Trong lúc nấu thức ăn, quản gia Kim còn dặn dò cô một lượt. Lữ Tây Tây có chút bĩu môi, đáng lẽ càng lớn tuổi, càng trải sự đời thì phải càng hiểu chuyện mới đúng, sao ngài ta lại trái ngược như vậy? Tuy nói vậy nhưng cô cũng rất muốn biết tướng mạo của vị thiếu gia này ra làm sao, còn là chưa có vợ, chắc chắn tính khí không dễ xơi rồi!
"Dì Kim, dì nói ngài ta đã ba mươi lăm, chắc chắn có vẻ ngoài già sụ lắm đúng không? Cháu đang tưởng tượng ra một gương mặt đầy râu với vòng bụng toàn bia đấy." Lữ Tây Tây châm chọc, cười khúc khích, quản gia Kim nghe thấy cũng suýt phì cười, nhưng rất nhanh đã nói: "Cháu gặp rồi sẽ biết ngay. Còn nữa, những lời khi nãy nói với ta thì được, nhưng trước mặt thiếu gia, cháu tuyệt đối không được đùa bỡn lung tung. Ngài ấy rất không thích sự ồn ào cợt nhả đâu đấy."
"Dì Kim, liệu có phải do quá khắt khe như vậy nên ngài ấy mới không có vợ không?"
"Cũng có thể nói như thế. Nhưng có lẽ duyên nợ thiếu gia chưa đến mà thôi! Một người xuất sắc như vậy, chỉ có ngài ấy không cần phụ nữ, chứ không có phụ nữ không cần ngài ấy." Dì Kim nói thêm, sau đó cùng Lữ Tây Tây mang thức ăn dọn sẵn lên bàn, chuẩn bị tươm tất, còn không quên có rượu vang ủ từ năm 93.
Hiện nay quản gia An đã nghĩ việc để dưỡng già, chỉ còn lại một mình quản gia Kim cùng Lữ Tây Tây quán xuyến mọi việc lớn nhỏ trong Dịch gia, suốt hơn mấy tháng trời cũng coi như thành thạo. Thời gian này tuy Dịch gia đối xử với cô rất tốt, nhưng cô vẫn không hé ra nửa chữ về thân phận của mình, tuy cô cũng không muốn như vậy nhưng vì lời hứa với bố mẹ đã mất, chỉ đành lừa dối họ mà thôi.
Hơn tám giờ tối, một con xe màu trắng đổ trước cổng lớn, Lữ Tây Tây đứng một bên cùng quản gia Kim, khẽ cúi đầu, thấp thỏm chờ đợi, đây là do quản gia Kim bảo cô làm thế, vì: "Đại thiếu gia nhà chúng ta phân trên dưới rất rõ ràng!"
Hơn mười phút sau, Dịch Bách Hi xuất hiện, một thân cao ráo đầy quyền lực chậm rãi đi vào, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa đắt đỏ lưu hương trên người hai mươi bốn tiếng. Lữ Tây Tây khẽ ngẩng đầu nhìn trộm, cô ngỡ ngàng phát hiện người đàn ông này thật sự rất đẹp trai, đôi mắt xanh kia như thu hết màu sắc của thiên hạ, tuấn mỹ vô đối, hoàn toàn khác xa trí tưởng tượng của cô về một tên râu ria tham việc đến mức bỏ bê bản thân mình.
"Hi, nếu mẹ không thúc giục, có lẽ con cũng quên mất đường về rồi. Lần nào sang đó tìm con, con cũng đều không có nhà, một năm về nhà được mấy lần chứ?" Vương Thiểu Dung ngồi đối diện con trai, câu từ rõ là đang trách móc.
Dịch Bách Hi khui một chai rượu trên bàn, những ngón tay còn tựa hồ linh hoạt hơn cả mẹ, mái tóc khẽ lay, hàng mi dài dưới bóng tối cong cong một đường rẽ quạt, Lữ Tây Tây nhìn dáng vẻ điển trai trẻ trung này, làm sao tin được đã là một người đàn ông đã ba mươi lăm tuổi chứ?
"Dạo này con có quá nhiều việc, thật sự là không dư thời gian. Bây giờ chẳng phải con đang ngồi đây rồi sao, mẹ cứ càm ràm một bữa cơm như vậy để làm gì?" Dịch Bách Hi trầm giọng, đổ rượu vang ra, ngẩng cổ uống tự nhiên, hành động thành thục như đang ở trong một quán bar trứ danh vậy.
"Mẹ không phải càm ràm, chỉ là quá nhớ con mà thôi. Con xem con cũng đã lớn như vậy rồi, ở riêng như vậy, cũng phải nên tìm người chăm sóc con chứ?" Vương Thiểu Dung lại nhắc đến chuyện hôn nhân, nếu Dịch Kiến Hoa không vì kẹt công việc không thể hoãn lại, thì cũng đã có mặt ở đây mà nói như vậy rồi.
"Mẹ gọi con về chỉ để nói những chuyện như vậy thôi sao?" Dịch Bách Hi đặt ly rượu xuống, khóe mắt khẽ trùng lại. Thứ anh không muốn nghe nhất chính là vấn đề này.
"Thiếu gia, phu nhân chỉ vì nghĩ cho người, huống hồ người còn là con trai độc nhất, phu nhân chỉ sợ người quá mê công việc rồi bỏ quên bản thân thôi." Quản gia Kim thấy tình hình khá căng thẳng liền lên tiếng xoa dịu, còn gắp vào bát Dịch Bách Hi mấy đũa bào ngư hầm, vui vẻ: "Thiếu gia, món canh bào ngư hầm cải thảo này tôi đã hầm hơn ba tiếng, đảm bảo đạt khẩu vị ngon nhất, rất có lợi cho não bộ đấy."
