Mang về người không rõ lai lịch.

1710 Words
"Phu nhân, chúng ta tông phải người rồi! Đúng là xúi quẩy mà! Nhỡ như cô ta chết, chúng ta sẽ bị xui xẻo cả năm mất!" Người đàn ông ngồi ở ghế lái lập tức mở cửa, người phụ nữ ngồi ở hàng ghế sau cũng vội vã xuống xe, tiến về phía cô gái mà mình vừa tông trúng. Bọn họ nhìn Lữ Tây Tây đã bất tỉnh một chập, người đàn ông liền xem thường, lên tiếng: "Phu nhân, trông cô ta còn trẻ như vậy, có khi đây là một vở kịch để ăn vạ đấy! Chi bằng chúng ta cứ mặc kệ cô ta đi!" "Cậu học ở đâu ra cái thói máu lạnh như vậy hả? Còn trẻ thì không phải là một mạng người sao? Mau, đưa con bé đến bệnh viện đi!" Người phụ nữ lên tiếng, cả người đều toát ra hào quang, loại khí chất thần tiên đạo mạo này, không phải ai cũng dễ dàng có được. Từ trên xuống dưới đều mang dáng vẻ quyền quý hào môn, đến cả màu son môi cũng đi kèm mấy phần quyền lực. Bà là Vương Thiểu Dung, phu nhân của Dịch Kiến Hoa, người phụ nữ được xem là viên ngọc trân quý trong tay lão gia nhà họ Dịch, đồng thời cũng là mẹ đẻ của vị "Dịch thiếu" khó ở nhất Giang Lục. Tuy đã bốn mươi chín nhưng nhan sắc vẫn kinh diễm như thời còn trẻ, đặc biệt là đôi mắt màu xanh kia, tìm khắp Giang Lục cũng không thấy người thứ hai sở hữu. "Phu nhân, tại sao chúng ta phải đưa cô ta đến bệnh viện? Cứ như trước đây, đặt một ít tiền vào người cô ta là được rồi, còn sợ rằng khi thấy khoản phí bồi thường đó, cô ta sẽ mở mắt mà chạy vụt ngay!" Người đàn ông tỏ thái độ không muốn, còn nghĩ Lữ Tây Tây đáng thương đang cố ý giở trò. Anh ta là Liên Phát, tài xế riêng lâu năm của Dịch gia, thường xuyên tiếp xúc với Dịch Bách Hi nên bản tính khô cằn độc đoán cũng từ chủ ăn sâu vào máu. "Cậu đấy, có phải Hi Hi tiêm nhiễm vào trái tim cậu một khối băng rồi không? Nói thế mà cũng nói được!" Vương Thiểu Dung tỏ rõ sự không hài lòng, liền hối thúc Liên Phát đưa người đến bệnh viện. Cả chặng đường Liên Phát liên tục cằn nhằn, nói rằng Vương Thiểu Dung quá từ bi, như vậy sẽ càng dễ bị lợi dụng. Đến bệnh viện, sau khi bác sĩ xem xét một lượt thì liền nói với Vương Thiểu Dung: "Vương phu nhân, cô gái này bị rạn một nhánh xương sườn, tình hình không nặng cũng không nhẹ, nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng đâu. Nghỉ dưỡng một thời gian thì có thể hồi phục." Nghe đến đó, Vương Thiểu Dung mới thở phào nhẹ nhõm, Liên Phát liền nói: "Phu nhân, người thấy chưa? Tôi đã nói rồi, cô ta sẽ không chết được! Người làm người tốt đến đây đã đủ rồi, bây giờ chúng ta phải trở về thôi, nếu không lão gia sẽ vì lo lắng cho người mà lật tung thành phố này lên đấy!" Vương Thiểu Dung vẫn còn lo lắng vì chưa hết trách nhiệm, liền nói với bác sĩ: "Vậy thì tôi để cô ấy lại đây, phiền bác sĩ chú ý nhé, tất cả tiền viện phí tôi sẽ chi trả, ông cứ điều dưỡng cho cô ấy ở một trạng thái tốt nhất." Bác sĩ nghe có vẻ e ngại, liếc nhìn Lữ Tây Tây vẫn còn hôn mê, do dự liền gật đầu: "Để cô ta ở lại cũng được, chỉ là tôi cần phải có liên lạc của thân nhân cũng như danh tính cô ấy, đợi sau khi người hồi phục thì phía người nhà còn có thể đến đón về." "Là cô ta đột nhiên lao ra giữa đầu xe của tôi, nhìn người ngợm như thế chắc chắn không phải là kẻ có gia đình đàng hoàng rồi! Có khi là một thành phần lang thang không được trong sạch." Liên Phát vẫn còn ác cảm đối với cô gái xa lạ kia, ngẫu hứng nói, không ngờ bác sĩ lại xem đó là thật, còn liên tục hỏi Vương Thiểu Dung có đúng như vậy không. "Quả thật trên đường đến đây, tôi không hề tìm thấy bất cứ giấy tờ tùy thân nào trên người cô ấy, kể cả di động cũng không có, nên hoàn toàn không biết được cô ấy tên gì, ở đâu, có lai lịch thế nào." Vương Thiểu Dung đành thú thật, vì đây là một bệnh viện lớn, bà không nghĩ rằng bác sĩ sẽ vịn vào lý do đó để trả người. Không ngờ bác sĩ đã thực sự nghĩ như vậy, lập tức lộ rõ vẻ mặt khó xử: "Vương phu nhân, người như vậy thì tôi không thể nhận rồi. Đây là một bệnh viện lớn, cô ta lại ở đây với một thân phận bất minh như vậy, nhỡ như có rắc rối kéo đến thì chẳng phải phá hỏng bộ mặt của tôi sao? Người hãy làm người tốt đến cùng đi, thu nhận cô ta..." Không ngờ lời nói này khiến Liên Phát tức giận mà chỉ thẳng mặt bác sĩ: "Này! Họ Lưu kia, ông nói cái gì đấy? Thu nhận? Ông muốn phu nhân của chúng tôi dẫn về nhà một ả không rõ thân phận thế này sao? Ông xem Dịch gia là trại từ thiện à? Nếu không nuốt lại những lời vừa rồi, thiếu gia sẽ đốt luôn cái bệnh viện của ông đấy!" Rơi vào tình huống này khiến Vương Thiểu Dung cảm thấy rất đau đầu, đây lại là một bệnh viện lớn, cãi vã lớn tiếng như vậy thật không hay. Bà nhìn Lữ Tây Tây một lượt, quan sát kỹ thì thấy cô gái này cũng không phải là người xấu, cuối cùng đồng ý với bác sĩ đưa cô về nhà, mặc cho Liên Phát phản đối quyết liệt: "Phu nhân, không được! Dịch gia là một nơi trang nghiêm như thế nào, sao người..." "Đủ rồi! Tôi đã quyết định rồi! Cậu đừng có lúc nào cũng lo nghĩ căng thẳng như vậy. Chỉ là một cô gái yếu ớt, người thì có thể làm được gì chứ? Nếu thật sự con bé có thể gây bất lợi, vậy thì tôi nuôi các người uổng cơm sao?" Vương Thiểu Dung hạ giọng, sau đó lệnh cho Liên Phát đưa người đi. Thái độ của Liên Phát rõ ràng là không muốn, nhưng cũng không thể cãi lời, trong đầu suy nghĩ nhất định phải báo chuyện này cho thiếu gia mình biết. Đến Dịch gia, Vương Thiểu Dung gọi người đưa Lữ Tây Tây vào trong, còn mình thì căn dặn Liên Phát: "Cái tính vội vã của cậu tôi rõ quá rồi, tôi nhắc nhở cậu, những chuyện hôm nay cậu có thể nói với Hi Hi, nhưng nếu cậu đồn thổi những chuyện không đúng, thì sáng mai có thể nghĩ việc được rồi." Liên Phát ngẩn ngơ, vì đây là lần đầu tiên phu nhân tỏ rõ thái độ với mình như vậy. Nhưng anh ta cũng không dám nói gì, chỉ phụng phịu "Vâng" một tiếng rồi rời đi. Vương Thiểu Dung vừa vào nhà, Dịch Kiến Hoa đã lập tức giữ lấy người, xoay ngang xoay dọc, liên tục hỏi: "Sao bà đi lâu như vậy mới về nhà? Có biết tôi lo lắng lắm không?" Vương Thiểu Dung cười xòa, người chồng này tuy đã ngoài năm mươi lăm tuổi, nhưng tính khí cứ như trẻ con, lúc nào cũng lẽo đẽo theo vợ, chỉ sợ tránh đi một phút, vợ sẽ bị người khác cướp mất ngay! Dịch Kiến Hoa thấy vợ vẫn ổn thì mới hỏi đến chuyện cô gái xa lạ vừa rồi: "Cô gái đó là ai vậy? Sao bà lại đưa đến nhà chúng ta?" Vương Thiểu Dung lẳng lặng ngồi xuống ghế, không vội vã mà nói với chồng những chuyện khi nãy, Dịch Kiến Hoa nghe xong thì rất bất ngờ, bởi vì đây là lần đầu tiên ông thấy vợ đưa về nhà một người xa lạ như vậy. "Có nghĩa là bà thương hại cô gái đó vì trách nhiệm của mình sao? Vợ của tôi ơi, tôi biết bà có lòng thương người, nhưng Liên Phát không phải nói không có căn cứ. Cô ta là ai, có một thân phận thế nào thì làm sao chúng ta rõ được, bà cũng biết hiện nay ta đang có rất nhiều kẻ thù, nhỡ đó là một cái bẫy mà bọn chúng gài vào đây..." "Ông yên tâm đi, đợi sau khi cô ấy hồi phục, tôi sẽ để cô ấy rời đi. Hiện nay người ta thành ra nông nổi như vậy rồi, cũng không có người nhà, nếu tôi đành tâm vứt ra đường thì có khác gì như đứa con trai máu lạnh của ông không chứ?" Vương Thiểu Dung đã đủ mệt mỏi vì chuyện này, trực tiếp cắt ngang lời Dịch Kiến Hoa, rời lên lầu trước. Phía trên phòng, khóe mắt Lữ Tây Tây đã có chút chuyển động. Ngón áp út của cô khẽ run, mí mắt chầm chậm mở ra, mang theo vô số sự mệt mỏi đến từ trong tiềm thức. Cho đến khi nhận ra mình vẫn còn sống, chỉ cần ba giây để hồi tưởng lại, cô liền bật dậy gào to: "Bố mẹ!" "Con gái, con tỉnh rồi!" Vương Thiểu Dung ngồi ngay bên cạnh giường, bị âm thanh lớn dọa cho giật bắn mình, thấy người đã tỉnh, không tránh được sự mừng rỡ. Lữ Tây Tây lúc này mới để ý đến người phụ nữ xa lạ kia, trong đầu chưa thể thoát được ám ảnh, lập tức lộ rõ sự đề phòng, gương mặt đanh lại: "Bà là ai?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD