Chương 17: Em quỳ
"Quý Thần! Quý Thần!" Hà Dĩ Ninh lo lắng gọi Tưởng Quý Thần hai tiếng, thấy anh hoàn toàn không để ý tới, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tưởng lão gia tử: "Ba, ba xem Quý Thần nó…”
Tưởng lão gia tử lại khoát tay áo, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sa lon: "Chính các người gây ác nghiệt, nên tự mình chịu trách nhiệm đi. Tôi già rồi, cũng không cần nhiều như vậy." Tưởng lão gia tử nói xong, cũng bị đau lòng đi lên lầu, để lại mấy người hai mặt nhìn nhau, đáy mắt cũng có vài phần hoảng sợ.
...
Sau khi về đến nhà, Mộ Kiều Kiều ngồi không yên, Vương Hiểu Lệ bị cô ta vòng tới vòng lui tới nhức đầu: "Kiều Kiều, con đừng hoảng như vậy, chuyện đã như thế rồi, hoảng hốt nữa cũng vô ích."
"Vậy bây giờ con nên làm gì? Mẹ, Quý Thần đã nhớ ra hết, bây giờ nhất định anh ấy hận chết con, con nên làm cái gì bây giờ?" Mộ Kiều Kiều không nhịn được khóc lên: "Đều do Mộ Thiên Tinh đó, chết cũng không yên."
Vương Hiểu Lệ cũng không nhịn được cau mày: "Cách duy nhất bây giờ cũng chỉ cầu xin Quý Thần tha thứ, mọi người thường nói nữ sợ sói quấn, thật ra thì cũng giống như nhau, Mộ Thiên Tinh có tốt đi nữa, chết thì cũng đã chết, chỉ cần con có thế khiến cho Quý Thần tha thứ cho con, còn lo không đuổi đi được một người chết sao?"
Mộ Kiều Kiều nghe vậy lúc này mới gật đầu, cô ta cảm thấy mẹ nói rất đúng, bất kể như thế nào, cô ta không thể ngồi chờ chết, bây giờ Mộ Thiên Tinh đã chết, đây là cơ hội của cô ta! Mộ Kiều Kiều suy nghĩ một chút, lại thương lượng với Vương Hiểu Lệ một phen, sau đó trực tiếp đi tìm Tưởng Quý Thần.
Mộ Kiều Kiều biết nhất định Tưởng Quý Thần đã trở về căn biệt thự Mộ Thiên Tinh từng ở, dọc theo đường đi trong lòng thầm hận không dứt!
Mộ Thiên Tinh đi tới bên ngoài biệt thự, cô ta hít sâu một cái, nhấn chuông cửa. Đáng tiếc chính là, nhấn nửa ngày, cũng không có người để ý đến cô ta, Mộ Thiên Tinh cắn cắn môi, nhìn chung quanh một chút, sau đó mới không để ý hình tượng cao giọng kêu tên Tưởng Quý Thần: "Quý Thần, Quý Thần, em biết anh ở bên trong, anh mở cửa có được không? Em có lời muốn nói với anh."
Tưởng Quý Thần trong biệt thự nghe thấy giọng Mộ Kiều Kiều, chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm, anh cúi đầu cẩn thận lau chùi hình Mộ Thiên Tinh, giọng dịu dàng nói: "Thiên Tinh, thật xin lỗi, em cũng rất ghét người phụ nữ kia đúng không, anh sẽ đuổi cô ta đi!"
Tưởng Quý Thần đi tới cửa, cách cửa nói với Mộ Kiều Kiều: "Cút!"
Mộ Kiều Kiều đợi nửa ngày, lại chỉ nghe thấy một tiếng cút lạnh lùng của Tưởng Quý Thần, lúc này thù hận càng mãnh liệt, nhưng cô ta nghĩ đến tính toán của mình, lại kiềm chế thù hận: "Quý Thần, em biết anh không muốn gặp em, em sẽ vẫn chờ ở nơi này, em sẽ không từ bỏ, em tin, một ngày nào đó anh sẽ tha thứ cho em!"
Tưởng Quý Thần cười lạnh: "Được, vậy bây giờ cô quỳ ba ngày ba đêm trước cửa này rồi nói!"
Mộ Kiều Kiều cắn răng, vẻ mặt vô cùng vặn vẹo, móng tay cũng bấm vào lòng bàn tay, cô ta âm thầm thề, lần này cô ta nhất định sẽ nhớ kỹ nỗi nhục này trong lòng.
Mộ Kiều Kiều cúi đầu: "Được, em quỳ! Quý Thần, vì anh chuyện gì em cũng làm!" Mộ Kiều Kiều nói xong, phịch một tiếng quỳ xuống.
Tưởng Quý Thần cười xòa, chỉ chốc lát sau, dọn dẹp đồ đạc của Mộ Thiên Tinh thỏa đáng, sau đó mở cửa ra, Mộ Kiều Kiều thấy thế vui mừng trong lòng kêu lên: "Quý Thần!"
Ai biết Tưởng Quý Thần cũng không thèm liếc nhìn cô ta, trực tiếp rời khỏi biệt thự!
Mộ Kiều Kiều sửng sốt, ngay sau đó tức giận không dứt, trong lòng càng thù hận tràn ngập, cô ta muốn đứng dậy rời đi, lại lo lắng đối phương đột nhiên trở lại.
