Chương 19: Tôi không học

2266 Words
Thảo Tiên đi theo Tiểu Đại ra hậu viện. trái ngược với sự hào nhoáng tấp nập ở phía trước, dãy nhà đằng sau này có vẻ yên bình. thờ tiên ngó vào trong căn phòng, có rất nhiều đứa trẻ đang ngồi. Nam thì đọc sách, nữ thì thêu thùa. thấy có người lạ đến đến chúng thẳng lên vui vẻ nói: - Anh Tiểu Đại sao hôm nay lại đến chỗ bọn em vào giờ này. Chị xinh đẹp này là ai vậy bọn em chưa từng nhìn thấy. Tiểu Đại mỉm cười nhìn bọn trẻ rồi nói nói: - Không có gì, ma ma hỏi sắp tới là tết trung thu rồi. Có đứa nào muốn về nhà hay là đi đâu không? Nghe Tiểu Đại nói vậy, bỗng nhiên có vài đứa lớn mặt buồn rười rượi. Mấy đứa bé hơn thì bắt đầu khóc: - Anh Tiểu Đại, ma ma không muốn nuôi bọn em nữa sao. Em lớn rồi, biết làm việc rồi, em theo anh đi làm việc, ma ma đừng đuổi bọn em. Tiểu Đại nghe chúng nói vậy thì biết chúng hiểu lầm, hắn hoảng hốt gãi đầu nói: - Không, mấy đứa nghĩ linh tinh gì thế. Ma ma chỉ muốn cho mấy đứa ra ngoài chơi thôi. Từ lúc vào đây, các em không có ra ngoài, người ta tưởng ma ma nhà chúng ta là ông ba bị. Tiểu Đại vừa nói vừa liếc mắt về phía Thảo Tiên. Hắn cố ý nói vậy cho bọn trẻ biết. Dù sao, lần trước cô nương này làm bọn hắn bị đánh nằm liệt giường mấy ngày, chưa kể còn hiểu lầm ma ma. Để bọn trẻ này làm khó cô ấy một chút. Nói hắn nhỏ nhen cũng được, ai bảo cô ta đắc tội với ân nhân của bọn hắn. Bọn trẻ đều là những đứa trẻ từng phải sống khổ sở rất biết nhìn mặt đóan ý, đặc biệt ở đây đứa nào cũng coi Hà ma ma như mẹ. Một đứa lớn nhất đứng ra nói: - Chị gái xinh đẹp, là chị hiểu lầm ma ma nhà em đúng không. Mặc dù chị rất xinh đẹp, nhưng bọn em vẫn sẽ ghét chị nếu chị nghĩ xấu ma ma nhà chúng em. Lũ trẻ còn lại đồng tình gật đầu. Chúng nhìn Thảo Tiên bằng ánh mắt nhìn kẻ ngốc.Thấy đám trẻ ùa ra vây quanh cô như chuẩn bị hưng sư vấn tội, Thảo Tiên vội vàng xua tay: - Chị không có. Là chị sai lầm, ma ma các em là người tốt. - Mấy đứa đừng bắt nạt cô ấy. Lời vừa dứt, Phong Lôi từ trên trời hạ xuống giữa sân. Đám trẻ thấy hắn liền chủ động tản ra. Lôi ca tuy rằng lạnh lùng nhưng cũng như Hà ma ma đối xử rất tốt với bọn chúng. Có không ít đứa trẻ ở đây là do Lôi ca nhặt về, nên chúng rất nghe lời hắn. - Mấy đứa về phòng nghỉ đi. Cả đám như nhận thánh chỉ liền tản ra về phòng. Tiểu Đại lúc thấy Phong Lôi cũng sợ hết hồn. Mặc dù hắn và lũ trẻ chưa làm gì à không, bọn hắn cũng không định làm gì cô nương này. Nhưng hắn vẫn sợ Phong Lôi đánh, hắn cũng ùa vào lũ trẻ để chạy đi. Phong Lôi vẫn điềm tĩnh tiến lại phía Thảo Tiên: - Ngây ngốc cái gì? Thảo Tiên cười: Huynh đã về rồi. Cô cũng chạy lại phía Phong Lôi: - Lúc nãy huynh đáp từ trên cao xuống cực kì soái. Ta nhìn huynh đến ngây người luôn. Đứa lớn nhất trong đám bọn trẻ là một cậu con trai tên Thành Danh, hắn cùng hai ba đứa nhỏ đứng núp sau cửa he hé nhìn Thảo Tiên và Phong Lôi. Một đứa lên tiếng - Chị ta đang tán tỉnh Phong Lôi ca ca kìa - Nhìn ngốc ngốc mà cũng mạnh miệng đấy - Mà quan trọng là Phong Lôi ca ca có vẻ như cũng hưởng thu lời tán tỉnh ấy Thành Danh quay lại nhìn bọn chúng rồi đưa tay lên miệng suỵt. Bọn ngốc này, coi lén thì coi lén còn bình loạn lên không sợ bị nghe thấy à. Phong Lôi nhìn khuôn mặt hiển nhiên của Thảo Tiên, anh biết cô chẳng hiểu câu nói vừa rồi của cô ý là gì đâu. Anh liền ôm lấy eo Thảo Tiên, bất ngờ bay lên. Cô giật mình liền ôm chặt vào người Phong Lôi. Đến lúc hai người ngồi trên mái nhà, cô lại càng túm lấy anh chặt hơn - Tôi là khen huynh mà, đâu có chê. Sao lại đưa tôi lên đây. Thảo Tiên nghểnh cổ ngó xuống phía dưới, lòng hơi hơi sợ. Ngày xưa còn là thiên thần, bay tới bay lui trên cao sao không thấy có cảm giác sợ độ cao mà bây giờ, một cái mái nhà ti tí thấp lùn đã khiến cô sợ chứ. Sao cái tên đầu đá này mới đi nửa ngày mà khi trở về lại khác lạ thế này chứ - Đừng nhìn xuống dưới, có ta ở đây cô không ngã được. Thảo Tiên hừ mũi, cô biết hắn nói được làm được, huống hồ nghe giọng điệu của hắn thì chưa có ý muốn cho cô xuống rồi. Thảo Tiên đành ngồi xuống, nghe theo lời Phong Lôi cô ngước nhìn lên cao. Cả bầu trời có hàng ngàn hàng vạn tinh tú đang sáng lấp lánh. Nơi xa đó có nhà của cô. Về nhà, lúc nãy nghe Tiểu Đại nói đến về nhà cô rất tò mò vì sao mấy đứa trẻ đó không chịu. - Lôi ca, lúc nãy Tiểu Đại nói về nhà, sao mấy đứa trẻ kia không chịu? - Nhà, bọn chúng một số không có nhà, một số có nhà cũng như không, một số thì bị bố mẹ chúng bán chúng vào đây nên chúng không muốn về. Nhìn Phong Lôi thản nhiên nói, rồi uống một ngụm rượu. Vốn dĩ giọng nói anh rất lạnh nhạt nhưng Thảo Tiên thấy xem vào đó có chút bi thương. Con người có quá nhiều cảm xúc, còn thiên thần gần như là không. Hầu như tất cả thiên thần đều như cô vô âu vô lo, một số ít thiên thần sinh ra những cảm xúc tình cảm này nọ thì rất hay bị phạt. Thiên Đạo lo lắng họ có tính cảm sẽ bị cảm tính nên gần như đã thu hồi mọi cung bậc cảm xúc của họ. Chỉ có các đại thiên thần hoặc thiên thần sống rất lâu mới học được các cung bậc cảm xúc. Nhưng học được đồng nghĩa với việc họ sắp hết thần thọ. Thảo Tiên nói: - Tôi không hiểu hết cảm xúc của mọi người. Bởi vì từ khi sinh ra chúng tôi đã như vậy rồi. Tôi còn nhỏ tuổi, mới bắt đầu học vui vẻ và sợ hãi. Còn chưa học hết thì đã đến đây rồi. Huynh nói tôi biết thêm về cảm xúc của con người đi Phong Lôi biết, ngay từ lần đầu gặp anh đã biết Thảo Tiên không phải con người. Cô chỉ bị kìm chân tại nơi này, khi tìm được đồ vật mình cần sẽ lập tức rời khỏi đây. Mỗi lần ở gần cô, anh không tự giác muốn lại gần hơn. Dường như có một con người khác trong anh đang muốn phá kén chui ra, muốn tiếp cận cô ấy. Luôn có những hình ảnh kì lạ xuất hiện trong đầu anh. Là một nơi trắng xoá, là những đôi cánh, là hình bóng mờ nhạt của một cô gái nào đó. - Con người, có rất nhiều cảm xúc. Vui, buồn, sợ hãi, tức giận, lo lắng, đau đớn, uất ức và rất nhiều cảm xúc không thể gọi tên. Nhưng cô sắp về nhà rồi, học làm gì nữa Thảo Tiên cũng trầm lặng, cô học để làm gì? Học hết rồi chẳng phải cô cũng hết thọ thần sao. - Ồ, vậy tôi không học nữa. Nhưng mà tôi rất tò mò. Huynh nói xem, chẳng phải tò mò dễ chết sớm sao. - Chết không được, tai hoạ thì sống nghìn năm. - Ê,huynh nói sống nghìn năm là trù ẻo tôi chết sớm đúng không. Phong Lôi nghe vậy ho một tiếng, anh quyết đoán cất rượu đi phòng trường hợp bị cô làm sặc chết. - Là nói cô sống lâu Thảo Tiên phụng phịu: Sống lâu thì chí ít cũng phải mấy vạn năm chứ. Nghìn tuổi mà chết đi vậy ngang chết trẻ rồi. - Phụt. Một ngụm máu phun ra từ miệng Nhật Anh. Cô thăng cấp thất bại. Một giọng nói lại vang lên trong đầu cô: Ta và cô vốn là một, cô lại muốn hủy ta. Ha ha, si