Dịch Bách Hi cũng không muốn vì chuyện đó mà cãi vã với mẹ, chậc lưỡi một tiếng, gắp một miếng bỏ vào miệng. Miếng ăn còn chưa kịp nuốt xuống thì anh đã khựng lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ném đôi đũa đi, đôi mắt xanh như phát ra lửa: "Quản gia Kim, có phải bà đã già rồi nên quên tôi không thể ăn nấm?"
Quản gia Kim kinh ngạc, rõ ràng là món hầm này hoàn toàn không có nấm kia mà, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy nấm, liền đột nhiên nhìn sang Lữ Tây Tây, lập tức giải thích vội vã: "Thiếu gia, món ăn này hoàn toàn không có nấm, tôi biết cậu bị dị ứng nặng với nấm, làm sao sơ suất được chứ?"
"Vậy ý bà là tôi vu khống bà?" Dịch Bách Hi gằn giọng, không khó để nhận ra trên bàn tay anh đã bắt đầu nổi những đốm màu đỏ, nhìn như một đóa hoa có độc giữa một bàn tiệc đầy mỹ vị sơn hào.
"Chú không cần phải làm khó dì ấy như thế. Món ăn đó là tôi đã nấu, vì tôi thấy bào ngư quá tanh nên mới dùng gia vị làm từ nấm để khử mùi của nó, không ngờ chú lại mẫn cảm tới như vậy. Tôi không biết chú bị dị ứng với nấm, xin lỗi!" Lữ Tây Tây không muốn quản gia Kim nhận lỗi thay mình, liền đứng ra nói rất hùng hồn, còn hiên ngang gọi Dịch Bách Hi bằng chú.
Một câu thú tội của cô đã khiến Dịch gia ngỡ ngàng, ngay cả bản thân Vương Thiểu Dung cũng vô cùng kinh ngạc. Dịch Bách Hi tuy rằng đã có tuổi, nhưng chưa từng bị ai gọi bằng chú bao giờ. Cơn thịnh nộ sắp diễn ra này, họ không biết làm cách nào để có thể hóa giải.
"Chú? Ả đàn bà này chui từ đâu ra vậy?" Dịch Bách Hi lúc này mới để ý đến Lữ Tây Tây, nhìn cô một lượt, cái nhìn nguy hiểm khiến Vương Thiểu Dung phải lập tức đứng ra chắn trước cô, giải thích: "Con bé là Bạc Băng, quản gia mới mà mẹ mới nhận vào làm. Vì mới một thời gian nên mới không biết con bị dị ứng với nấm, Bạc Băng chỉ mới mười tám tuổi, con không cần phải làm khó như vậy đâu."
Dịch Bách Hi hừ lạnh: "Từ bao giờ mà mẹ lại bênh vực một người ngoài hơn con trai mình vậy? Chẳng lẻ vẻ mặt cừu non kia của cô ta đã cho mẹ lòng trắc ẩn nhanh như vậy rồi?"
"Này chú, đó là mẹ của chú đấy, chú không nên..."
"Tạch." Lữ Tây Tây còn chưa nói hết lời, Dịch Bách Hi đã dí súng vào thẳng trán cô, nói rõ tưng chữ một: "Một người làm thuê thì lấy tư cách gì để lên tiếng?"
Bành động nhanh như chớp ấy khiến Vương Thiểu Dung kinh sợ mà lớn tiếng: "Hi! Bỏ xuống ngay!", quản gia Kim đứng ngay bên cạnh mà run bần bật, vì không phải bà chưa từng thấy Dịch Bách Hi giết người.
Dịch Bách Hi không để tâm tới lời nói của mẹ, vì chỉ cần anh bóp cò, viên đạn lạnh lẽo kia sẽ lập tức nhuốm máu của thiếu nữ trước mặt.
Lữ Tây Tây từ sợ hãi chuyển sang bình tĩnh, nhìn khẩu súng, đột nhiên vụt qua hình ảnh của bố mẹ mình trong cái đêm bị tàn sát kia, cười thách thức: "Chỉ vì sơ suất một lần mà chú muốn đoạt mạng của tôi sao? Nếu chú muốn thì chú giết đi! Để vong hồn tôi dưới cửu tuyền chống mắt mà xem, chú sẽ vì một nồi canh mà giết thêm bao nhiêu người nữa!"
Không ngờ Dịch Bách Hi sau câu nói đó lại cất súng đi, kéo cô đến bàn ăn, cầm lấy một lọ ớt cay đổ hết vào bát canh lớn, chỉ sang quản gia Kim, ra lệnh: "Ăn đi! Và ăn ngay trước mặt tôi! Nếu ăn không hết, tôi sẽ đuổi việc bà ta, và phế tứ chi của cô, cho cô cả sống, lẫn chết, đều không được!"
"Hi! Không được! Ớt Thái cay như thế, con bảo con bé làm sao..."
"Phu nhân! Cháu ăn được!" Lữ Tây Tây lên tiếng, cô không sợ chết, nhưng nếu thật sự sống cảnh nửa sống nửa chết như lời Dịch Bách Hi nói thì còn thê thảm hơn, quan trọng là cô không muốn quản gia Kim vì mình mà bị liên lụy, liền múc lấy từng muỗng canh, cắn răng nuốt hết vào bụng.
Quản gia Kim trông thấy mà tê tái, vì số ớt đó đến bà còn ăn không nổi chứ đừng nói là một cô gái trẻ chỉ mới đôi mươi. Nhưng Lữ Tây Tây là người rất quyết đoán, chỉ trong vòng hai mươi phút đã ăn hết bát canh, mặt mũi đỏ lựng, còn há mồm thở vào mặt Dịch Bách Hi.