vốn là người trong chi chính tộc của Lý quý phi. Nhưng sau khi Lý Quý Phi cấu kết với quốc sư liền nâng chi phụ lên tách riêng thành chính. Chi chính như bọn hắn tự nhiên bị đẩy xuống thành phụ. Lần này cho quan đi dọn dẹp thảo khấu hai phe Hoàng hậu và quý phi chẳng ai muốn hao binh tổn tướng đi nhận nhiệm vụ này, nhưng cực chẳng đã, nếu không nhận lại không được lòng hoàng thượng. Đẩy đi đẩy lại liền rơi vào đầu gia tộc nhà Lý quý phi. Nhà bọn họ liền đùn qua cho chi chính lí thị, dẹp được thì dẹp, không dẹp thì mang toàn gia bọn họ đi xử. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Lí Hải đã sớm báo đến cho Hàn Kì, Hàn Kì nói hắn nên nhận, còn phái Quý Kiệt đến trợ giúp hắn. Mục tiêu của bọ họ không phải là đàn áp thảo khấu mà là thu hết đám quân phản loạn ấy về phía họ. Một đêm này, Hà ma ma cực kì bất an. Trong giấc mơ, bà mơ thấy một người đàn ông cực kì tuấn tú đang nói với bà rằng bà nên dời đi rồi. Hắn chờ bà đã rất lâu rồi. Hà ma ma bừng tỉnh. bà đi ra mở cửa sổ nhìn lên bầu trời, hôm nay là một đêm mưa mù mịt trời đất tăm tối. Cơn mưa vừa tạnh mà bầu trời vẫn tối sầm. Hà ma ma đóng cửa sổ, quay về đem ngọn nến đặt trên bàn. Bà trả tấm giấy ra bàn, mài mực, tay cầm bút rồi đọc bài nguyện thỉnh Huyền Diệu tinh quân. Cây bút bay lên, bà câm cây bút chấm vào mực. Từng nét chữ bắt đầu hiện ra, mồ hôi trên trán bà ngày càng nhiều. Viết xong dòng chữ "Nhân gian đổi chủ" cây bút liền rơi xuống, Hà ma ma cũng ngã ngồi xuống đất, môi tái nhợt. Huyền Diệu tinh quân qua tinh kính cũng nhìn thấy cảnh này. Anh thở dài đóng kính lại. Đã qua bao nhiêu năm rồi? Mới chỉ mấy chục năm thôi nhưng con người đã qua được mấy kiếp. Tử Vi của anh, hết kiếp này cô ấy có thể trở về rồi. Nguyệt Thanh hoàn thành chuyện ở nhân gian liền trở về bên đài tế thần. Bà thành kính quỳ xuống trước cây sinh mệnh nguyện cầu cho nhân gian bình ổn. Bà đã biết, mọi thứ sẽ bắt đầu khi nhân gian đổi chủ. Chuyện này, bà đã giữ lại, không lưu vào ngọc bài để Nguyệt Lan biết. Nếu ngài ấy biết chắc chắn sẽ ngăn cản điều đó xảy ra. Nguyệt Thanh tin vào thần số mệnh, bà sẽ không ngăn cản bánh xe vận mệnh. Cái gì cần tồn tại sẽ tồn tại, cái gì cần biến mất nên để nó biến mất. Bà đã nhìn thấy lá trên cây sinh mệnh từ xanh chuyển vàng, héo úa rồi tàn đi. Tầng trời này, rồi cũng có ngày diệt vong. Nguyệt Thanh lặng lẽ dời khỏi đài tế thần tiến về phía hố đen. Có lẽ đây là lần cuối bà đến gặp Hắc Thiên. Hắc Tinh cảm thấy không gian xung quanh rung động. Bà nhìn ra phía xa thấy Nguyệt Thanh từ từ bay tới. Hắc Tinh hơi ngẩn người một chút sau đó chủ động đi ra đón tiếp: - Đã lâu không gặp, ngươi khoẻ không. Nguyệt Thanh chủ động chào hỏi trước. Bà vung tay hoá ra một bàn trà trước mặt rồi đưa tay làm động tác mời. - Thật không ngờ, ngươi lại tới gặp ta. - Uống đi, trà ta mang từ trong cung đến. Vẫn là vị ngươi thích. Nguyệt Thanh rót chén trà rồi đặt nhẹ bên cạnh Hắc Tinh. Một đen, một trắng cùng nhau ngồi uống trà. Hắc Tinh có chút cảm động, bà nhâm nhi từng ngụm một cảm giác như đang nếm một thứ trà ngon nhất trên đời. Uống hết chén trà, Hắc Tinh đứng dậy đi dần vào trong hố đen. - Cảm ơn ngươi đã mang cho ta thứ trà tốt như vậy. Nơi đây không tốt cho ngươi đâu, về đi thôi. Nguyệt Thanh thu hết những thứ vừa bày ra. Bà chậm rãi nói: - Quỳnh, có đáng không? - Ha ha. Đáng hay không đâu còn quan trọng nữa. Về đi thôi. Ở đây toàn hắc khí, sẽ làm ngươi bị ảnh hưởng. Hắc Tinh quay người đi thật sâu vào bên trong, hỏi bà có hối hận không? Bà có chứ, bà hối hận từ rất nhiều năm về trước nhưng giờ này thì làm được gì nữa. Phụ thần đã từ bỏ bà rồi, bà đã không còn là thiên thần nữa. Ngay cả thần bóng tối cũng không tiếp nhận một đứa con ngoại lai như bà. Sao mà không hận cho được, bà muốn hận cả thế giới này, muốn kéo sụp tất cả. Nguyệt Thanh chắc chắn đã mơ thấy, giấc mơ tiên tri của cô ấy chưa bao giờ sai. Thế giới sẽ sụp đổ. Nên cười hay nên khóc đây. Hắc Tinh ngửa mặt lên cười như điên dại, có đôi lúc tiếng cười lại thê lương bất lực. Sơn Thạch đã điều dưỡng cơ thể được tám phần. Anh mới rời khỏi trạng thái bế quan đã bị Tường Vi tập kích. Nhận thấy hơi thở quen thuộc từ Tường Vi, anh không ra tay, mặc cho cô dùng sức đánh vào người. Đánh một hồi, Tường Vi dừng tay, cô tức giận hỏi: - Ngươi không biết tránh sao. Lì y như hòn đá, đánh đau cả tay. - Dễ chịu chưa? - Chưa, ngươi bắt ta, nhốt ta ở đây nên ta rất khó chịu. Tường Vi khó chịu nói. Cô ở trong này đến muốn mốc meo hết cả người. Đôi lúc lại sinh ra cảm giác bị ai đó theo dõi khiến cô rất bất an. May mà tên Sơn Thạch đã hồi phục rồi, hắn mà còn tiếp tục bế quan nữa, cô sợ không cản được mình đánh cho hắn tẩu hoả nhập ma. - Giờ mở cấm chế cho ta ra ngoài đi. Trong này chán chết. Mà ngươi, sẽ về ma giới hay ở lại? Sơn Thạch còn chưa trả lời, Quạ Tinh ở bên ngoài đã nói vọng vào: - Chủ nhân, ma tôn có lời chuyển đế. chủ nhân. Nghe vậy, Tường Vi liền bĩu môi. Cô còn chưa tính sổ tên Hắc Thiên chết tiệt kia. Vậy mà lần này nhanh như thế hắn đã lại cho người đến rồi. Cô lườm Sơn Thạch, ánh mắt thách thức. Lần này mà hắn dám đưa cô về ma giới cô liều chết với hắn. Cùng lắm là đánh một trận, đánh không lại cô trốn xem hắn tìm cô thế nào. Gì chứ bản lĩnh chạy trốn cô thứ hai thì không ai là số một. Sơn Thạch thấy suy nghĩ của Tường Vi hiện hết lên khuôn mặt thì cười bất đắc dĩ. Giọng nói có chút sủng nịch: - Nghĩ cái gì viết hết lên mặt. Quá ngốc. Đi thôi, không ai dám làm gì muội đâu. Ta đảm bảo. Sơn Thạch nhận lấy mảnh giấy có lời nhắn của Hắc Thiên. Hắn vừa cầm vào trên giấy xuất hiện rất nhiều chữ. Đọc đến đâu chữ biến mất tới đó. Cuối cùng cả tờ giấy hoá thành một màn khói. Hắn sẽ phải ở lại nhân gian thêm một khoảng thời gian nữa. Ít nhất là cho đến khi nhân gian đổi chủ mới có thể về.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD