Chương 14: Loạn tình [H]

1594 Words
Lâm Hạ Tuyết bất ngờ tỉnh dậy, Yên Phi Vũ mau chóng dùng vải đen bịt lại mắt Lâm Hạ Tuyết, cô bị trúng mê dược hơn nữa thần trí do rượu làm nhiễu loạn sớm không còn tỉnh táo. Gương mặt nhỏ bị bao phủ bởi chiếc khăn đen, như đóa hoa sen trong đêm đen bừng nở. “Ngoan nào.” Tống Minh Duệ kinh ngạc, lời nói của Yên Phi Vũ thốt ra từ miệng giống y hệt giọng nói của hắn. “Không được.” Lâm Hạ Tuyết mấp máy môi, tay muốn đẩy anh ra và gỡ bỏ khăn đen trên mặt. Cô hiện tại thần trí không tỉnh táo, chỉ cảm giác mông lung không rõ. Yên Phi Vũ đem tay Lâm Hạ Tuyết đặt lên đỉnh đầu, anh vươn tay lấy dây trói ở tủ đầu giường cố định tay cô ở đầu giường, khiến Lâm Hạ Tuyết mềm nhũn không thể phản kháng, tựa như cá nằm trên thớt, tùy người xử trí. “Em cũng lớn rồi, để tôi dạy cho em tư vị khoái lạc.” Bàn tay hữu lực của Yên Phi Vũ rất nhanh xé bỏ toàn bộ váy trên người Lâm Hạ Tuyết, tham lam vuốt ve cơ thể như bạch ngọc mĩ lệ, trước ngực là đôi gò ngực trắng như tuyết, điểm màu hồng phấn nộn tùy ý khơi lên dục vọng, bàn tay không nhịn được chà đạp nó đến biến dạng. “Đừng mà, không được.” Lâm Hạ Tuyết ưỡn người, nhưng cô không biết động tác này lại dâng đôi thỏ ngọc lên miệng Yên Phi Vũ. Yên Phi Vũ cười nhạt, miệng liên tục tạo nên những thanh âm ái muội, bàn tay không ngừng khiêu khích điểm nhạy cảm trong người cô. Yên Phi Vũ dời miệng khỏi đôi tuyết bồng no đủ, nhìn Lâm Hạ Tuyết bộ dáng thanh thuần thánh khiết nhưng không ngờ cơ thể lại bốc lửa như vậy, eo nhỏ vừa tay nam nhân, ngực to mê đắm, chân dài thẳng tắp, nơi bí ẩn không ngừng ướt át mời gọi nam nhân xâm nhập. Yên Phi Vũ lấy trong người ra một viên thuốc nhỏ, bạn anh nói thứ này khiến nữ nhân điên cuồng, đều biến thành những nô lệ trên giường, hơn nữa Lâm Hạ Tuyết hiện tại thần trí mơ hồ, có thêm chút kích thích càng vui vẻ. Yên Phi Vũ vươn hai ngón tay chậm rãi tìm kiếm nơi bí mật chưa ai động tới, từ từ tách hai phiến hoa hồng mĩ lệ ướt át, cẩn thận đem viên thuốc vui vẻ tiến sâu vào cơ thể cô. Lâm Hạ Tuyết chỉ ngâm nga một tiếng, cảm giác này cô không rõ là thế nào, từng tấc da tấc thịt đều được chạm qua, mềm mại ấm áp. Lâm Hạ Tuyết không ngừng giãy dụa, nhưng không hiểu tại sao dần dần Lâm Hạ Tuyết cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, lửa nóng trong cơ thể không ngừng thiêu đốt cơ thể. Yên Phi Vũ bên cạnh cười nhìn nữ nhân bị xuân dược dày vò, lại nhìn sang Tống Minh Duệ đau đớn.  Anh ta đi tới chỗ Tống Minh Duệ, tay nắm lấy tóc Tống Minh Duệ: “Nhìn đi, cũng là nữ nhân thôi mà.” Lâm Hạ Tuyết thần trí điên cuồng, hai chân không ngừng cọ sát vào nhau, cô cảm thấy bản thân bị thiếu thốn, rõ ràng không biết tại lại biến thành bộ dáng thế này. Yên Phi Vũ cúi người nuốt trọn bờ ngực trắng muốt, nhũ tiêm chậm rãi vì hắn nở rộ, đứng sững lên như mời gọi chà đạp, hương vị ái tình xuất hiện. Lâm Hạ Tuyết chưa từng trải qua loại chuyện hoan ái nhưng lại biến thành bộ dáng này? Yên Phi Vũ làm chuyện này nhưng gương mặt lạnh nhạt, nụ cười tà tứ không cảm xúc, Tống Minh Duệ có thể nhìn thấy, đôi mắt lãnh khốc kia không hề nhuốm một tia tình dục. Trên người Yên Phi Vũ vẫn đầy đủ quần áo còn Lâm Hạ Tuyết sớm không còn mảnh vải che thân. Yên Phi Vũ bế Lâm Hạ Tuyết mềm nhũn để cô lên chiếc ghế đối diện Tống Minh Duệ, ép Tống Minh Duệ phải nhìn toàn bộ cảnh Lâm Hạ Tuyết bị khi nhục. Yên Phi Vũ chỉ cảm thấy bên dưới Lâm Hạ Tuyết đủ ẩm ướt, anh lạnh lùng đem hai chân Lâm Hạ Tuyết tách ra thật to đến cực hạn, rồi áp lên