Vương Thiểu Dung nhìn cô gái trước mặt, sau khi được tắm gội thì quả thật rất xinh đẹp, nhưng dường như vừa mới trải qua một tấn bi kịch động trời nào đó, trong đôi mắt trong veo kia vẫn còn hằn rõ những đường gân máu đầy nổi loạn.
"Con gái, không cần phải sợ! Là tài xế của ta tông trúng con, nên ta mới đưa con về đây, con đừng kích động nhé! Con đang bị rạn xương sườn đấy, cần nghĩ dưỡng nhiều hơn." Vương Thiểu Dung chậm rãi giải thích, Lữ Tây Tây lại đề phòng bà mà nhìn liên tục, nhìn cả căn phòng xa hoa bóng bẩy kia một lượt, lại nhìn chính bản thân mình, quần áo đã được thay mới đầy thơm tho, và đúng là vùng eo bên trái đang nhói đau từng chập.
Nhưng vết thương bên ngoài người này, vĩnh viễn cũng không đau đớn bằng vết thương chí mạng trong lòng cô.
Thấy Lữ Tây Tây vẫn còn thất thần, Vương Thiểu Dung lại nói tiếp: "Con gái à, bây giờ thì con nói cho ta biết, con tên gì? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Sao khi đó lại lao ra đường bất cẩn như vậy?"
Lữ Tây Tây chăm chú nhìn Vương Thiểu Dung, cố gắng xác nhận xem người phụ nữ này là người tốt hay người xấu. Im lặng một lúc rất lâu, lại nghĩ đến những lời bố mẹ dặn trước khi mất, nén lấy đau thương vào trong đôi mắt mà nói rằng: "Tôi là Bạc Băng! Mười tám tuổi! Là một người không có gia đình! Trên đường trốn chạy bọn lưu manh mới va vào đầu xe của bà."
"Lưu manh? Con thân là con gái, sao có thể va và một đám lưu manh chứ?" Vương Thiểu Dung ngạc nhiên.
Lữ Tây Tây không ngờ người phụ nữ này lại quan tâm nhiều tới như vậy, nhưng cô lại không thể nói rõ sự thật với người chỉ mới gặp lần đầu, chỉ có thể đánh liều mà tiếp tục dựng chuyện: "Chính là bọn thu bảo kê! Một người sống lang thang bán bánh dạo như tôi, một tháng không thể nộp đủ ba lần bảo kê, nên mới gặp họa!"
Để tránh Vương Thiểu Dung lại hỏi thêm nữa, Lữ Tây Tây chủ động cướp lời: "Còn bà? Bà là ai? Đây là đâu? Nhìn bà có khí chất hào môn như vậy, không sợ sẽ chuốc lấy rắc rối sao mà lại dám đưa về nhà một người như tôi?"
"Đây là Dịch gia, nhà của ta. Cháu có thể gọi ta là cô Vương, nơi này tuy rộng lớn nhưng thực chất chỉ có bốn người ở, ngoài hai vợ chồng ta ra thì chỉ có hai người quản gia già sắp nghĩ lão. Ta còn có một đứa con trai, nhưng nó có nhà riêng nên rất ít khi đến đây, vì vậy cháu cứ việc ở đây đến khi hồi phục hoàn toàn, đừng lo ngại gì cả." Vương Thiểu Dung giới thiệu một lượt, sau đó còn hỏi Lữ Tây Tây rất nhiều thứ.
Bản thân cô không mấy mặn mà gì với nơi này, nhưng vì lời hứa với bố mẹ đã mất của mình rằng bằng mọi giá vẫn phải sống, nên cũng căn dặn bản thân cố gắng hòa nhập. Vì không còn nơi để đi nữa, nên cô cũng chấp nhận đề nghị sẽ ở lại đây đến khi bình phục của Vương Thiểu Dung.
Sau khi Vương Thiểu Dung rời đi, Lữ Tây Tây mới được dịp trở về là chính mình, cô không thể ngừng suy nghĩ đến tấn bi kịch mà bản thân vừa trải qua. Bây giờ cô đã chẳng còn một người thân nào nữa ngoài Phương Tuệ, cô định bụng đợi đến lúc thích hợp, sẽ tìm cơ hội để liên lạc với cô ấy ngay.
"Bố mẹ... Bây giờ con đã lưu lạc đến Dịch gia rồi, cô Vương có vẻ là người tốt, liệu có phải bố mẹ ở trên trời đã sắp xếp cơ duyên cho con không? Cái chết của bố mẹ con nhất định sẽ điều tra đến cùng, bọn chúng nhất định phải trả giá! Mọi người yên tâm, con gái nhất định sẽ sống tốt! Đến một ngày nào đó, nhất định có thể báo thù rửa hận cho mọi người!" Lữ Tây Tây tự nhủ với bản thân, một giọt nước mắt đắng đến xé lòng đột nhiên rơi xuống.
Phía dưới nhà, trong lúc Vương Thiểu Dung đang ngồi nói chuyện vui vẻ với quản gia, thì phía ngoài cửa lớn có một bóng người xuất hiện, cô gái đó đi vào trong một cách rất tự nhiên như thể đây là nhà của mình, còn cúi đầu chào rất lễ phép: "Cô Vương, mọi người đang nói gì mà rôm rả vậy?"
Trông thấy cô gái, sắc mặt đang tốt của Vương Thiểu Dung cũng lập tức biến tan, chỉ còn lại một thần thái xinh đẹp nhưng không có chút cảm xúc thân thiện gì: "Điền thiên kim lại sang chơi đó à? Dạo này trông cô có vẻ rảnh rỗi nên cứ thường sang đây, không biết có thấy cổng lớn đã khóa hay không? À quên mất, cô thạo cả mã khóa ở đây kia mà, có lẽ phải bảo quản gia đổi mã khóa mới để tránh côn trùng bay vào!"
