Chương 45: Kẻ phản bội

2039 Words
Bách Đạt, Nhật Minh cùng nhau đến đài tế thần. Nguyệt Lan và Nguyệt Thanh đã chờ sẵn tại đó.   Nhật Minh: Khiến mọi người lo lắng, ta rất hổ thẹn. Hiện giờ ta không nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước đó, phiền mọi người cùng ta mở lăng kính để xem lại. Nguyệt Thanh khẽ mỉm cười, hiền hòa trả lời: - Đại thiên thần Nhật Minh, vất vả cho ngài rồi. Pháp lực của ta hiên giờ không ổn định, nên các ngài phải ra sức nhiều rồi. - Được rồi, các người đừng khách khí nữa, chúng ta bắt đầu đi. Nguyệt Lan nói xong, cả ba đại thiên thần còn lại cũng bắt đầu thi triển phá thuật. Lấy lăng kính làm trung tâm, bốn người đứng ở bốn góc tượng trưng cho đông tay nam bắc, cả bốn đều lẩm nhẩm lời chú rồi cùng đẩy lòng bàn tay dựng thẳng về phía lăng kính. Phá thuật từ bốn vị đại thiên thần được truyền vào Lăng kính, lắng kính mở ra. Một tia sáng chiếu thẳng lên không trung và tỏa ra thành khối hình lập phương. Hình ảnh bắt đầu xuất hiện từ lúc Nhật Minh bước vào trận pháp của Sơn Thạch. Công cuộc phá trận dường như được tái diễn trên lăng kính, nhưng tuyệt nhiên không hề xuất hiện hình ảnh của Thảo Tiên.  Mọi diễn biến chỉ dừng lại tại thời điểm Nhật Minh ngất đi là kết thúc. Khối hình biến mất, lăng kính đóng lại, biến thành một tấm gương vô trong suốt. Nhật Minh nhìn hết quá trình, mày kiếm nhíu lại sau đó rất nhanh lại trở về chỗ cũ. Anh biết những gì lăng kính hiển thị không đủ. Còn thiếu chút gì nhưng tại sao lại không đủ chứ. Lăng kính là thần vật, không có khả năng tự cắt bớt kí ức, vậy chỉ có một khả năng, kí ức của anh bị ai đó động tay xóa mất một vài chi tiết. Nhưng kể cả có người xóa đi kí ức vẫn sẽ để lại dấu vết, nhưng anh thì không. Rốt cuộc là ai đã tác động đến anh, mục đích của người đó là gì? Nguyệt Lan cũng thấy và cảm nhận được áp lực từ trận pháp đó, bà thở ngắt một hơi: - Không ngờ, trận pháp của ma thần còn tồn tại đến bây giờ, ma giới thế nhưng lại có kẻ sử dụng được trận pháp uy lực lớn như vậy. May mà trận phá đã có người phá. Nhưng, theo các vị, ai là người phá trận pháp. Nguyệt Thanh im lặng, khả năng của bà là mơ tiên tri chứ không có khả năng nhìn được quá khứ. Nếu muốn biết, may chăng có Huyền Diệu Tinh Quân có thể bói ra một hai phần. Tuy nhiên, cầu tinh quân là điều vô ích. Những thứ là thiên cơ, không phải lúc nào cũng có thể tiết lộ cho người ngoài. Chỉ một giấc mơ đã hao tổn nửa phần pháp lực của bà, pháp lực càng hao tổn nhiều thì giấc mơ lại càng dễ chính xác. Tương tự với Huyền Diệu tinh quân cũng như vậy, ngài ấy càng bói nhiều thọ mệnh sẽ lại càng ngắn. Có được ắt có mất, đó là quy luật mà thiên địa đã tạo ra để cân bằng vạn vật. Giống như có chính thì sẽ có tà, vĩnh viễn không bao giờ một giới có thể tồn tại. Chỉ là trong khoảng khắc này, thần giới mạnh hơn, trong khoảnh khắc khác ma giới lại mạnh hơn mà thôi. Nguyệt Thanh chậm rãi nói: - Mọi sự đã có sự dẫn dắt của phụ thần. Đại thiên thần không nên quá suy nghĩ. Phụ Thần đã chỉ lối cho chúng ta biết trước, vậy ắt hẳn mọi thứ sẽ có đường xoay chuyển. Còn về người đã phá trận pháp, e rằng đã không còn tồn tại nữa. Nguyệt Thanh còn phải chuẩn bị cho lễ tế thần, xin phép các đại thiên thần ta rời đi trước. Nguyệt Lan nghe vậy cũng gật đầu. Bà đều biết những điều Nguyệt Thanh nói, chỉ là gần đây bà quá bất an. Mọi thứ như vuột khỏi tầm kiểm soát của bà, có quá nhiều vấn đề phát sinh. Khi nãy, lúc mở lăng kính, lúc mọi người không chú ý, bà đã thu lại một ít tàn mảnh của lăng kính. Hiện giờ bà cũng cần phải trở về thử hồi phục cho linh gương: - Bách Đạt, chuyện này ta giao cho ngài đi điều tra. Còn Nhật Minh, trước hết cứ về điện nghỉ ngơi. ta hi vọng lần sau ngài không một mình hành động như vậy. Nguyệt Lan nói xong cũng rời đi. Bách Đạt thấy Nhật Minh vẫn lạnh nhạt đứng suy nghĩ liền khẽ đẩy vai: - Ngươi sao vậy, Lăng kính cũng đã chiếu rõ rồi. Ngươi còn băn khoăn điều gì? - Không, có một đoạn ta không để cho mọi người xem. Ta đã gửi tin về thiên đường, nhưng không ai nhận được tin tức. Như vậy, ngươi đoán xem là ai đã hủy tin tức ta gửi về? Bách Đạt nghe lời của Nhật Minh liền cảm thấy lạnh người. Trên thiên đường có kẻ làm phản ư? Vậy thì kẻ đó cũng ẩn giấu thật sâu. Chuyện này quá hệ trọng.  - Sao ngươi lại giấu hai đại thiên thần kia, chẳng lẽ ngay cả bọn họ ngươi cũng nghi ngờ sao? - Bách Đạt, ta không thể tin những người khác. Cho nên ta chỉ nói với một mình ngươi. Hai chúng ta từ từ tra. Nhiều người biết dễ rút dây động rừng. Bách Đạt nghĩ một chút liền hiểu ý của Nhật Minh. Bên cạnh hai đại thiên thần kia có quá nhiều người, Nguyệt Thanh thì đang hồi phục pháp lực lại còn phải chuẩn bị lễ tế thần. Đại thiên thần Nguyệt Lan dạo gần đây cũng không quá chú tâm vào việc quản lí thiên đường, gần như mọi việc sẽ giao cho Nhật Minh và hắn tùy ý xử trí. Hắn và Nhật Minh vốn là hai cá thể còn tồn tại duy nhất của tộc phượng hoàng, bọn họ  sẽ không hại nhau, cả hai đã dùng nghi thức cao nhất của tộc phượng hoàng để giao kèo. Nếu một trong hai người có ý hại người kia thì cả tộc phượng hoàng sẽ bị tận diệt. Tiểu Thảo Tiên vẫn luôn tìm cách để thoát ra ngoài. Cô cứ đọc hết một lần chú thiên thần thì lại đi vòng quanh tìm kiến lỗ hổng để phá cái nhà giam vô hình này. Tia tàn hồn ngoài lúc lóe sáng duy nhất khi cô cảm thấy bi quan thì không hề biến động, dường như nó sắp tan biến. Cô không cảm nhận được chút khí lực nào từ nó cả. - Thảo Tiên, cô phải kiên cường lên, cô biết mà, vẫn còn cách hồi sinh, chỉ cần cô kiên cường lên. Nhất định tôi và cô có thể rời khỏi không gian này. Đừng bỏ cuộc. Cô hi vọng đại thiên thần Nhật Minh không có chuyện gì, ngài ấy có thể tới thật nhanh thả cô ra. Trong không gian này, không có gì có thể nuôi dưỡng được tia tàn hồn này cả. Nếu cứ kéo dài, Thảo Tiên thực sự sẽ biến mất. Cô ngẫm nghĩ liền nuốt tia tàn hồn để nó nhập vào hồn thể mình, tạm thời cô dùng hồn thể mình cho nó bồi bổ. Sau đó Tiểu Thảo Tiên lại bắt đầu ngồi đọc chú phá và điều răng của phụ thần về lòng dũng cảm và kiên trì. Chỉ cần kiên trì, kiên trì sẽ thành công. Tiểu Thảo Tiên đang đọc bỗng nhìn thấy một luồng pháp lục bay vòng qua không gian, có ai đó đang dùng linh lực thăm dò cơ thể này. Cô vọi vã đánh vào không gian để gây sự chú ý. Linh lực bay một vòng rồi cũng nhìn thấy một không gian trắng. Nó không thể tiến vào bên trong nên liền quay về. Bách Đạt nhận thấy linh lực đã quay về liền thu tay lại. Anh nói với Tuấn Thủy và Nhật Minh: - Có người giam thần hồn của cô ấy lại nên mới bất tỉnh như vậy. Chỉ với pháp lực của ta e là không phá được.  Tuấn Thủy lo lắng hỏi: Vậy, làm sao bây giờ, ai có thể giúp con bé đây. - Tuấn Thủy, ông tránh đi một lát được không. Ta sẽ dùng phá bảo của cung bách hợp đẻ giúp tiểu thần này, Nhật Minh đại thiên thần sẽ giúp ta thủ hộ nếu có bất chắc.  Tuấn Thủy nghe nói vậy thì mặt mày mừng rỡ xen lẫn biết ơn. Ông chỉ sợ phải dùng đến phá bảo nhưng thân phận con bé không quan trọng, Bách Đạt sẽ không giúp. Nay ngài ấy mở miệng giúp, ông tất nhiên hiểu ý ra bên ngoài canh gác, tránh cho người khác làm ảnh hưởng đến quá trình ngài ấy thi triển pháp thuật.  - Được được, ta thay con bé tạ ơn đại thiên thần. Ta sẽ đi ra ngoài ngay đây. Đợi Tuấn Thủy rời khỏi, Bách Đạt nhìn Nhật Minh rồi hỏi: - Ngươi nhớ ra được gì chưa. - Ta không nhớ được gì cả, Khuôn mặt của tiểu thần này ta cũng không nhìn rõ. Ngươi nói lại cho ta, tên của tiểu thần này là gì? Ta lại quên mất tên của cô ấy rồi. - Thảo Tiên. Nhật Minh vừa nghe xong, sợ mình lại quên nên vội vàng dùng pháp lực viết hai chữ Thảo Tiên lên cánh tay. Bách Đạt hoảng hốt muốn ngăn lại nhưng đã không còn kịp. - Ngươi điên rồi, sao lại làm thế với thân thể mình. Ngươi làm thế là có lỗi với phụ thần đấy. Mau để ta giúp ngươi chữa liền vết sẹo này.  Nhạt Minh giấu cánh tay đi và nói: Không được, ngươi giữ ta lại có phải vì thần hồn cô ấy bị phong tỏa liên quan đến ta? - Ngươi thông minh quá như vậy làm gì chứ! - Ta chỉ là hiểu ngươi thôi. Tránh ra, ta thả thần hồn cô ấy ra ngoài. Bách Đạt liền can ngăn, anh nói: Ta không biết mối quan hệ của hai người là gì, nhưng ta thắc mắc nếu ngươi phong tỏa thần hồn của cô ta chắc chắn có lí do. Lí do này phần nhiều là không tốt chứ không phải có ý muốn bảo vệ. Bây giờ những gì liên quan đến người này ngươi lại không nhớ gì, thả thần hồn của cô ta ra có phải quá nguy hiểm hay không. Nhật Minh nghe xong chỉ cười nhạt. Bách Đạt hiểu anh, nhưng người hiểu anh nhất không phải hắn mà chính là bản thân anh. Dù anh mất đi kí ức liên quan đến cô gái này, anh biết anh không hề có ý muốn tận diệt cô ấy. Nếu không, không chỉ đơn giản là khóa thần hồn mà sẽ là cài đặt câu diệt thần hồn. Có lẽ, lí do anh làm thế là muốn cô ta phải chờ đến lúc anh về. Huống hồ, anh có lòng tin mãnh liệt tiểu thần này nhất định không hại anh. Nhật Minh khẽ gạt Bách Đạt sang một bên, anh tiến tới giải khóa thần hồn mà mình đã hạ lên người cô ấy. Tiểu Thảo Thiên bên trong không gian bỗng cảm thấy không gian lay động, có một luồng lục lớn hút lấy cô. Cô cảm thấy dường như thần hồn đã nhập về thân thể, cảm giác được bản thân có thể điều khiển khối thân thể này. Tiểu Thảo Tiên nghĩ đến mở mắt, cố liền mở mắt. "Đúng là tỉnh lại rồi, khóa thần hồn được giải rồi".
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD