Chương 46: Đứa con của thiên đạo

2019 Words
Thiên Trúc ngồi đánh cờ một mình, Hàn Kì và Quý Kiệt đi đến. Hàn Kì lên tiếng trước:  - Sư phụ, cảm ơn người đã kịp tới thời tới cứu đệ tử. Hiện tại đang trong giai đoạn trong triều rất loạn, vết thương của con đã khỏi. Con xin phép sư phụ để quay trở về Cổ Xương. Thiên Trúc mỉm cười nói:  - Được, con đi bái biết sư tôn, còn sư tổ thì không cần làm phiền, ngài ấy . Ta chờ con ở đại môn. Hi vọng lần này rời đi con sẽ thành công. Từ sau lần này Thiên Sơn Lâm sẽ bế môn khoảng mười năm. Ta không thể ra ngoài trợ giúp con.  Long khí ta đã phong ấn vào viên dạ minh châu này, nó đủ cho con dùng cho đến khi Thiên Sơn Lâm mở cửa trở lại,  Tử Kỳ nhìn thấy hai huynh đệ hàn Kì và Quý Kiệt đến bái kiến, ông chỉ thở dài. Hai đệ tử này nhận cũng như không, không thể ở lại duy trì môn hộ, nọn hắn đều là người mang mệnh, có trách nhiệm trên người. Ngay cả Thiên Đường, thằng bé ấy thế mà cũng giống hai đứa này. Tử Kỳ đưa cho mỗi người một vài pháp bảo và linh dược. Tuy nói bọn hắn cũng không thể thủ hộ sơn môn nhưng dù sao vần là người từ Thiên Sơn Lâm đi ra. Sống bao nhiêu năm tại đây, không thể nói là không có chút tình cảm nào.  - Ta hi vọng, dù sau này các ngươi làm gì vẫn phải nhớ những đạo lí mà sư môn đã dạy, ra ngoài sẽ không làm Thiên Sơn Lâm bị người ta chê cười, Nơi đây vẫn sẽ là nhà của các ngươi. Được rồi, đi đi, sư phụ các ngươi đang chờ rồi.  - Tạ sư tôn. Chúng con sẽ ghi nhớ.  - Được rồi, đi đi.  Hàn Kì và Quý Kiệt vừa rời khỏi, La Vọng liền xuất hiện. Nhìn khuôn mặt già nua của Tử Kỳ ông chắc chắn đang nghĩ đến chuyện duy trì môn hộ rồi.  La Vọng ngồi xuống, cầm khối điểm tâm nhẹ nhàng nói: - Ngươi đó, không cần lo lắng, so với cuộc đời của một con người, ngươi vẫn kịp nhận khoảng năm bẩy đồ tôn nữa. Sao, sắp phi thăng chưa. Lần này ta chỉ cho người mười năm, nếu không thể phi thăng trong mười năm này vậy thì ngươi đành chờ thọ mệnh đi hết thôi.  - Đệ tử ghi nhớ lời dạy của sư phụ. Sư phụ, trước khi đóng cửa, còn vị thiếu niên lạ mặt kia thì xử lý thế nào ạ? La Vọng đã ăn xong miếng điểm tâm, ông phủi tay đứng dậy, nhìn bộ dáng vô cùng nhàn nhã và thành thục không hề khớp với hình ảnh trẻ con của mình. Hai tay chắp sau lưng làm ra bộ dạng suy tư. Tên kia chỉ nhờ hắn cứu tỉnh bọn người kia. Vậy hắn cũng cứu rồi, nên tùy tiện thôi. - Hắn tỉnh thì đưa ra ngoài, không tỉnh thì cho hắn ngủ đông luôn. Cả đại đệ tử của ngươi nữa, cho hắn cũng ngủ luôn đi. Phòng trừ bọn hắn dậy lại làm loạn lên. Thật đau đầu, tự nhiên ta lại phải dính vào chuyện của thiên đạo. Ôi tổn thọ, tổn thọ. Tử Kỳ cung kính tiễn La Vọng đi. Sư phụ của hắn miệng kêu tổn thọ, nhưng bản thân sư phụ đã sống bao lâu chưa chắc người còn nhớ rõ. Từ lúc nhận ông làm đệ tử ngài ấy vẫn luôn duy trì bộ dạng của một đứa trẻ bảy, tám tuổi. Sư phụ vì hắn trong vòng mấy trăm năm nay liên tục đóng băng toàn bộ không gian của Thiên Sơn Lâm, bên ngoài dù trôi qua bao nhiêu năm thì trong Thiên Sơn Lâm này vẫn giữ nguyên như lúc đầu. Đây là lần cuối sư phụ đóng băng không gian và thời gian này, nếu ông không thể phi thăng thì đó là số mệnh rồi. La Vọng dù đi xa vẫn nghe được tiếng lòng của Tử kì. Ông hếch mũi lẩm bẩm " Số mệnh cái khỉ gió nhà người, lần này không phi thăng nổi ta cho ngươi chuyển thế luôn." La Vọng bước đi, dưới chân ông bắt đầu kết băng và lan dần ra khắp không gian, bao bọc toàn bộ Thiên Sơn Lâm thành một không gian độc lập. Một ánh chớp nhẹ trên bầu trời chiếu xuống, một người thanh niên tuấn tú xuất hiện đi bên cạnh La Vọng. - Ngươi cứ làm bây bạ như vậy? - Haiz, vậy ngươi nói xem phải làm sao? Ngươi tính đánh ta sao? Tính cậy lớn hiếp nhỏ hả? Ta giúp ngươi bao nhiêu việc mà ngươi còn căn ke với ta số mệnh của một người thế à. Hắn đói với ngươi cũng chỉ là một người không liên quan. có ảnh hướng đến đại cục của ngươi đâu. La vọng dùng bộ mặt trẻ con châm biếm người thanh niên nọ. Ngươi thanh niên kia nghe vậy thì cười trừ, không trả lời. La Vọng nói đúng, cho đến giờ cũng chỉ còn lại hai người họ cùng đấu với hắn. Nói đúng hơn là chỉ có một mình hắn thôi, La Vọng là vô tình bị cuốn vào.  Hai người song song đi cạnh nhau đến phía cuối chân trời. Người thanh niên sau đó biến mất ở đường chân trời. Đâu đó vẫn còn vang vọng lời thanh niên kia: - La Vọng, lần sau đừng tùy hứng như thế nữa. La Vọng nhìn về phía chân trời rồi nhún vai. Biết làm sao bây giờ, hắn đã quen tùy hứng như thế rồi. Cuộc sống bất tử này đối với hắn quá nhàm chán, nếu không tự tìm niềm vui và phiền phực phức cho mình thì thời gian trôi qua thật đáng sợ. Thấy Tiểu Thảo Tiên tỉnh lại, Nhật Minh hỏi: - Ngươi có biết ta không? Thiểu Thảo Tiên ngơ ngác nhìn Bách Đạt, sau đó nhìn sang Nhật Minh. Đại thiên thần đối với cô vốn mang vẻ lạnh lùng nghi hoặc, cho đến giờ trở về vẫn như thế. Nhưng câu hỏi của ngài ấy rốt cuộc là có ý gì? Trước mặt đại thiên thần Bách Đạt cô nên nói gì. Nhận thấy vẻ băn khoăn của cô, Bách Đạt động viên: - Tiểu thần, cô cứ nói đi. Tiểu Thảo Tiên nhìn lại một lần nữa rồi nói: - Đại thiên thần, ngài nói đùa rồi. Tiểu thần tất nhiên biết ngài. Ngài là cung chủ cung Nhật Xạ. Nhật Minh khẽ nheo mắt, giọng nói của cô ấy rất quen, khẳng định bọn họ biết nhau. Nhưng sao tiểu thần này lại nói vậy. Nhật Minh hỏi lại: - Đổi câu hỏi khác. Ta có biết ngươi không? Bách Đạt cảm thấy không gian có chút ngượng ngùng, hắn thấy mình giống hệt như con kì đà bị kẹp giữa hai người bọn họ. Nhìn xem, tiểu thần này nhất định đắc tội với Nhật Minh nên mới bị hắn khoá hồn. May mà hắn đã quên, nếu không tiểu thần này thảm rồi. Tiểu Thảo Tiên nghe câu hỏi liền thấy bất ngờ. Rốt cuộc ý của đại thiên thần là gì? Là muốn công khai hay không công khai. Sao ngài ấy lại đặt câu hỏi như vậy. Tiểu Thảo Tiên rụt rè hỏi - Ngài, ý ngài là sao ạ? - Trả lời câu hỏi. Đầu Nhật Minh có chút đau khiến giọng nói của anh thêm phần khó chịu. Bách Đạt thấy thế liền xen vào giữa: - Đừng, đừng. Nhật Minh, bình tĩnh. Tiểu thần này mới tỉnh dậy. Có thể nghĩ chưa thông. Chờ hôm sau hỏi lại, giờ về điện của ngươi, ta có chuyện muốn nói. Tiểu thần, ngươi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nghĩ cho kĩ. Nghĩ thật kĩ nhé, rồi bọn ta tìm ngươi trả lời. Bách Đạt vừa nói vừa cưỡng chế kéo Nhật Minh đi. Tám phần anh đoán giữa hai người này có mờ ám rồi. Mà phần mờ ám này có khi đến từ phía Nhật Minh nhà anh, xem cái phần cố chấp của hắn kìa. Tránh cho sau này nhớ lại hắn hối hận, anh kéo hắn đi trước mới được. Cái bộ mặt hoà hoãn dịu dàng hắn diễn suất ngày, nếu còn ở lại sợ là bị phá vỡ mất rồi. - Nhớ kĩ ta. Nếu mai ta không tới, ngươi phải tìm ta trả lời. Nhật Minh cố nói một câu trước khi bị Bách Đạt lôi đi. Lí trí nói với anh, chuyện này đối với anh rất quan trọng. Tiểu Thảo Tiên thấy cả hai đại thiên thần dời đi liền thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự không biết nói thế nào. Hình như đại thiên thần có khác lạ. Nhưng cô còn chưa biết điểm khác lạ này ở chỗ nào. Còn chưa kịp thất thần, bốn Tiên và Tuấn Thủy đã vào. - Thảo Tiên, cô tỉnh lại rồi. Thật tốt quá. Đông Tiên chạy vào nhanh nhất, ôm chầm lấy Tiểu Thảo Tiên. Xuân Tiên, Thu Tiên và Hạ Tiên cũng vui vẻ nói lời cát tường. Tuấn Thủy thấy bốn Tiên cũng đã tâm sự xong liền nói: - Được rồi, Thảo Tiên mới tỉnh lại. Các con cũng đi làm việc đi. Ta có chuyện muốn nói với con bé. - Dạ. Bốn Tiên cùng nhau rời đi. Tuấn Thủy nghiêm khắc nhìn Tiểu Thảo Tiên, ông nói: - Thảo Tiên, con và đại thiên thần có chuyện gì. Con đừng suy nghĩ giấu ta. Mặc dù ta ở bên ngoài, nhưng ta biết người giải khoá hồn cho con là đại thiên thần. Hơn nữa, con không phải là con. Tiểu Thảo Tiên giật mình. Cô nên thừa nhận hay phủ nhận. Chủ quản thật sự biết hay chỉ là phỏng đoán. - Chủ quản, con không hiểu ngài nói gì. Tuấn Thủy cũng không bất ngờ, ông đã đoán con bé sẽ phủ nhận. Trước nay nhìn con bé có vẻ ngốc nghếch, lơ ngơ, nhưng thật sự trước những việc đại sự nó suy nghĩ rất kĩ càng. Chuyện này có rất nhiều điều khó hiểu. Con bé mất linh ngọc mà vẫn có thể khoẻ mạnh ở trên thiên đường, ắt hẳn phải có người giúp nó. Pháp lực còn phải cao, thêm vào đó thần hồn của nó bị khoá, ông cũng không thể mở. Vậy nên điểm đi điểm lại trên thiên đường này cũng chỉ có vài người thuộc vào diện nghi vấn của ông. Đến cậy nhờ Bách Đạt cũng chỉ là một phép thử. Nhìn Bách Đạt dời đi khoẻ mạnh, ông khẳng định hắn không dùng pháp bảo. Ông cũng là người học y, làm sao không nhận ra hắn giả mệt chứ. Chắc chắn một trong hai người đó đã giúp con bé, hoặc là cả hai đi. - Thảo Tiên, con không nói cũng không sao. Nhưng con phải nhớ đừng làm gì quá phận. Nếu gặp chuyện gì không giải quyết được đừng nhận hết vào mình, phải nói với chúng ta. Linh ngọc của con, chắc không tìm lại được nữa. Ta sẽ tìm cho con một cái khác, chỉ là để tìm cái hợp với con có thể sẽ lâu. Con cố gắng duy trì đến lúc đó. Tiểu Thảo Tiên ngẩn người. Cô không nghĩ chuyện mình không có linh ngọc chủ quản lại giúp cô một cách tự nhiên như vậy. Cô ngập ngừng nói: - Chủ quản, sao ngài tốt với con như vậy? Tuấn Thủy cười: - Ta nói rồi, con không phải là chính con. Như vậy nên mới phòng bị ta như vậy. Chờ rồi sau con sẽ hiểu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD