Hà ma ma ôm bụng cười, lâu lắm rồi chưa có chuyện gì khiến bà cười tới độ chảy nước mắt như vậy. Nơi này dù sao cũng là kinh thành tấp nập, ở đâu dám mọc ra hắc điếm. Cô nương này không phải bị ngốc chứ. Bà hắng giọng nói:
- Tiểu cô nương, nếu không tính lần gặp mặt kia thì ta xin thề ta chưa bao giờ làm chuyện xấu.
Nhìn thấy Hà ma ma giơ ba ngón tay thề, Thảo Tiên liền tin, trên đời này lời thề rất quan trọng. Nếu đã phát thề mà không đúng thì không được luân hồi, tùy từng tội mà linh hồn sẽ bị giam giữ trừng phạt. Người nào khi sống công đức vô lượng, có khả năng sau khi chết còn được độ làm thiên thần. Như chị Tiểu Huệ chẳng hạn. Nói chung số người được độ làm thiên thần cũng cực ít. Trong sách trời cũng chỉ có mấy cái tên. Nhiều người sau khi được độ làm thiên thần nhưng vướng bận chuyện cũ không chịu uống nước lãng quên thì đều hoá kiếp về làm người rồi. Nghĩ vậy, Thảo Tiên cũng không còn sợ Hà ma ma nữa, cô gật đầu chắc nịch:
- Nếu đã phát thề vậy chắc bà là người tốt rồi. Nhưng ta không hiểu, sao trên phố người ta nói bà bắt cóc trẻ con vậy. Từ hôm tới đây ta chẳng thấy đứa trẻ nào hết.
Hà ma ma phất tay nói:
- Tất nhiên là bọn nhỏ ở hậu viện rồi. Nơi này là nơi nào chứ, cho chúng nó ra tiền viện rồi gặp phải mấy kẻ không ra gì, có Phong Lôi còn đỡ. Không có hắn, ai mà trị được bọn biến thái chứ.
Nhắc tới Phong Lôi, Thảo Tiên sực nhớ ra ngài mai phải hộ tống tên Hàn công tử gì đó về Cổ Xương, vậy mà giờ muộn rồi Phong Lôi đi đâu còn chưa thấy hắn về. Thảo Tiên tò mò hỏi:
- Bà bà, bà biết hắn đi đâu không?
Hà ma ma thở dài, ngồi xuống bàn, bà nói:
- Năm nào vào ngày này hắn cũng đi. Ta đoán không lầm hắn đi thăm mộ. Năm ấy lúc ta nhìn thấy hắn thì hắn vẫn ôm lấy thi thể cô gái đó. Âu cũng là một kẻ si tình số khổ. Muộn rồi, sắp tới giờ mở cửa. Tiểu cô nương ăn uống no, nếu nhàm chán thì ra hậu viện với lũ trẻ. Tiểu Đại, lát ngươi dọn đồ rồi dẫn cô ấy đi.
Hà ma ma nhớ lại tình cảnh năm đó tâm trạng có chút trùng xuống. Năm xưa bà cũng là kẻ si tình, đáng tiếc tình lang bội bạc lừa bà lưu lạc vào chốn hoa phường. Còn Phong Lôi và cô nương kia hai người tâm đầu hợp ý mà trời đất vẫn không cho thành đôi. Yêu đương si mộng, đều là duyên nợ khói mây.
Tiểu Thảo Tiên ngồi thất thần bên giếng mùa Xuân. Lúc đó cô phải cố lắm mới ra khỏi điện của Nhật Minh mà không bật khóc. Ngài ấy thật sự đã muốn hủy diệt cô, cho dù cô cam lòng nhưng tận sâu bên trong vẫn thất vọng. khi ấy , cô nghĩ biến mất cũng tốt vì lỡ ngày nào đó cô không kiềm chế nổi mình, muốn trở nên độc lập mà làm hại bản thể, ngài ấy chắc sẽ đau lòng lắm. Cô biết mình đang bắt đầu có những suy nghĩ độc lập, cô biết mình muốn gì, cô rất sợ hãi mình sẽ trở nên tham lam, xấu xa, lại càng sợ hãi phải biến mất. Cô cũng muốn có cuộc sống như Thảo Tiên, có bạn bè, có người yêu, có ước mơ.
-Thảo Tiên.
Tiếng Nguyệt Lão vang lên cắt ngang suy nghĩ của Tiểu Thảo Tiên. Cô vội vàng đứng dậy, lễ phép nói:
- Chào Nguyệt Lão gia gia. Sao hôm nay người lại tới thiên đường vậy.
