Chương 18: Đùa giỡn trong lòng bàn tay
Tưởng Quý Thần cười lạnh: "Vậy sao? Vậy chờ cô hoàn thành hứa hẹn của mình rồi hãy nói!"
Thái độ Tưởng Quý Thần lạnh lùng, Mộ Kiều Kiều mím môi, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục quỳ, điều cô ta nên cảm thấy may mắn chính là bây giờ không phải là mùa đông, nếu không đôi chân thật sự không thể chịu nổi.
Mộ Kiều Kiều thật vất vả chịu đựng đến ngày thứ ba, ngay lúc Tưởng Quý Thần xuất hiện, cô ta ngã xuống ngay trước mặt anh, khuôn mặt xinh đẹp suy yếu, tay cô ta lại kéo gấu quần Tưởng Quý Thần thật chặt.
"Quý Thần, em đã làm được, em hứa với anh quỳ ba ngày, bây giờ đã đến ba ngày, anh tha thứ cho em rồi chứ?"
Tưởng Quý Thần từ trên cao nhìn xuống Mộ Kiều Kiều, đáy mắt không có nửa phần xúc động, đôi mắt như ngọc đen lúc này tràn đầy lạnh lùng: "Tha thứ cho cô? Cô đang cầu xin ai tha thứ? Mộ Kiều Kiều, tôi kêu cô quỳ ở chỗ này, là muốn để cô xin lỗi Thiên Tinh, về phần tôi đời này kiếp này cũng sẽ không tha thứ cho cô! Cô làm sai, thiên lý khó tha!"
Mộ Kiều Kiều lắc đầu liên tục: "Không phải như thế, Quý Thần, em yêu anh! Tất cả những gì em làm cũng là vì anh! Em yêu anh như vậy, vì anh em có thể làm bất cứ chuyện gì, chẳng lẽ điểm này là sai? Anh không thể tha thứ cho em sao?"
Tưởng Quý Thần một tay lôi cô ta từ dưới đất đứng dậy, ngón tay thon dài có lực bóp cổ cô ta: "Cô đừng sỉ nhục tình yêu, tình yêu của cô nhuộm máu Thiên Tinh, cô đạp Thiên Tinh tiến lên từng bước một, cô còn có tính người sao?"
Động tác của Tưởng Quý Thần khiến cho Mộ Kiều Kiều hoảng sợ vạn phần, cô ta nắm thật chặt tay Tưởng Quý Thần, cố gắng vặn mở tay anh ra, vậy mà Tưởng Quý Thần lại càng lúc càng tăng lên lực, Mộ Kiều Kiều trợn to hai mắt, gương mặt nghẹn thành màu tím, thở cũng thở không thông. Cô ta sắp chết sao? Đầu óc Mộ Kiều Kiều cũng có chút mê man, cô ta liều mạng giãy giụa, lại vẫn không làm được gì.
Lúc Mộ Kiều Kiều cho là Tưởng Quý Thần muốn bóp chết cô ta, đột nhiên Tưởng Quý Thần lại buông cô ta ra, Mộ Kiều Kiều ngã ngồi dưới đất, lấy tay che cổ ho khan dồn dập.
Vừa rồi, tử vong cách cô ta gần như thế! Cảm giác sống sót sau tai nạn này khiến ánh mắt Mộ Kiều Kiều nhìn về phía Tưởng Quý Thần cũng có vài phần hoảng sợ.
"Quyển nhật ký gốc của tôi đâu?" Đột nhiên Tưởng Quý Thần mở miệng, Mộ Kiều Kiều hoang mang lắc đầu liên tục: "Quyển nhật ký gốc gì cơ?"
Tưởng Quý Thần cười lạnh, lấy quyển nhật ký lúc trước Mộ Kiều Kiều đưa cho anh ra, ném trước mặt Mộ Kiều Kiều, trong nháy mắt tờ giấy rơi đầy đất.
"Mộ Kiều Kiều, cô thật đúng là có bản lĩnh, con mẹ nó! Cô tìm người bắt chước nét chữ của tôi, sửa lại nội dung, ngay cả tôi cũng tin, nếu tôi không nhớ ra tất cả, cả đời này tôi sẽ phải sống trong những lời nói dối cô dệt nên đúng không? Cô muốn tôi làm thằng ngu cả đời, bị cô đùa giỡn trong lòng bàn tay? Có phải cô rất đắc ý không?"
Mộ Kiều Kiều nước mắt giàn giụa: "Thật xin lỗi Quý Thần, em... Em thật không cố ý, em chỉ muốn gần anh thêm một chút, anh không biết em yêu anh nhiều thế nào..."
"Cút!" Tưởng Quý Thần đạp một phát, Mộ Kiều Kiều bay ra ngoài, Mộ Kiều Kiều ngã mạnh xuống đất, xem ra từ giả bộ suy yếu đã biến thành suy yếu thật.
"Mộ Kiều Kiều, cô thật khiến tôi ghê tởm!" Ánh mắt Tưởng Quý Thần khinh bỉ lại chán ghét, giống như nhìn một đống đồ bỏ đi, sau đó không để ý Mộ Kiều Kiều cầu xin, nghênh ngang rời đi!
Sau khi vào biệt thự, Tưởng Quý Thần còn mệt mỏi hơn đánh trận, anh chán nản ngồi dựa lên ghế sa lon, trong lòng không khỏi vô cùng trống rỗng, cho dù bây giờ anh đuổi Mộ Kiều Kiều đi thì có thể thế nào? Thiên Tinh của anh cũng không về được nữa! Tưởng Quý Thần che mắt, nước mắt nóng hổi chảy xuống giữa ngón tay anh, nước mắt đàn ông không dễ rơi, chẳng qua là chưa đụng tới chỗ đau lòng.
Tưởng Quý Thần lên trên phòng làm việc trên lầu, mở máy tính ra, cẩn thận tìm kiếm bất kỳ quá khứ về anh và Mộ Thiên Tinh.
Chỉ là hình như không thu hoạch được gì, Tưởng Quý Thần có chút thất vọng, ngay vào lúc này anh mở ổ đĩa cuối cùng ra, ổ đĩa có một tài liệu ẩn nếu không nhìn kỹ hoàn toàn không phát hiện được.
Hình như bên trong tài liệu ẩn có một mục tài liệu, Tưởng Quý Thần ngồi ngay ngắn người lại vô thức ngừng thở, có lẽ anh còn có thể tìm lại những ký ức đã mất kia.
Tưởng Quý Thần mở tệp tài liệu ra xem, trang xuất hiện dòng chữ cần nhập mật mã, Tưởng Quý Thần suy nghĩ một chút, nhập tên Thiên Tinh và sinh nhật cô sau đó tài liệu thật sự được mở ra.
Trong lúc nhất thời Tưởng Quý Thần mừng rỡ không thôi, ở bên trong là quà tân hôn lúc trước anh muốn tặng cho Thiên Tinh, đáng tiếc đã nhiều năm như vậy vẫn chưa mở ra.
Ngón tay Tưởng Quý Thần có chút run rẩy, nhìn từng bức ảnh ngọt ngào, có ảnh lúc anh và Mộ Thiên Tinh mới vừa quen, dáng vẻ Mộ Thiên Tinh xấu hổ, có ảnh sau khi bọn họ yêu nhau, tình yêu triền miên trong mắt nhau, còn có cả ảnh anh bá đạo kéo Mộ Thiên Tinh vào trong lòng, ôm hôn thâm tình. Những bức ảnh chung ngọt ngào này, cũng là quá khứ và ký ức tốt đẹp nhất của bọn họ.
Đột nhiên Tưởng Quý Thần vô cùng thống hận mình, tại sao anh có thể ngu ngốc như vậy, chỉ một quyển nhật ký nho nhỏ, đã làm cuộc sống mình long trời lở đất, anh thà tin một người phụ nữ tâm cơ khoác bề ngoài bạch liên hoa, lại vứt bỏ công chúa chân chính trong lòng mình.
Tưởng Quý Thần nhìn nhật ký anh viết, phân hình thành những bức ảnh điện tử, sau đó cẩn thận đặt những thứ ảnh chụp chung kia vào trong nhật ký, đây là câu chuyện của bọn họ, là quá khứ chân thật nhất.
Tưởng Quý Thần in tất cả những thứ này ra, xem lại những bức ảnh và dòng chữ kia từng lần một giống như tự giày vò chính mình, đau lòng không kiềm chế được.
Anh lấy không ít rượu từ trong tủ rượu ra, vừa uống vừa xem những quá khứ ngọt ngào kia, vậy mà quá khứ có ngọt ngào bao nhiêu, thực tế sẽ đau đớn bấy nhiêu, những điều tốt đẹp kia, hoàn toàn giống như một giấc mơ hư vô mờ mịt, mà cô gái của anh, biến mất ở trong giấc mơ của anh.
Tưởng Quý Thần uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, rất nhanh trở nên men say mông lung, ngón tay anh vuốt ve cô gái có nụ cười trong sáng trên màn hình máy tính, vừa khóc vừa cười, kêu tên của cô hết lần này đến lần khác: "Thiên Tinh, Thiên Tinh..."
Trong hoảng hốt, hình như Tưởng Quý Thần thấy được bóng dáng quen thuộc đó xuất hiện ở trước mặt mình, rất bất mãn trách anh: "Tại sao lại uống rượu? Dạ dày anh không tốt lắm, sao không hề biết chăm sóc tốt bản thân mình vậy?"
"Anh không..." Tưởng Quý Thần hoảng hốt trả lời: "Thiên Tinh, thật xin lỗi, đều là anh không tốt, em trở về có được không? Thiên Tinh..."
Chờ đến lúc Tưởng Quý Thần tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, màn hình máy tính còn mở, anh chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.
Lúc này quần áo nhiều nếp nhăn của Tưởng Quý Thần dán lên người, tóc cũng có chút xốc xếch, ngay cả khuôn mặt anh tuấn cũng có vẻ tiều tụy không dứt. Tưởng Quý Thần thoáng rửa mặt, nhìn mình trong gương rất suy sút, tự giễu cười cười, nếu Thiên Tinh nhìn thấy anh bây giờ nhất định sẽ không thích anh nữa.
Tinh thần chán nản, Tưởng Quý Thần quyết định những người từng tổn thương Thiên Tinh, anh đều không muốn bỏ qua!