Chương 44: Nguyên thần của Hắc Thiên

2090 Words
Bách Đạt vô cùng ngạc nhiên nhìn Nhật Minh. Chưa bao giờ anh thấy Nhật Minh lại bất ổn như vậy. Bách Đạt ngăn Nhật Minh lại rồi nói: - Từ từ, ngươi đừng vội. Ta đã báo với đại thiên thần Nguyệt Lan rồi, chuyện này quan trọng hơn, chúng ta đến đó rồi gặp tiểu thần kia sau. Nhật Minh chần chừ một chút rồi đáp: Được, nhưng ngươi phải nhắc ta, ta sợ mình sẽ lại quên mất. - Được, được. Vậy chúng ta đến chỗ đại thiên thần. Nhật Minh và Bách Đạt vừa rời khỏi thì Nhật Anh cũng tới. Nhìn không thấy người cô vội giữ một tiên đồng lại. - Ta nghe nói Đại thiên thần Bách Đạt đã đưa đại thiên thần Nhật Minh trở về. Hai ngài ấy đâu rồi. Tiên nhân lễ phép trả lời: Dạ, thưa Nhật Anh tiểu thần, hai đại thiên thần đã tới đại điện gặp đại thiên thần Nguyệt Lan rồi ạ. Bách Tuấn đuổi tới nơi nghe tiên nhân nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Anh rất sợ cung chủ nhìn thấy Nhật Anh. Lấy khả năng của cung chủ, việc Nhật Anh có ma khí trong người chắc chắn sẽ bị phát hiện. Anh vội phất tay cho tiên nhân đi làm việc rồi ôn tồn nói: - Muội đừng gấp, các ngài ấy có việc cần giải quyết. Nhật Anh, ta đưa muội về Cung Nhật Xạ trước nhé. Nhật Anh liếc nhìn Bách Tuấn, trong đầu cô đột nhiên nhói làm cô đứng không vững. Cô lảo đảo ngã vào người hắn. Mùi hương trên người Bách Tuấn rất dễ chịu, pháp lực tinh thuần của anh ta khiến cô rất muốn chiếm lấy. Nhật Anh cố giữ bình tĩnh, cô ổn định tâm thần rồi nói: - Được, ngươi không cần đưa ta về. Ta tự về được. Nhật Anh có chút sợ hãi với suy nghĩ của chính mình. Cô lại vội vàng chạy về cung Nhật Xạ. Hắc Thiên mở mắt, hắn nhếch miệng cười. Con thỏ nhỏ mà cũng biết phá lồng để chạy, lại còn dám mang cả đồ của hắn đi. Hắc Thiên bước ra ngoài, nghe người báo cáo lại tất cả những điều xả ra khi hắn bế quan. Phấn Điệp run rẩy rót rượu. Hắn nhếch miệng uống một ngụm rượu rồi quay lại nhìn Phấn Điệp. - Ngươi nói xem, đối với những kẻ không nghe lời thì phải làm sao. Phấn Điệp hoảng sợ, có chút run run nói: - Ma tôn, Phấn Điệp không dám nhiều lời. - Ồ, vậy sao. Ngươi biết ta rất ghét những kẻ tự cho mình là đúng mà. Hắc Thiên đặt chén rượu xuống, tay giơ lên làm động tác bóp chặt. Phấn Điệp liền rơi bình rượu, tay cô tự bóp chặt cổ mình. Ánh mắt Phấn Điệp hướng về phía Hắc Thiên van lơn, hai chân quỳ xuống, dập đầu liên tục, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Hắc Thiên chờ cho đến khi Phấn Điệp gần như nghẹt thở mới buông tay. - Ngươi nên cảm thấy may mắn vì khuôn mặt này của ngươi có chút giá trị. Nhớ lấy, về dưỡng thương, ta có việc cho ngươi làm. Phấn Điệp không dám ho, cô vội dập đầu rồi lùi ra ngoài. Ma tôn súyt chút nữa đã bóp chết cả nguyên thần của cô. Lúc Tường Vi chạy thoát cô đã vô cùng hối hận, biết bản thân đã quá nóng vội mà phạm vào điều cấm kị của ma tôn. Ở bên ngài ấy bao lâu, cô biết ngài ấy chưa bao giờ giành tình cảm cho bất kì người nào. Ngài ấy là một kẻ vô tình, ả Tường Vi kia cũng chỉ là có giá trị lợi dụng mà thôi. Phấn Điệp chạm tay lên mặt mình, đây không phải khuôn mặt ban đầu của cô. Cách đây không lâu, ngài ấy đã giúp cô đổi khuôn mặt, một khuôn mặt mới không đẹp như khuôn mặt cũ. Nhưng nó rất dịu dàng, thanh nhã. Lúc ấy, cô biết mình được lựa chọn để làm việc quan trọng cho ma tôn. Cô đã tự cho rằng mình khác toàn bộ những tì nữ kia. Là cô đã lầm tưởng rồi. Ma Tâm cúi người nói: - Chủ nhân, Sơn Thạch hắn thất bại rồi. Còn tổn thất trận pháp của Ma Thần để lại. - Không ngờ vậy mà cũng thất bại. Hắn đâu rồi. - Hắn và Tường Vi đã lưu lại nhân gian, lúc đó cổng ma giới chuẩn bị đóng, nô không kịp theo dõi. Còn khoảng nửa tháng nữa, cổng đến nhân gian có thể mở, nô xin phép đi bắt hắn về. Hắc Thiên mỉm cười: - Không cần. Hắn sẽ trở về. Phí pháp lực đi bắt hắn giờ này cũng không có tác dụng gì. Ngược lại, ta muốn biết tình hình vị trên kia thế nào. Ma Tâm cúi đầu nhận lệnh rồi lui ra ngoài. Ông biết Hắc Thiên luôn làm việc có lí do. Cậu bé ngày nào yếu ớt cần ông bảo vệ nay đã đứng làm chủ một phương. Hai người vốn có cùng nguồn gốc, đáng tiếc chỉ là ra đời chậm hơn nhau một chút mà số phận liền khác. Không ai biết nguyên thần của Hắc Thiên là gì, hắn chưa bao giờ bị ép đến phải lộ nguyên thần. Chính bản thân hắn cũng ghét cái thân phận này của mình. Hắc Thiên nhíu mày, một đôi cánh màu đen hiện ra, phía sau hắn là hình ảnh con phượng hoàng đen lạnh lùng cao ngạo. Hắc Thiên bóp nát chén rượu, thu hồi đôi cánh và nguyên thần của mình. Hắn đứng dậy, lòng bàn tay hiện ra hình ảnh của Sơn Thạch và Tường Vi trong một sơn động. Sơn Thạch hình như bị thương không nhẹ, hắn đang ngồi tự chữa trị. Tường Vi từ từ mở mắt, cô gõ gõ trán rồi nhìn xung quanh. Vừa thấy Sơn Thạch, cô liền xông tới định hét lên mắng cho hắn một trận nhưng tới gần liền dừng lại. Hiện tại Sơn Thạch đang trị thương, nếu cô làm gì hắn vào lúc này chắc chắn sẽ bị phế mà đi đời nhà ma.  Tường Vi hừ một cái rất nhẹ lại quay về ngồi trên giường đá, mặt khó chịu nghĩ "May cho ngươi, chờ ngươi tu luyện xong, ngươi biết tay ta. Chán thật đấy, cái tên khốn này lại nhốt ta ở đây. Không biết Thiên Đường giờ này sao rồi. Sơn Thạch bị thương như vậy chắc là huynh ấy không sao rồi. Cũng may, cả hai bọn họ không ai bị làm sao" Tường Vi chán nản nằm úp xuống, chợt thấy đau nhói một cái. Cô sờ vào éo liền thấy viên đá xấu xí của Hắc Thiên. Tường Vi nhíu mày nhìn nó, cô không nhớ mình có mang theo nó. Sao giờ nó lại ở đây.  Cô  để viên đá lên mắt nhìn đi nhìn lại, còn thử thổi và lau lau bề mặt của nó nhưng viên đã vẫn như thế.  Tường Vi định ném đi, cô giơ lên cao nhưng sau đó nghĩ lại, liền đặt nó xuống giường đá, dí sát mặt vào nhìn chằm chằm nó để giết thời gian. Hắc Thiên nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Tường Vi thì liền nắm bàn tay lại. một đám khói đen thoát ra từ kẽ ngón tay hắn. Để cô ta chạy đi cũng có ích, ít ra hắn đã nhìn thấy khá nhiều thứ. Chuyến này của Sơn Thạch cũng không hẳn phí công. Hắn đã nhìn rõ nơi trốn của bọn họ rồi, để xem khi nào hắn tự mình về. - Truyền lệnh của ta ra khắp ma giới. hủy bỏ lệnh bắt Tường Vi.  Hàn Kì ngâm mình trong suốt, Kim Long cũng phảng phất nằm thư giãn trên đầu anh. Từ dưới mặt nước bốc lên từng tầng long khí màu vàng nhạt, bay dần vào mũi Kim Long.  