- Tới thăm nha đầu vô lương tâm như con đấy. Sao nào, lâu rồi không tới pha trà cho ta, làm ta phải chạy lên tận thiên đường.
Tiểu Thảo Tiên áy náy. Cô biết Thảo Tiên có giao tình rất tốt với phủ nhân duyên, gần như cứ hai, ba ngày cũng trộm chạy đến chơi ở đó. Từ lúc thay bản thể ở Thiên đường, ngoài việc điển danh hàng ngày cô gần như hạn chế tiếp xúc với các mối quan hệ của Thảo Tiên. Cô sợ họ nhận ra cô không phải Thảo Tiên, lại càng sợ cô sẽ quên mất mình chỉ là vật thay thế.
- Nguyệt lão gia gia, dạo này con rất bận. Có thời gian con sẽ chú ý, chạy đến phủ của ngài.
- Ha ha được, được. Ta chỉ đùa một chút nà mặt mũi con lại nghiêm túc thế kia. Thôi con đi làm việc đi, ta cũng phải đi làm việc của ta.
Nói rồi Nguyệt lão chống gậy đi sang cung Nhật Xạ. Ngài đã truyền tin để Nhật Minh chờ mình. Ông vừa bước vào điện riêng, một tầng cấm chế liền xuất hiện rồi biến mất. Nhật Minh bước tới cửa ân cần mời Nguyệt lão ngồi.
- Đại thiên thần, người khách khí rồi.
- Không khách khí. Chuyện quan trọng gì mà Nguyệt lão phải chạy tới tận nơi thế này. - Nhật Minh rót trà, mời Nguyệt Lão ngồi.
Nguyệt lão ôm trượng thở dài, ông ngập ngừng một lúc rồi nói
- Nhân duyên của ngài ... đã đứt rồi.
Nhật Minh sững sờ. Không thể nào có chuyện này được. Sao có thể đứt được.
Nén lại sự bàng hoàng, Nhật Minh hỏi:
- Nguyệt lão, chuyện này sao có thể xảy ra.
Nguyệt lão trầm tư, ông suy nghĩ một lát rồi nói:
- Ta cùng Nguyệt bà đã xem xét rất lâu, có thể đã xuất hiện một biến số nào đó gây ảnh hưởng đến toàn cục. Ta đã nhờ lão Đẩu Tinh tính quẻ, nhưng hắn chẳng tính ra cái gì hết. Cực kì vô lí là lúc ta quay lại, cây nhân duyên của con bé Thảo Tiên lại tự mọc cây mới quấn lên cây của ngài. Ta thật sự khó xử. Bao nhiêu năm làm mai mối ta chưa bao giờ gặp trường hợp này.
Nhật Minh ân ẩn trong lòng như nghĩ tới điều gì đó. Anh dứt khoát nói:
- Ngài cắt dây nhân duyên đó giúp ta.
Nghe vậy Nguyệt lão càng thở dài hơn, ông bần thần nói
- Đại thiên thần, ta nói cho ngài nghe, nếu dây không hỏng, ta sẽ không cắt. Mặc dù chuyện này rất quái dị, nhưng là chuyện do thiên địa quyết, ta chỉ làm theo.
Nhật Minh thấy Nguyệt lão bước đi. Anh liền định thuyết phục ông ấy gỡ bỏ nhân duyên nên không hề bỏ lớp cấm chế. Nguyệt lão phát hiện mình bị giữ lại liền có chút tức giận, ông dậm chân, chống mạnh gậy xuống đất và nói:
- Đại thiên thần. Chẳng lẽ người muốn chuyện năm xưa tái diễn.
Nhật Minh thất thần. Năm xưa anh đã chứng kiến Đại Thiên Đường vì cố cắt duyên mà mất đi một nửa thần hồn. Nếu không cũng không đến nỗi tan biến. Nhật Minh không nói gì, giơ tay hủy cấm chế. Nguyệt lão thấy vậy, giọng nói cũng giảm đi phần nào tức giận,:
- Ta khuyên ngài đừng cưỡng cầu. Lời cần nói, lão đã nói xong. Cáo từ.
Hàn Kỳ ngồi trên ghế, tay cầm miếng linh ngọc xem xét. Trong miếng ngọc này có luồng linh khí tinh khiết nồng đậm hơn bất cứ bảo bối nào. Người bình thường nếu đeo miếng ngọc bày sẽ bình an, khoẻ mạnh, với người tu đạo thì biết cách hấp thu sẽ gia tăng công lực. Trước đây lúc lão Hoàng đế gửi anh lên núi, sư phụ đã dạy anh cách hấp thụ, đáng tiếc, nếu không phải đã hứa với Phong Lôi anh thật muốn thu miếng ngọc này làm của riêng. Hơn nữa, anh cũng lờ mờ nhận thấy, so với lần đầu anh nhìn thấy, linh khí của nó cũng mỏng hơn một chút. Có lẽ nó không phải như anh nghĩ là báu vật chứa linh khí vô hạn.
- Chủ nhân. - Ảnh xuất hiện, hắn cúi đầu nói: Bên kia đã hành động, chúng mai phục ở ngọn núi ngoài thành.
- Vậy ngươi và Quý Kiệt sắp xếp đi. Nếu không phải bất đắc dĩ không cần đội ảnh vệ xuất hiện. Mang theo nó, đi tìm sư phụ của ta. - Hàn Kì vừa nói vừa đưa ngọc tỉ cho Ảnh giữ.
Quý Kiệt nghe lời vậy, lòng tính nhẩm. Chủ nhân đã tính toán anh không dám cãi lại. Tránh cho anh em của mình hi sinh nhiều, anh nên mời thêm một ít nhân sĩ võ lâm nữa về thế mạng vậy. Có trách thì trách bọn họ đen đủi đi. Anh liếc nhìn Ảnh lòng thầm thở dài. Ai mà ngờ thủ lĩnh đội ám vệ chuyên bảo vệ hoàng tộc lại là tên công tử bệnh của nhà thượng thư chứ. Rõ ràng đi đêm nhiều, không ra ánh nâng nên da mới trắng thế kia, chứ bệnh nào trắng như thế được. Anh vẫn nhớ, ba năm trước lúc tiên đế băng hà thì Ảnh tìm đến chủ nhân mang theo di thư và ngọc tỉ của tiên đế. Cả đội ám vệ cũng được tiên đế chuyển giao đi bảo vệ chủ nhân, đám con cháu kia không có người bảo vệ, từng kẻ từng kẻ chết trong tay Mạc Tiếu Sầu. Năm đó bọn họ từng kẻ đều muốn hại hai mẹ con chủ nhân, lão hoàng đế không nỡ ra tay giết họ nên mượn tay người khác cho tất cả thăng thiên. Đúng là tâm tư đế vương, thâm sâu khó dò. Một khi đã lạnh giá thì thật là...
Ảnh không dám chậm trễ,một đường cho người mai phục vòng ngoài, một đường thúc ngựa đến Thiên Sơn Lâm. Dưới sự hỗ trợ chỉ đường của ngọc tỉ. Ảnh nhanh chóng tìm đến Thiên Sơn Lâm. Đứng trước bờ vực, Ảnh trịnh trọng mang ngọc tỉ đặt xuống. Hắn thành kính quỳ xuống cúi đầu rồi hô vang:
- Thay mặt đệ tử Hàn Kì, cầu sư phụ ra mặt hỗ trợ.
Tiếng Ảnh hô vang, lặp đi lặp lại. Đệ tử canh giác nhận được dị động bên ngoài vội chạy đi bẩm báo với chưởng môn. Lão chưởng môn nghe xong liền gọi sư phụ của Hàn Kì tới:
- Thiên Trúc, đệ tử của con cầu sự trợ giúp. Tuy chúng ta không xen vào việc tranh đua của nhân gian, nhưng lần này sự việc hệ trọng. Ta đã bói một quẻ nó liên quan đến cả sư huynh của con. Ta vốn sắp qua cửa, không được phép can dự vào. Lần này, giúp hay không giúp đều dựa vào ý nguyện của con.
- Sư phụ đã tính, con ắt sẽ nhúng tay.
Thiên Trúc nghe cúi đầu xin lui. Dù sao anh cũng rất có cảm tình với vị đệ tử này. Năm đó, vốn tính ra hắn không có duyên tu tiên nhưng anh vẫn nhất định nhận hắn làm đệ tử. Có lẽ là duyên. Hơn nữa việc này liên quan đến sư huynh, dù sao cũng là đồng môn. Không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Đại môn Thiên Sơn Lâm dần hiện ra trong sương mờ. Thiên Trúc ung dung bước ra, anh nhìn Ảnh, thu lấy ngọc tỉ vào tay. Thiên Trúc nói:
- Ta đã nghe rồi. Ngươi vào nghỉ ngơi một chút. Ta cất ngọc tỉ rồi sẽ cùng ngươi đến chỗ hắn.