Những lời lẽ chua ngoa này hoàn toàn trái ngược với phản ứng vừa rồi với Lữ Tây Tây, nó thể hiện một điều rất rõ ràng, rằng Vương Thiểu Dung hoàn toàn không thích người con gái kia.
Đó là Điền Tiểu Nghiêm, nhị thiên kim của Điền gia, một đại gia tộc cũng khá lớn mạnh. Nhưng có một điều không ai biết, trước khi Vương Thiểu Dung tỏ thái độ hoàn toàn xa lạ như vậy với Điền Tiểu Nghiêm thì hai người đã từng rất thân thiết. Điền Tiểu Nghiêm là thanh mai trúc mã bên cạnh Dịch Bách Hi từ bé, nhưng sau một sự cố không thể tha thứ được, thì Vương Thiểu Dung đã hoàn toàn xem Điền Tiểu Nghiêm là người dưng không muốn qua lại. Điền Tiểu Nghiêm tuy biết rõ nhưng bởi vì mối quan hệ với Dịch Bách Hi, cũng cố gắng xem như không có gì.
"Phu nhân nhà tôi đã nói như vậy rồi, mà cô vẫn cứ mặt dày đứng trơ ra đấy, chắc tai của cô đặt ngoài não nên mới không biết tự trọng." Bà An lên tiếng, thân là quản gia trung thành lâu năm ở đây, đã theo Vương Thiểu Dung từ khi bà vẫn còn là một thiên kim chưa được gả đi, nên mối quan hệ chủ tớ bọn họ vô cùng tốt, cùng với quản gia Kim, đều là những người có tiếng nói sánh ngang chủ trong nhà.
Lời nói càng khó nghe chỉ thấy sắc mặt Điền Tiểu Nghiêm càng gượng gạo, nửa muốn ngồi xuống sofa, nửa lại không dám, cuối cùng đành đứng một cách không được chào đón ở đó, những ngón tay bấu nhẹ lấy chiếc váy trên người, quan sát xung quanh tìm người một lượt, hạ giọng: "Cháu... Cháu biết mọi người không thích cháu, nên cháu sẽ không ở lại đây lâu đâu. Chỉ là cháu không tìm thấy Hi ở nhà riêng, nên mới đến đây. Nếu anh ấy cũng không có ở đây, vậy cháu xin đi trước."
"Tôi nhắc nhở cô lần cuối, làm phiền cô tránh xa Hi Hi nhà tôi ra. Nếu không một ngày con trai tôi nhỡ bị nghiện giống như cô, thì đừng trách tại sao Vương Thiểu Dung này sẽ không màng tình cũ, cho cô vào am ni cô sống đến cuối đời."
Một lời nói ra khiến Điền Tiểu Nghiêm hoàn toàn cứng mặt, chỉ cười trừ rồi lặng lẽ rời khỏi.
"Đúng là loại đàn bà mặt dày! Phu nhân đã nói đến như thế nhưng cô ta vẫn không để lọt vào tai, người có thấy nụ cười của cô ta lúc sắp rời khỏi đây không? Chính là nhạo báng uy quyền của người đấy!" Quản gia An lên tiếng, bởi vì bà biết cả Dịch gia này đều không hề thích Điền Tiểu Nghiêm, và bản thân Dịch Kiến Hoa cũng vậy.
Vương Thiểu Dung trầm mặc, mỗi khi nghĩ đến Điền Tiểu Nghiêm đều cảm thấy rất đau đầu, không có cách giải quyết được. Tuy Dịch Bách Hi không có tình ý gì với cô ấy, nhưng bà cũng không muốn để con trai mình gần một người từng có tiền án nghiện ngập như vậy.
Năm xưa, vì Điền Tiểu Nghiêm trong một cơn say, suýt khiến Dịch Bách Hi bị nghiện như mình, sau khi Dịch gia biết thì liền đoạn tuyệt quan hệ, đồng thời nhiều lần nhắc nhở Dịch Bách Hi nên tránh xa Điền Tiểu Nghiêm ra. Nhưng vì còn giao tình từ bé, nên Dịch Bách Hi vẫn không đành lòng.
"Phu nhân, nếu người còn không có cách, cứ để ả bám lấy thiếu gia, thì sớm muộn gì thiếu gia cũng bị ả liên lụy tính xấu! Người như Điền Tiểu Nghiêm, nếu không suy nghĩ thấu đáo thì hậu quả khó lường." Quản gia Kim tiếp lời, những lời này cũng là suy nghĩ trong lòng Vương Thiểu Dung, chỉ là biện pháp thế nào, bà tạm thời còn chưa nghĩ ra được.
"Tôi cũng rất khổ tâm, Dịch gia chỉ có mỗi một đứa con trai, nên tôi sẽ không để Hi Hi gặp phải chuyện gì! Nếu thằng bé này chịu lấy vợ thì tốt rồi, nhưng nó đã ba mươi lăm tuổi vẫn không có mối tình nào, tôi làm sao tính được chứ?" Vương Thiểu Dung uống một ngụm trà, chậc lưỡi đầy suy tính.
Quản gia An nghiền ngẫm một lát, liền nói nhỏ: "Phu nhân, người đừng quên nhà ta vẫn còn một phương án dự phòng."
Vương Thiểu Dung ngạc nhiên: "An, ý bà..."
Quản gia An gật gù: "Chính là như vậy! Nhưng phu nhân, mọi thứ người phải xem xét một thời gian dài. Xem là duyên số tốt hay xấu."
Một câu nói ra, đồng thời khiến Vương Thiểu Dung có mấy phần tỉnh ngộ.