Hàn Kì nghĩ về Thảo Tiên, đó là người phụ nữa đầu tiên đến gần anh như thế, vậy mà cô ấy đã biến mất hoàn toàn. Anh có hỏi sư phụ, người nói có lẽ cô ấy đã hóa thành hư vô rồi. Khả năng nguyên thần thoát ra khỏi trận pháp đó là điều cực kì hiếm, cô ấy đã dùng toàn bộ linh hồn và thể xác để hiến tế. Nếu linh hồn còn tồn tại, vẫn có thể nuôi dưỡng và tái tạo một thân thể mới phù hợp, chỉ là quá trình có chút gian nan, cần tiêu tốn khá nhiều sức lực. Nhưng nếu ngay cả linh hồn cũng đề mất rồi thì không còn gì để có thể khôi phục được.  Thậm chí vĩnh viễn bị tận diệt khỏi thế gian, trùng sinh chỉ khi nào thế giới mới xuất hiện. Nhưng ai mà biết khi nào thế giới này mới tận diệt, Thần còn sống đến vạn năm, vậy thế giới này sẽ tồn tại bao nhiêu vạn năm.  Kim Long trên đầu đột nhiên hút vào rất nhiều long khí, theo suy nghĩ của Hàn Kì, long khí nó tiếp nhận ngày càng nhiều. Kim Long có chút mừng rỡ, lâu lắm rồi chủ nhân của hắn chỉ đặt tâm vào việc tranh đấu, hiện tại mới thấy chủ nhân ngộ đạo, nó cũng nhờ đó mà có thể thăng cấp sớm hơn một chút. Long Khí trên mặt nước tản mát đi, Kim Long mở mắt nó đã lớn thêm một vòng. Trên đầu nó bắt đầu có hai chiếc sừng bé xíu chuẩn bị nhô lên thành một cái gò nhỏ, đuôi đã dài thêm một chút, chân cũng bắt đầu lấp ló xuất hiện móng vuốt. Kim Long bay khỏi đầu Hàn Kì, quạt đuội xua bớt long khí nó nhìn mình dưới nước, trong lòng nó nức nở "Cuối cùng thì mình cũng đã trông giống một con rồng rồi. Ha ha. Chủ nhân ngài nhìn thấy ta không. Ta nói này, chờ khi ngài lên ngôi ta sẽ còn trưởng thành nữa, sẽ rất oách đấy. Ngài phải nhanh chóng lên ngôi, khi đó ngài sẽ nhìn thấy ta." Kim Long lúc này dài tầm 3 tấc, khi bay cũng đã có thể làm động tác lượn sóng. Nó sung sướng bay lượn xung quanh người Hàn Kì, trước đây toàn thân nó chỉ dài 1 tấc, toàn thân còn chưa có vảy cứng, chưa có chút sừng nào, đuôi cũng ngắn nhìn nó không khác mấy con địa long là mấy. Nó nhớ đến hình ảnh Kim Long trên đầu của tiên đế mà cảm thấy vô cùng buồn rầu. Hiện giờ thì tốt rồi.  Hàn Kì mặc dù không nhìn thấy Kim Long nhưng vẫn cảm nhận được không khí xung quanh mình có chút dao động. Anh hơi mỉm cười sau đó đứng dậy. Suối này vốn nằm trên long mạch, hiện tại anh chưa chính thức lên ngôi, không có khả năng bước vào long mạch, nên chỉ có thể tắm ở suối này để hồi phục long khí đã mất. So với những lần trước, lần này anh cảm thấy cơ thể mình khỏe lên rất nhiều, dường như long khí trong người anh ngày càng đồi dào hơn so với trước kia. Sư tổ đã nói, trên đầu anh có một con Kim Long, có thể nó chính là thức thu hút long khí và bảo hộ mỗi đời hoàng đế.  Vậy, Kim Long thăng cấp thì long khí trên người anh càng mạnh. Vừa rồi anh thấy sung sức, phải chăng kim long của anh cũng đã thăng cấp. Kim long nghe được tiếng lòng của chủ nhân thì liền lập tục gật đầu. Nó bay tới cuộn tròn ngổi trên đầu Hàn Kì. Hiện tại nó còn có thể nghe được tiếng lòng của chủ nhân, sau này nó trưởng thành, chủ nhân nhìn thấy nó, nó sẽ mất khả năng nghe và nhìn được suy nghĩ của chủ nhân. Nó cảm thấy thật khó chọn lựa. Vừa muốn chủ nhân nhìn thấy vẻ oai hùng của nó, nhưng cũng muốn biết chủ nhân nghĩ gì. Ai, ai nói làm Kim Long lại không có phiền muộn chứ!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD