#Khổ_Qua_Không_Đắng
An Tinh nhìn Dương Vũ nhanh chóng đuổi mọi người đi, cô hơi mỉm cười. Không hiểu sao lại nhớ tới lần đầu tiên gặp anh.
Hôm đó là ngày khai giảng chào mừng năm học mới, toàn bộ học sinh đều tập trung đầy đủ dưới cái nắng oi ả những ngày cuối hè.
Lúc thầy hiệu trưởng đang bừng bừng khí thế kể về truyền thống của trường thì ‘rầm’ một tiếng, một quả bóng bay thẳng tới, đụng vào bục phát biểu. Micro đặt trên bục lung lay vài cái rồi rơi xuống đất, mọi người dù đang ngủ gà ngủ gật đều không hẹn mà cùng nhìn lên khán đài.
Hiệu trưởng dừng bài phát biểu lại, tức giận nhìn quanh, tìm xem ai to gan như vậy, lại dám chơi bóng bây giờ.
Lúc này Dương Vũ một thân sơ mi trắng, thẳng lưng bước lên khán đài, anh ôm lấy quả bóng rơi trong góc, gương mặt vô cùng đáng ăn đòn: “Xin lỗi, xin lỗi mọi người.” Rồi quay qua thầy hiệu trưởng: “Thầy cứ tiếp tục đi ạ.”
Mọi người: “...”
An Tinh không biết sau đó Dương Vũ bị nhà trường xử lý thế nào, nhưng hôm sau đi học đã thấy anh ngồi trong lớp.
Dương Vũ đuổi mọi người đi hết liền đi tới chỗ An Tinh.
“An Tinh.” Giọng anh nghiêm túc, không giống ngày thường.
“Ừ?”
“Sau này, cậu đừng chạy lung tung nữa.”
“...” Nếu không phải giọng anh rất nghiêm túc, An Tinh còn tưởng mình là đứa bé ham chơi bị phụ huynh trách mắng đấy.
Cô nhìn anh khó hiểu.
Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, ráng chiều vàng nhạt bao trùm cả không gian, giọng anh rõ ràng: “Tôi nói là, sau này cậu đừng để tôi không tìm thấy cậu nữa.”
Trái tim An Tinh như bị một vật gì đó đụng vào, có chút rung động...
Đừng để tôi không tìm thấy cậu nữa...
Anh đã đi tìm cô sao?
An Tinh không trả lời là có hay không, cô hỏi: “Cậu tìm tôi có việc gì sao?”
“Có việc mới được tìm cậu à?”
“Dương Vũ!”
“Cậu đừng gọi tên tôi như vậy, tôi bị yếu tim, cậu gọi như vậy tim tôi rất sợ đó, cậu có thể gọi anh Dương Vũ, ừm... nghe có vẻ hay hơn đấy.”
“...” Sợ cái đầu nhà anh!
An Tinh thở dài, nghiêm túc nói: “Dương Vũ, cậu đừng đi theo tôi nữa, cũng đừng thích tôi, tôi sẽ không...”
Dương Vũ lại trưng ra ánh mắt kì quái nhìn cô: “Ai nói với cậu là tôi đi theo cậu vì thích cậu chứ?”
Không phải sao? An Tinh khó hiểu, nếu không phải thích cô, vậy anh suốt ngày bám theo cô, bày đủ trò trước mặt cô là vì sao?
Còn chưa kịp nghĩ nhiều, An Tinh đã thấy anh ủ rũ: “Cậu xem, người ta cũng đã nhìn ra tình cảm tôi dành cho cậu tới vậy rồi, sao cậu lại không chịu nhìn thử chứ...”
“...”
Dương Vũ vui vẻ nhìn khuôn mặt cô, một lúc sau anh mới hắng giọng: “Thật ra hôm nay gặp cậu là có việc này, cậu có thể bổ túc cho tôi được không?”
An Tinh chưa kịp nói không, anh đã nói trước: “Tôi biết cậu sẽ nói là không được, nên tôi muốn hỏi lý do tại sao không được?”
An Tinh thành thật nói: “Tôi sợ tôi bổ túc... cậu không học được.”
“...” Đến lượt Dương Vũ im lặng.
Hình như cô nói cũng rất có lý.
“Hơn nữa...” An Tinh nói tiếp: “Buổi sáng tới lớp thì cậu ngủ, buổi chiều lại trốn tiết, tôi không bổ túc nổi.”
“...” Cô nói thẳng như vậy, anh có chút xấu hổ đó!
An Tinh nói xong, thấy anh vẫn im lặng, cô liền nói: “Nếu không có chuyện gì nữa vậy tôi về đây.”
Cô lách người, vừa đi được mấy bước đã bị Dương Vũ gọi lại: “An Tinh, vậy cậu muốn vào trường đại học nào?”
“Đại học y thành phố B.”
“Vậy cậu chờ tôi.”
Hôm sau tới lớp, An Tinh rất ngạc nhiên, lúc trước Dương Vũ ngồi bên cạnh cô ở bàn cuối cùng tổ 1, nhưng lúc này đây anh đang ôm hết sách vở chuyển tới bàn thứ 2 tổ 3.
Lúc đi ngang qua cô, anh không cẩn thận làm rơi mấy quyển sách, An Tinh vốn muốn nhặt hộ anh, vừa cúi người đã nghe anh cản lại: “An Tinh, cậu đừng động vào.”
An Tinh mím môi, nghi ngờ nhìn anh, Dương Vũ lại không giải thích mà đi tiếp.
Tống Hoa thấy thế lập tức đẩy An Tinh qua một bên, nhặt mấy quyển sách chạy theo Dương Vũ: “Dương Vũ, sách cậu làm rơi này.”
An Tinh nghe anh trả lời Tống Hoa, giọng nói khá hiền lành ấm áp: “Cảm ơn cậu.”
Chuyện gì vậy chứ ? Không cho cô động vào, người khác thì được?
An Tinh không quá để tâm, cô đi tới chỗ mình cất cặp sách, rồi như thường lệ cầm bình đi lấy nước.
Vậy nên cô không nghe được câu nói tiếp theo của Dương Vũ, anh nói: “Cảm ơn cậu, nhưng từ sau cậu đừng động vào đồ của tôi nữa.”
Anh bảo An Tinh đừng nhặt, vì cô mặc váy ngắn, cúi xuống sẽ rất bất tiện, chưa kể lỡ có tên nhóc nào thừa cơ hội nhìn trộm cô nữa! Anh không muốn vậy đâu!
Còn về việc chuyển chỗ ngồi, anh nghĩ An Tinh nói đúng, ngồi gần cô, anh sợ sẽ không thể cùng cô vào trường y mất.
Chuyện này cũng được đám đàn em của anh khẳng định, bảo anh tới lớp chỉ toàn ngồi ngắm An Tinh, ngoài ngắm An Tinh thì chính là rủ rê bọn họ trốn học ra ngoài chơi.
Đám đàn em mặc dù rất thích chơi, nhưng bây giờ đã là học sinh cuối cấp dù thế nào cũng không thể trật tốt nghiệp được, nên chân thành nói muốn nghiêm túc học tập, còn không ngừng khuyên nhủ Dương Vũ, hi vọng anh đừng rủ rể bọn họ nữa.
Dương Vũ rất muốn mắng bọn họ, lúc ăn chơi sao không thấy nói gì, tới lúc tàn tiệc lại đổ lỗi cho anh, nếu bọn họ không muốn chơi, anh có thể rủ rê được sao?
Vậy nên, An Tinh, em chịu thiệt thòi một thời gian trước, qua được cửa ải này, anh sẽ bù đắp cho em.
Một tuần trôi qua, Dương Vũ chăm chỉ tới lớp, cũng không còn tụ tập đám bạn đi chơi nữa, anh cũng không đi theo An Tinh, đơn giản là vì sau mỗi buổi học anh đều phải về nhà học thêm.
Một đường đi lấy nước, An Tinh nghĩ mình không để ý, nhưng cho tới lúc nước tràn ra ngoài bình, róc rách chảy xuống sàn nhà, cô mới biết mình thực sự để ý tới Dương Vũ.
Anh xuất hiện trong cuộc sống của cô rất thường xuyên, lại đối xử với cô rất rất tốt. Khiến cô quen dần với sự xuất hiện của anh, lại bỗng nhiên không để ý tới cô nữa, cô cảm thấy rất khó chịu, cảm giác trống rỗng cứ bao phủ lấy tim cô.
Nhưng đây chẳng phải là chuyện cô vẫn luôn muốn sao ? Cô muốn anh cách xa cô ra cơ mà? Như vậy cũng rất tốt, cô sẽ không còn bị anh làm phiền suốt ngày nữa, chẳng phải sao ?
Tính cách cô vốn yên lặng, trong lớp cũng không đặc biệt chơi thân với ai, cả ngày có thể không nói một câu nào. Dương Vũ không chú ý tới cô, cuộc sống của cô lại trở về trục xoay cũ.
Hôm nay cô về lại nhà họ Lưu, vừa ra tới cổng trường đã nhìn thấy Lưu Như Sương và tài xế đứng chờ bên ngoài.
Thấy cô ra, Lưu Như Sương không mấy vui vẻ ngồi vào xe: “Sao tôi lại phải đi chung xe với cô chứ?”
An Tinh mở cửa xe bên kia ngồi vào: “Nếu không thích, cô có thể đi bộ mà, em gái ?”
“Đừng có bày ra bộ dạng thân thiết đó trước mặt tôi, ghê muốn chết.”
An Tinh bật cười, cảm xúc tiêu cực tích tụ cả tuần nay bùng nổ: “Cô luôn miệng bảo tôi ghê tởm, nhưng chẳng phải cô vẫn phải gọi tôi một tiếng chị đó sao? Lưu Như Sương, nói cho cùng thì giờ tôi cũng là người nhà họ Lưu, cô có thể đừng tự chửi gia đình mình ghê tởm không?”
Lưu Như Sương trừng mắt nhìn An Tinh: “Cô lớn tiếng như vậy làm gì ? Ai là chị em với cô? Nếu không nhờ ba tôi, cô nghĩ cô có thể ở đây lên mặt với tôi sao?”
“Sai rồi, sai rồi, là ba của chúng ta mới đúng.” An Tinh khoanh tay, cả người dựa hẳn vào lưng ghế mềm mại: “Hơn nữa, cô nhắc tôi mới nhớ, chú Lưu tốt với tôi như vậy, tôi cũng nên gọi chú ấy một tiếng cha để cảm ơn, bao lâu nay tôi vẫn luôn gọi chú Lưu chú Lưu, thật không phải phép mà.” Cô lại ngẩng đầu nhìn Lưu Như Sương, nở nụ cười dịu dàng: “Cũng phải cảm ơn cô đó Như Sương, nhờ cô tôi mới có thêm một người cha nữa.”
Từ trước tới giờ An Tinh vốn không phải người dễ bắt nạt, người khác đánh cô một cái thì cô cũng phải đánh trả lại một cái. Con người không thể cứ hiền lành mãi được, người hiền lành thường không được trân trọng mà!
Lưu Như Sương tức giận tới run người, nghiến răng nghiến lợi nói: “An Tinh, cô câm miệng! Đúng là vịt trời mà cứ ước được làm thiên nga, cô đừng nghĩ vào được nhà họ Lưu thì sẽ đường đường chính chính là người nhà họ Lưu! Ba tôi chỉ thương hại cô mới chấp nhận cô, cô đừng mơ tưởng sẽ lấy được gì từ nhà tôi, cũng đừng mơ mộng tới việc ba tôi sẽ thực sự xem cô là con ông ấy. Ông ấy chỉ có một đứa con gái là tôi thôi!”
An Tinh gật gật đầu: “Tôi cũng không có ý định làm thiên nga gì gì đó, yếu đuối vô dụng giống như cô vậy.”
“Còn nữa, cô nói xem, có một đứa con gái vô dụng như cô, chắc chú Lưu đau lòng lắm, nếu tôi nhận chú ấy làm ba mình, có phải sẽ an ủi chú ấy được phần nào không?” An Tinh ra vẻ suy nghĩ hỏi.
“Cô...”
An Tinh thở dài, liếc mắt nhìn Lưu Như Sương, đúng là được chiều tới không có đầu óc mà.
“Lưu Như Sương, thời gian cô ở đây đấu khẩu với tôi, chi bằng cô dùng nó nghĩ cách đối đầu với Lưu Huân thì tốt hơn.”
Lưu Huân là anh trai cùng cha khác mẹ với Lưu Như Sương. Lưu Như Sương là con gái người vợ đầu tiên của Lưu Đạt. Sau khi mẹ Lưu Như Sương bị tai nạn xe qua đời, Lưu Đạt lấy người vợ thứ hai, vấn đề chính là Lưu Huân còn lớn hơn Lưu Như Sương 2 tuổi.
Điều này đồng nghĩa với việc Lưu Đạt có tình nhân bên ngoài và có con trước khi kết hôn với mẹ Lưu Như Sương.
Sau đó vì sao Lưu Đạt lại ly hôn với người vợ thứ hai thì An Tinh không biết, chỉ nghe mẹ cô nói là do hai người đó không hợp.
Lưu Như Sương và Lưu Huân cũng thân thiết như chó với mèo, chỉ vừa gặp mặt nhau là giống như Sơn Tinh và Thủy Tinh tranh giành Mị Nương, bất quá Mị Nương ở đây lại là quyền thừa kế tài sản mà thôi.