Đến trưa, Tưởng Quý Thần trở về, Mộ Kiều Kiều xông tới: "Quý Thần, em thật sự đã biết sai rồi, em không nên dối gạt anh, thật xin lỗi…”
"Cút ngay! Đừng cản đường!" Tưởng Quý Thần không hề thông cảm với Mộ Kiều Kiều, ngược lại, anh chỉ cảm thấy người phụ nữ này vô cùng chướng mắt.
Tưởng Quý Thần vào biệt thự lần nữa, mà Mộ Kiều Kiều chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục quỳ ở bên ngoài, cũng may chung quanh đây vốn là ở ngoại ô, gần đó cũng không có ai, nếu không mặt mũi của cô ta đều phải vứt sạch.
Mộ Kiều Kiều không biết rốt cuộc mình làm như vậy có tác dụng hay không, nhưng đây là cách duy nhất, bây giờ cô ta có chút hối hận, nếu như cô ta có thể sớm xảy ra quan hệ với Tưởng Quý Thần, lại có một đứa con, nhất định tình huống bây giờ sẽ khác, nhưng lúc này cô ta vẫn rất hận Mộ Thiên Tinh nhất, rõ ràng đã chết tại sao còn xuất hiện giành cảm giác tồn tại.
Lúc Tưởng Quý Thần ở biệt thự, Mộ Kiều Kiều không dám làm ra một cử động nhỏ nào, cô ta lo Tưởng Quý Thần ra bất cứ lúc nào, vì vậy chỉ có thể ngồi chờ lúc anh đi khỏi biệt thự mới gọi cho mẹ mình Vương Hiểu Lệ.
"Mẹ..." Điện thoại nối thông, Mộ Kiều Kiều thật vô cùng tủi thân, từ nhỏ đến lớn có lúc nào cô ta từng chịu khổ như thế? Bây giờ chẳng những phải quỳ ở chỗ này, ngay cả cơm cũng không có ăn. Mà nghe Mộ Kiều Kiều khóc lóc kể lể, Vương Hiểu Lệ ở nhà cũng ngồi không yên, vội vã làm thức ăn, bỏ vào hộp giữ nhiệt đem tới. "Kiều Kiều, nhanh ăn đi." Vương Hiểu Lệ trải một tấm vải trên luống hoa ở bên ngoài biệt thự, vừa mới chuẩn bị để xuống đã bị Mộ Kiều Kiều kéo tay.
"Mẹ, không cần làm quá sạch sẽ, một lát Quý Thần trở lại sẽ phát hiện, con ráng chịu đỡ một chút là được, con cũng sắp chết đói rồi !"
Vương Hiểu Lệ yêu thương không dứt: "Thật là khổ cực cho con, Quý Thần phản ứng như thế nào? Thái độ có mềm lại không?”
Mộ Kiều Kiều vừa ăn ngấu nghiến, vừa mơ hồ nói: "Cũng coi như là mềm, anh ấy nói con quỳ ở chỗ này ba ngày, rồi sẽ tha thứ cho con."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt!" Vương Hiểu Lệ gật đầu liên tục, mặc dù đau lòng con gái, nhưng bà ta cũng không bỏ được vinh hoa phú quý tới tay, nếu như cúi thấp đầu nhận sai là có thể khiến cho Mộ Kiều Kiều gả vào nhà họ Tưởng lần nữa, như vậy tất cả khổ cực bây giờ đều đáng giá.
"Đúng rồi, Kiều Kiều, con cũng đừng quá thành thật, nếu thật quỳ ở chỗ này ba ngày, hai chân của con cũng sẽ mất cảm giác, lúc Quý Thần không có ở đây, con qua bên nghỉ ngơi một chút biết không?"
"Yên tâm đi, mẹ, con đâu có đần như vậy, nếu vẫn quỳ thật, không phải chân con sẽ tàn sao? Hơn nữa, Quý Thần không có ở nhà, con quỳ cũng không có ai thấy!"
Vương Hiểu Lệ gật đầu liên tục: "Nói đúng, con cũng biết rồi, vậy mẹ đi trước, nếu như bị Quý Thần phát hiện sẽ hỏng bét."
"Được, mẹ mau về đi."
"Vậy con đói bụng thì gọi cho mẹ."
"Dạ, con biết rồi." Mộ Kiều Kiều len lén ăn cơm no, dứt khoát ngồi ở bên bồn hoa nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi đến lúc cô ta thấy thời gian gần đến, mới làm bộ quỳ yếu ớt một lần nữa.
Hôm nay đã là ngày thứ hai, Tưởng Quý Thần vẫn đi sớm về trễ, lúc anh trở lại, Mộ Kiều Kiều ôm lấy chân anh: "Quý Thần, thật xin lỗi, em thật sự biết sai rồi!"
Tưởng Quý Thần đạp Mộ Kiều Kiều một phát: "Cô đã quỳ đủ chưa? Trước khi quỳ đủ thì đừng mở miệng!"
Trong đôi mắt Mộ Kiều Kiều tràn đầy nước mắt, lại vẫn kiên cường ngẩng đầu: "Quý Thần, anh yên tâm, chuyện em hứa với anh em nhất định sẽ làm được."