mộng. Nhật Anh quẹt miệng, lấy một viên linh đan uống vào. Gần đây giọng nói này càng ngày càng rõ ràng, nó gần như kiểm soát suy nghĩ và hành động của cô. Cô biết nó đã thành hình rồi, là tâm ma của cô. Từ khi nào, cô đã nuôi dưỡng nó thành hình như vậy chứ. Nhật Anh nhìn xuống tay mình, coi tháo dải lụa ra, miệng vết bỏng vẫn không liền lại được, luồn hắc khí vẫn lởn vởn quanh miệng vết thương. Hắc khí? Thiên Đường này nơi duy nhất có hắc khi chính là hố đen nơi gian giữ Hắc Tinh. Tiếng gõ cửa vang lên, Nhật Anh vội vàng giấu vết thương trên tay. Cô mở cửa liền thấy Nhật Minh ở ngoài. Anh đưa cho cô một viên đan dược: - Thất bại là chuyện bình thường. Ở tuổi cô đạt đến cấp này cũng là xuất sắc rồi. - Đại thiên thần, ta.... Nhật Anh đang muốn nói chuyện mình có tâm ma. Nhưng cô chợt dừng lại. Nhật Minh an ủi - Không sao. Ta sẽ tìm bảo bối giúp cô lần sau thăng cấp thành công. Nghỉ ngơi đi. Nhật Minh mỉm cười rồi quay đi. Hiện giờ anh gấp gáp muốn cô ấy thăng cấp hơn ai hết. Trong tất cả những người được chọn, cô ấy là người có thần lực cao nhất, có khả năng lớn nhất để điều khiển và bảo hộ cầu tử. Anh sợ mình đi theo bước chân của Đại thiên đường, nên rất cần người kế nhiệm. Nhật Anh cầm chặt viên đan dược, viên đan dược này rất quý. khi cô tấn cấp thất bại, bị tám ma quấy nhiễu đã bị tụt xuống nửa cấp so với trước đó. Nếu k phải có nhiều pháp bảo mà Nhật Minh cho cô thì có khi cô còn bị tâm ma ăn mất. Sau một hồi vật lộn, nó cũng yếu đi nhiều. không thể để mọi ng phát hiện tâm ma của cô được, cô sẽ tìm cách khu trừ nó. Chẳng phải cô vừa làm nó suy yếu sao. Tâm ma ngồi trong một góc tối ở thần hồn. Nó cười nhếch mép. Muốn diệt nó dễ thế sao, dưa vào sức của cô ta ư. Hiện giờ nó không đi ra, không phải do nó quá suy yếu, mà nó đang tập trung lực lượng để cho cô ta một kích trí mạng. Giờ cứ cho cô ta mơ tưởng đi. Tường Vi nhìn chằm chằm vào hòn đá mà Hắc Thiên đưa. Viên đá này có gì đặc biệt ngoài màu đen chứ. - Cục đá bẩn này là sao? Bảo ta mở là có ý gì,? Hắc Thiên nhìn chằm chằm vào Tường Vi xem cô có nói dối không. Viên đá này hắn đã nằm trong tay từ lúc hắn được sinh ra. Hắn vẫn luôn đi tìm câu trả lời cho viên đá này. Hắn biết trong viên đá này có một sức mạnh kỳ lạ, biết làm thế nào cũng không mở ra để lấy được sức mạnh của nó. Cho đến lần nọ vô tình gặp tường Vi, viên đá ấy thế mà có phản ứng. Hắn vẫn nghĩ tường Vi biết cách mở nó nên đã đề nghị cô làm ma hậu của hắn. Vậy mà cô ta dám từ chối, hắn vốn định giết luôn kẻ dám cãi lời, nhưng Sơn Thạch đã tìm đến hắn trao đổi. Tha cho cô ta, đổi về một người tuyệt đối trung thành, ma lực tốt làm tay sai chỉ có lợi không hại. Hắn vốn vứt cô ta ra sau đầu, nhưng kế hoạch của hắn vẫn tiến hành quá chậm. Ở yêu giới này hắn đã không có cách thăng cấp nữa rồi. Sức mạnh của hắn luôn bị giới hạn. Hắn lại nghĩ đến viên đá và Tường Vi. Hắc Thiên nói: - Ta không quan tâm, trước đây nó đã có phản ứng với cô. Nên ta không biết bằng cách nào, cô không mở được nó thì vĩnh viễn ở lại đây. Hắc Thiên vung tay, một vòng cấm chế hiện ra bao lấy Tường Vi. Hắn chỉ giam giữ, không đánh, không giết cô ta. Hoàn toàn không vi ước. Tường Vi thấy mình bị nhốt bèn tức giận hét lên - Tên khốn khiếp, mẹ nhà ngươi. Ta mà ra được ta liều mạng với ngươi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD