Chương 47: Bắt đầu chuỗi ngày đau thương

2003 Words
Hôm nay là ngày lâm bồn của quý phi mà hoàng thượng sủng ái nhất và cũng là ngày lâm bồn của hoàng hậu. Trong hậu cung này, ai cũng ngóng chờ hai đứa trẻ này chết non. Nhưng dưới sự bảo vệ từ nhà mẹ đẻ, cả hai vẫn an toàn giữ được đứa trẻ cho tới hôm nay. Vốn dĩ hoàng thượng không quá quan tâm việc triều chính, để quốc sư một tay lo liệu. Quốc sư liền như vậy cấu kết với một vị tần, sau này dưới sự nâng đỡ của ông ta, nhà mẹ đẻ cả vị nương nương này lớn dần, cô ta cũng giành được sự sủng ái của hoàng thượng. Không ai khác chính là vị Lí quý phi này. Còn gia đình hoàng hậu vốn là đại thế gia, môn sinh khắp nơi, người đã trợ hoàng thượng lên ngôi thì bị ghẻ lạnh. Gia đình hoàng hậu đã đấu với quốc sư và quý phi rất nhiều năm. Mấu chốt hiện giờ là đứa bé này, Ai sinh ra hoàng tử trước người đó sẽ có khả năng làm thái tử. Hoàng thượng đã không màng quốc sự, quốc sư lại ra ngoài chưa rõ tung tích, nếu không nhân thời cơ này tranh đoạt một phen, ai biết ngài mai liệu còn có cơ hội không. Hoàng thượng đã dừng dùng thuốc của quốc sư được một khoảng thời gian, người cũng tỉnh tảo hơn trước. Hoàng thượng cho rằng đó là thuốc của quốc sư phát huy tác dụng nên cũng không nghĩ nhiều, hắn cho người ra ngoài liên lạc và tìm tung tích của quốc sư nhưng mãi không thấy. Khâm thiên giám đã xem tinh tượng, bọn họ nói đêm nay sẽ có người mang mệnh cao quý, là thiên nhân hạ phàm lịch kiếp cần phải cẩn trọng đối đãi. Vậy nên dù không thích gia đình hoàng hâu, hoàng đế vẫn rất coi trọng việc sinh nở lần này. Nguyệt Thanh xuống trần, chứng kiến hết thảy toàn bộ sự việc này. Lúc tiếng khóc của hai đứa trẻ vang lên. Người bên phía hoàng hậu thì thở phào nhẹ nhõm. Người sinh ra đúng là một bé trai, cung nữ bà đỡ vui vẻ báo tin, hoàng hậu chỉ kịp nói một chữ thưởng rồi ngất đi. Ở bên phía quý phi thì không được như vậy, đứa bé sinh ra lại là một bé gái. Lý quý phi mồ hôi nhễ nhãi cố gắng nhìn, cô ta hỏi người hầu thân cận: - Là con trai chứ? Người hầu ôm đứa trẻ, nhìn bà đỡ run run. - Nương .... nương. Là là công chúa. Lý quý phi kìm nén túc giận túm chặt dải lụa, cô ta nói: - Bên kia thì sao? Cung nữ lúc này càng run hơn, ngập ngừng trả lời: Nương nương... nghe nói vị kia là.. là hoàng tử ạ. Trong lòng quý phi gầm thét, tự hỏi tại sao. Cô ta đã trả giá nhiều như thế tại sao lại là con gái. Ông trời thật bất công. Tại sao hoàng hậu sinh ra đã may mắn mang mệnh phượng hoàng, đến đứa trẻ của cô ta cũng may mắn là con trai như thế chứ. Lý quý phi ánh mắt sắc bén nhìn người hầu. Giọng cô chắc nịch: - Ngươi nhìn nhầm rồi, các ngươi đều nhìn nhầm rồi, ta sinh ra là hoàng tử. Hiếu không. Mau đưa hoàng tử đây cho ta. Hải Thiên. Hải Thiên là ám vệ mà cô ta xin từ chỗ quốc sư. Hắn là kẻ cực kì nghe lời, lại biết một chút thuật pháp. Lúc quốc sư đưa hắn cho cô, cô cũng không quan tâm lắm. giám sát cũng được, bảo vệ cũng được. Mục đích của cô ta là trở thành thái hậu, đưa gia tộc của cô ta trở thành đệ nhất gia tộc. Mục đích của quốc sư cô không quan tâm. Miễn là không ảnh hưởng đến mục đích của cô là được. Cô đã tốn rất nhiều công phu mới có thể mê hoặc được Hải Thiên, ít nhất hắn cũng thật lòng bảo vệ cô, tuy rằng không phản bội quốc sư, nhưng hắn thề sẽ bảo vệ cô. Vậy là đủ rồi. Hải Thiên bất ngờ xuất hiện làm cho bà đỡ và cung nữ có mặt ở đó cực kì ngạc nhiên. Quý Phi thấy hắn thì mừng rỡ: - Hải Thiên, ngươi nói với bọn họ. Đứa trẻ này là nam, nó là một hoàng tử. Quý phi ôm chặt đứa trẻ trong tay, cô ta đã nghĩ ra rất nhiều diệu kế ở trong đầu. Chỉ cần qua ngày hôm nay, cô sẽ nói Hải Thiên đi tìm một đứa trẻ khác đưa nó vào cung thay thế, hoặc không sẽ để đứa trẻ này sống trong thân phận của một bé trai. Sau này, khi cô ta thâu tóm được mọi thứ rồi thì giết nó đi. Sau khi Hải Thiên thôi miên toàn bộ năm người chứng kiến tại đó, hắn tiến đến bên giường quý phi. Đút cho quý phi một viên thuốc để hồi phục sức khỏe, giọng hắn lạnh lùng hỏi: - Đứa bé này tính sao? - Ngươi mau đưa đứa bé mà chúng ta đã chuẩn bị từ trước mang đến đây. Phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp. Hải Thiên lập tức lên đường, quý phi nhìn đứa bé, cô ta khẽ mở tấm vải. Trên người con bé có chiếc bớt hình hoa huệ, thật là đẹp. Dù nó là con của cô thì thế nào? Cô và cả gia tộc của mình không còn đường lùi nữa rồi. Cô đành phải xin lỗi nó. Sau này, nếu còn cơ hội cô vẫn sẽ có thêm cốt nhục của mình. Ngay trong đêm hôm đó. Từ hoàng cung truyền ra tin vui cực lớn, cả hai vị hoàng hậu và quý phi đều sinh ra hoàng tử. Hoàng thượng cực kì vui mừng ban lệnh ân xá cả nước. Cũng cùng trong đêm đó, một hộ nông gia bị tàn sát, chỉ duy nhất đứa con gái mới sinh của gia đình đó còn sống. Mọi người ai cũng cho rằng nó là thiên sát cô tinh. mới sinh ra nên mới hại gia đình như vậy. Dân làng bèn gọi nhau mang nó thả ra sông để tránh tai họa cho cả làng. Đó là vào một đêm mưa, khi màn đêm mù mịt và lòng người cũng băng giá. Họ sợ sệt và bắt đầu đổ lỗi cho một đứa trẻ. Họ không dám tự tay kết thúc một sinh mệnh nên họ đổ lỗi cho thần, họ để thần quyết định số phận của đứa trẻ ấy. Ánh lửa bập bùng trong màn đêm buốt giá. Tiếng khóc của đứa trẻ hoà vào trong mưa. Nguyệt Thanh nâng tay đưa pháp thuật vào chiếc nôi trên mặt nước. Chiếc nôi ổn định trôi đi và biến mất không tăm tích. Bà mím nhẹ rồi trở về thiên đường. Còn lại là do số mệnh của con bé. Bà hi vọng nó có thể bình an trở về. Phía xa, Nguyệt Lan đã đứng chờ. Khi Nguyệt Thanh rời đi, Nguyệt Lan mới xuất hiện. Bà thu lấy chiếc nôi giữa dòng nước rồi ôm lấy đứa bé vào lòng. Đứa bé xinh đẹp mỉm cười trong tay bà, ánh mắt nó sáng lấp lánh. - Tiểu Huệ của mẹ, vất vả cho con rồi. Nguyệt Lan nhìn những ánh chớp trên bầu trời rồi nhìn vào đứa bé trong tay mình. Bà hoá phép thay cho nó một bộ quần áo khác. Số mệnh định sẵn, dưới cơn mưa này con bé sẽ ốm nặng và để lại di chứng về sau. Bệnh tật quấn thân từ bé. Bà không đành lòng. Nguyệt Lan đặt con bé vào nôi, nhỏ vào miệng nó một giọt linh lộ, sau đó biến thêm một tấm vải che mưa cho con bé. Nhìn chiếc nôi trôi dần về phía xa, lòng Nguyệt Lan nặng trĩu. Bà nợ con bé thật nhiều. Mưa vẫn nặng hạt. Trong đêm mưa này cán cân số phận khẽ dịch chuyển. Trong giấc mơ của mình Phong Lôi đã thấy kí ức của rất nhiều người. Điểm chung của họ đều là bên cạnh luôn xuất hiện một người con gái khiến họ yêu thương bằng tất cả sinh mệnh. Những kí ức vụn vặt trong đầu anh dần liên kết lại ngày một rõ nét hơn. Giấc mơ đưa anh trải qua rất nhiều kiếp, đầu tiên là một vị thần. Ấy vậy mà thật sự anh đã thấy mình đến với thế giới của thần. Vị thần ấy rất có vai vế nhưng hắn không được phép tự do yêu đương bất kì ai, trên người hắn đã có sự sắp đặt của thần số mệnh. Nhưng hắn lại không nghe theo sự sắp đặt ấy, hắn muốn đến với người con gái mà mình thương. Tình yêu của họ bị mọi người ngăn trở. Đây là số mệnh của hắn, hắn phải trải qua kiếp nạn này mới có thể dục hoả trùng sinh. Ái kiếp của hắn trốn tránh cuối cùng cũng đến. Người đứng đầu đã đưa hắn đến trần gian lịch kiếp, cô ấy vậy mà đi theo hắn. Hai người lại gặp nhau nơi trần gian, hết kiếp này đến kiếp nọ. Vừa qua ba kiếp không đến được với nhau đến kiếp cuối cùng cả hai người cùng nhau chết, họ cũng thành công vượt qua trở về thiên đường. Kí ức về ba kiếp, thậm chí đoạn kiếp yêu đương kia cũng bị thu hồi và phong ấn trong chiếc hộp kí ức. Cho đến một ngày kia, có người mở chiếc hộp đó họ mới nhớ ra nhau. Vốn tưởng rằng, tình yêu của họ không sai nhưng thế mà lại tổn thương người khác. Cô ấy cũng là một vị thần, là đạo lữ kết đôi với hắn từ khi họ còn là một đôi tu luyện. Chỉ là hắn phi thăng trước, lại lỡ quên đi mọi chuyện và đem lòng yêu người khác. Tình yêu và hận thù chỉ cách nhau một đường chỉ. Vì sai lầm của hắn mà đã tạo ra một hắc thiên thần. Kết cục là chúng sinh gặp hoạ. Là một người bảo vệ, hắn phải nhận lấy trách nhiệm cho việc này. Lấy thân mình, máu thịt và nguyên hồn của mình hiến dâng, nhưng có người lại thay hắn hiến dâng. Hình ảnh lại chuyển qua kiếp tiếp theo, chính là hắn bây giờ. Phong Lôi rất muốn tỉnh lại nhưng anh phát hiện mình đã bị khoá trong giấc mộng này rồi. Chỉ có thể không ngừng nhìn lại những thế giới và trải nghiệm đã qua và tự trách. Thảo Tiên có phải là người con gái trong những giấc mơ đó? Liệu rằng cô ây sẽ tiếp tục lịch kiếp? Cùng với Phong Lôi, Thiên Đường cũng có những giấc mơ kì lạ về những kiếp đã qua. Trong giấc mơ anh thấy được một Thiên Đường rất khác. Anh lạnh lùng, sát phạt nhưng lại bại bởi một chữ tình. Lúc nào cũng bại trận trước cùng một người con gái. Khi cô ấy làm gì, anh đều ở phía sau bảo vệ và dung túng. Nhưng cho đến cuối cùng vẫn không bảo vệ được cô ấy, vẫn để cô ấy tan biến. Là anh đã yêu sai cách rồi, tình yêu này đã khiến biết bao người liên luỵ. Giấc mơ của anh cứ chập chờn đứt đoạn, dường như không đủ. Anh chỉ biết một điều duy nhất và rõ ràng trong giấc mơ ấy. Đó chính là phải bảo vệ cô ấy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD