Điền Tiểu Nghiêm sau khi rời khỏi Dịch gia, trên đường trở về, sắc mặt luôn vô cùng không tốt, nghĩ đến những lời đay nghiến của người lớn vừa rồi, chỉ cảm thấy trong lòng toàn một bụng khó chịu! Nhưng sự khó chịu này, dù có bí bách cũng không thể nói ra. Đơn giản vì cô ta vẫn cần mối quan hệ này, lẫn người đàn ông đó!
"Tiểu thư, bây giờ chúng ta về nhà sao?" A Kiên, tài xế riêng của Điền Tiểu Nghiêm lên tiếng, nhìn thấy sắc mặt người như vậy, cũng hiểu ra vài phần vấn đề.
"Đến quán rượu đi!" Điền Tiểu Nghiêm tựa lưng vào ghế sau, nhàn nhạt nói.
"Tiểu thư, cô mới phẫu thuật ruột thừa xong, bác sĩ đã nói cô không nên uống rượu, hay là..."
"Tôi nói một lần anh bị điếc sao? Hay anh nghĩ mình làm lâu năm nên tôi không dám đuổi cổ anh?" Điền Tiểu Nghiêm gắt gỏng, mang hết mọi cục tức ở Dịch gia vô cớ đổ lên đầu A Kiên, bản chất hung hăng này cũng không phải A Kiên lần đầu được lãnh ngộ.
Bản thân Điền Tiểu Nghiêm chỉ dịu dàng với mỗi Dịch Bách Hi, còn riêng những người khác, dẫu có là bố mẹ, chỉ cần động đến lúc cô ta không vui thì đều sẽ đáp trả không thiếu một từ! Chỉ trách Điền gia quá nuông chiều đứa con gái này, nên dù Điền Tiểu Nghiêm từng có một quá khứ đầy sa đọa cũng rộng rãi mà bao dung.
A Kiên không nói gì nữa, vì biết mình không khuyên nổi cô chủ, chỉ đành lẳng lặng đảo xe đến hướng quán rượu. Đúng lúc này, di động Điền Tiểu Nghiêm rung lên, là số của Dịch Bách Hi, cô ta mừng như bắt được vàng, lộ rõ nụ cười tươi trong chớp mắt, nhận máy vội vã.
"Sau khi xong việc, tôi thấy cậu gọi nhỡ hơn hai mươi lần, có chuyện gấp gì sao?" Phía bên kia đầu máy, vọng lại chất giọng khàn khàn thương hiệu của Dịch Bách Hi.
"Hi, sáng giờ cậu ở đâu vậy? Làm mình tìm cậu rất cực khổ, còn đến cả Dịch gia nhưng cũng không có kết quả gì." Điền Tiểu Nghiêm than vãn, còn nói rằng ngay lúc này muốn được gặp Dịch Bách Hi.
"Nghiêm à, bản thân tôi có rất nhiều việc, không thể cứ suốt ngày quanh quẩn theo cậu được, cậu cũng không phải là trẻ con nữa rồi, nên chỉnh đốn lại cuộc sống của mình thì hơn! Tôi tắt máy đây, nếu cậu còn cố ý quấy nhiễu tôi như vậy, tôi sẽ không gặp cậu trong một thời gian dài!" Dịch Bách Hi khô cằn, những lời này lại dọa sợ Điền Tiểu Nghiêm, đó chính là thứ mà cô ta không muốn thấy nhất, liền sụt sùi: "Hi... Cậu nói như vậy, có phải vì vẫn còn để tâm chuyện năm đó không?"
Thấy Dịch Bách Hi không trả lời, Điền Tiểu Nghiêm lập tức đổi chủ đề: "Hi, cuối tuần sau là sinh nhật của mình rồi, cậu..."
"Nếu có thời gian thì tôi sẽ đến!" Sau câu nói đó, Dịch Bách Hi tắt máy ngay.
Điền Tiểu Nghiêm cất di động đi, vui vẻ mỉm cười, vì Dịch Bách Hi trả lời như vậy chứng tỏ vẫn không ghét cô ta, bản thân Điền Tiểu Nghiêm cũng biết, mình ôm mối tình đơn phương này những mười mấy năm thực vô cùng kiên nhẫn.
"Kiên, về nhà! Hi nói sẽ đến dự sinh nhật cùng tôi, tôi phải chuẩn bị thật lộng lẫy từ sớm mới được." Điền Tiểu Nghiêm nói một câu, những ngón tay mân mê những sợi tóc dài của mình, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, nhưng chỉ người bên ngoài mới thấy được cô ta đáng thương biết bao nhiêu.
"Tiểu thư, cô vẫn thấy Dịch tổng rất tốt sao? Không phải tôi nhiều chuyện đâu, nhưng cô cũng đã ngoài ba mươi rồi, ngài ấy thì mãi không muốn có vợ, chẳng lẽ cô định chờ mãi như vậy sao, tự phí hoài thanh xuân của mình?" A Kiên biết mình không nên nói ra những lời này, nhưng nhìn Điền Tiểu Nghiêm như vậy, sống ngu ngốc đơn phương suốt ba mươi hai năm qua chỉ vì Dịch Bách Hi, thanh xuân đã qua thật không xứng đáng.
"Chỉ cần là Hi, dù có đợi thêm ba mươi năm tôi cũng đợi! Lâu như vậy rồi, chắc chắn sẽ có một ngày cậu ấy cảm động thôi." Điền Tiểu Nghiêm lấp lánh đôi mắt tràn ngập hy vọng, A Kiên chỉ biết cười khổ, nếu Dịch Bách Hi có tình cảm, thì đã sớm cưới rồi, còn nói ra những câu lạnh lẽo như vậy sao.
Trong mắt những người khác, Điền Tiểu Nghiêm đã sắp trở thành một tiểu thư quá lứa lỡ thì, dùng những mấy chục năm để chờ đợi một người không hướng trái tim về cô ta.
...
Một tuần dài lẳng lặng trôi qua, vết thương trên người Lữ Tây Tây cũng đã dần được cải thiện, giờ đây cô có thể xuống giường một cách thoải mái mà vận động xương khớp. Dù có chịu đau đớn nhưng cũng không định nằm mãi trên giường, cũng đã mở lòng ít nhiều với người ở Dịch gia, thời gian này Vương Thiểu Dung còn biết Lữ Tây Tây thạo những ba thứ tiếng, cái nhìn càng lúc càng khác biệt, đến cả Dịch Kiến Hoa cũng cảm thấy cô rất có triển vọng nếu sống trong một gia đình đàng hoàng.
Sự xuất hiện của cô như một luồng gió mới trong ngôi nhà khô cằn này, khiến mọi người mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui, thái độ tự nhiên không lo nghĩ của cô khiến Vương Thiểu Dung rất thích, chỉ một tuần gắn bó nhưng lại cảm thấy không nỡ xa, đến cả Dịch Bách Hi bên ngoài cũng không hề biết đến việc này.
"Bạc Băng, bà tiếc cho cháu đấy, nhẽ ra một cô gái tốt như cháu phải xứng đáng nhận được mọi điều tốt trên thế giới này, cũng may là cháu gặp được phu nhân, cháu phải ghi nhớ kỹ ân tình này để ngày sau báo đáp đó nhé." Quản gia Kim vừa nấu ăn dưới bếp vừa nói, Lữ Tây Tây đứng ở bên cạnh chỉ cười phì, trong lòng ngẫm nghĩ thân cô còn lo chưa xong, nói gì đến việc báo đáp người khác chứ.
"Còn việc nữa, cháu đã có dự định tương lai gì chưa?" Quản gia An tiếp lời, nhìn cô gái nhỏ đầy hoạt bát này, trong lòng hai người già cũng cảm thấy vô cùng yêu mến.
"Cháu chưa biết, nhưng có lẽ cháu sẽ tìm một cuộc sống tốt hơn để gắn bó lâu dài. Cháu còn có những dự định lớn, không làm không được." Nói ra những lời này, trong lòng Lữ Tây Tây đã nghẹn đắng, chẳng ai biết những dự định lớn đó của cô, chính là mạo hiểm đi tìm nghi vấn cho cái chết của bố mẹ mình.
"Vậy cháu... Cháu đã có người yêu chưa?" Quản gia Kim đột nhiên hỏi một câu khiến Lữ Tây Tây ngớ người. Cô cười ngốc: "Cháu thế này thì làm sao dám mơ mộng chuyện yêu đương, chỉ làm khổ người ta thôi!"
"Nhưng nếu cháu thử yêu một người hơn tuổi mình rất nhiều, thì có khi lại khác. Bạc Băng à, nếu chúng ta ngỏ ý muốn cháu ở lại đây làm việc thì cháu có bằng lòng không?"
"Ở lại? Nơi này chẳng phải đã có hai người rồi sao? Cháu cũng không biết nấu ăn, ở lại thì có tích sự gì chứ?" Lữ Tây Tây còn chưa rõ được dụng ý của quản gia Kim, chỉ đơn giản nghĩ rằng bọn họ vì thương hại mới cố gắng thu nhận cô như thế.
"Đó là do cháu không biết. Bà An đây đã quá bảy mươi rồi, cũng sắp nghĩ lão, trước mắt Dịch gia sẽ thiếu một quản gia đồng hành cùng bà, nếu cháu không chê, thì hãy ở lại. Dù gì cháu cũng không có gia đình, vợ chồng lão gia đãi ngộ không tệ đâu, cháu có thể suy nghĩ."
"Đúng đấy, thật ra chúng ta cũng không nỡ xa cháu, cháu thạo ngôn ngữ như vậy, chi bằng ở lại làm dịch thuật cho con trai ta. Nó đi nhiều nơi, lại không thạo được tiếng Bỉ và Phần Lan, nếu cháu có thể bên cạnh nó giúp sức thì chẳng còn lo ngại gì nữa rồi." Vương Thiểu Dung chen vào, đột ngột nhắc đến con trai khiến Lữ Tây Tây ngạc nhiên, về đứa con trai này của bà, trước giờ cô chưa từng nghe nhắc đến, cũng chưa từng một lần được thấy anh ta.
"Bạc Băng, trước mắt cháu cứ ở lại đây đi, còn công việc ta sẽ từ từ hướng dẫn cháu. Về phần thiếu gia, đợi đến lúc mở ra cơ duyên, cháu sẽ được gặp." Quản gia An mỉm cười, Lữ Tây Tây thấy cũng không tồi, liền đồng ý.
Như vậy là chỉ sau một tuần, Lữ Tây Tây đã thành quản gia mới của nhà họ Dịch, thành công sống dưới cái tên Bạc Băng, suốt ba tháng dài, được cả Dịch gia trên dưới yêu quý.
Những tưởng cuộc đời cô sẽ sống yên biển lặng cho đến một ngày giữa mùa hạ, cô gặp được đại thiếu gia nhà mình, Dịch Bách Hi.
"Bạc Băng, hôm nay thiếu gia sẽ về dùng cơm, cháu phải chuẩn bị thật kỹ! Cậu ấy rất ít khi về đây, có lúc nửa năm mới về một lần, nói qua nghe thật khó tin nhưng ông bà chủ đã quen dần với chuyện đó. Thiếu gia cũng không còn nhỏ tuổi nữa rồi nên hơi khó tính một chút, trong mọi món ăn, cháu tuyệt đối đừng thêm nấm vào, nếu không sẽ rước lấy cơn thịnh nộ đấy."