ngực cô. Vậy to lớn xâm nhập thật mạnh vào hoa huyệt nhỏ hẹp của cô, anh không hề thương tiếc Lâm Hạ Tuyết, không chuẩn bị mà mặc kệ thân thể Lâm Hạ Tuyết tự bị xuân dược dày vò. Tiểu huyệt nhỏ bé chưa được khai phá không thể hoàn toàn dung nạp Yên Phi Vũ. Lâm Hạ Tuyết lắc đầu: “Không được, buông ra.” Nhưng phần hông lại đong đưa muốn nuốt trọn tất cả. Yên Phi Vũ không thương hoa tiếc ngọc, anh nắm lấy eo của Lâm Hạ Tuyết ấn mạnh vào phân thân của mình, chỉ nghe thấy một tiếng thét lớn, hoa huyệt của Lâm Hạ Tuyết bị nong ra một cách tàn nhẫn, máu từ nơi đó theo dâm thủy chảy xuống dưới nệm ghế.  “A, a, đừng mà, tha cho tôi.” Lâm Hạ Tuyết miệng thở hổn hển. “Tha cho em, nhưng sao nơi đó cứ bám chặt lấy tôi không rời? Em là trêu đùa tôi?” Từng cú thúc mạnh mẽ đến từ Yên Phi Vũ khiến Lâm Hạ Tuyết cảm nhận đau đớn gắt gao, nơi đó chưa từng bị đối xử như thế, còn Yên Phi Vũ vô cùng thoải mái, sự chặt chẽ đến kinh người, thanh âm nỉ non và ánh mắt căm phẫn của Tống Minh Duệ, nhưng dù sao thì trong con người lạnh nhạt của Yên Phi Vũ vẫn là một mảnh lạnh ngắt. Yên Phi Vũ chán chơi thế này, anh ném Lâm Hạ Tuyết lên giường, dùng tư thế thoải mái trêu đùa cô, ép cô phải thừa nhận anh. Nơi đó bị cọ xát đến mức đau đớn, nhưng cùng với sự đau đớn chính là khoái cảm như nước không ngừng vây quanh Lâm Hạ Tuyết.  Lâm Hạ Tuyết bị xuân dược làm cho ngốc nghếch, cô vươn người nghênh đón Yên Phi Vũ trêu đùa bản thân. Yên Phi Vũ nắm tóc cùng vai Lâm Hạ Tuyết ra vào điên cuồng, khiến người trong tay không ngừng thở dốc. Tay buông tóc Lâm Hạ Tuyết, di mạnh lên hoa châu căng cứng, khiến cô đau đớn.  “Nói đi, em là của tôi.” “Em là của anh.” Lâm Hạ Tuyết bị làm đến phát điên, dù là lần đầu tiên nhưng anh không hề nhẹ nhàng, ngược lại còn tàn bạo điên cuồng, mà Lâm Hạ Tuyết cũng có thể chịu đựng được Yên Phi Vũ chiếm đoạt, khoái cảm và đau đớn chính là hai mặt đồng xu, anh mang đến cho cô cả hai thứ đó, ép cô phải rên rỉ dưới thân của anh. Tống Minh Duệ nhìn Lâm Hạ Tuyết bị Yên Phi Vũ làm đến không nói được gì, bầu ngực trắng không ngừng run rẩy, hoa huyệt nhỏ bé nuốt lấy nam căn khổng lồ không buông, khắp người đều là dấu vết hoan ái.  Yên Phi Vũ ép Lâm Hạ Tuyết quỳ xuống, tay nắm lấy hai bầu ngực ra vào, nhét nam căn vào miệng Lâm Hạ Tuyết. Cô bị nhét đến cuống họng, bản thân xuất hiện một trận nôn khan nhưng dù thế vẫn bị anh điên cuồng ép khô. Bàn tay đánh mạnh vào mông Lâm Hạ Tuyết, ngực bị bóp thành đủ hình dạng, nhưng từ đầu đến cuối Yên Phi Vũ không hề hôn Lâm Hạ Tuyết, mà anh dùng cô làm công cụ thỏa mãn tình dục, lần đầu tiên nhưng lại lạnh nhạt làm, dường như miễn là Yên Phi Vũ thoải mái thì người bên cạnh có ra sao anh cũng không quan tâm. “Nói đi, em yêu ai?” “Em yêu anh.” Lâm Hạ Tuyết điên loạn, cô được Yên Phi Vũ đưa lên đỉnh cao dục vọng.  Yên Phi Vũ cười lớn, tốc độ điên cuồng như muốn phá hủy người dưới thân, rồi anh phóng thích trong thỏa mãn, còn Lâm Hạ Tuyết thở hổn hển bên cạnh bị anh lấy cốc nước an thần ép uống. Lâm Hạ Tuyết ở đỉnh cao dục vọng chưa cảm nhận được bao lâu đã lập tức ngất đi. Yên Phi Vũ nhìn Lâm Hạ Tuyết trên giường rồi kéo lại khóa quần, tay vươn lên góc giường, camera hoàn hảo ghi lại mọi khoảnh khắc đắt giá của Lâm Hạ Tuyết, thân thể tiêu hồn cùng tiếng kêu rên không khác gì một diễn viên cấp ba.  Tống Minh Duệ được cởi trói chạy tới chỗ Lâm Hạ Tuyết, ánh mắt oán hận nhìn Yên Phi Vũ, nhìn người yêu bị nam nhân khác khi dễ, cướp đi lần đầu tiên, ai có thể chịu được. Yên Phi Vũ châm điếu thuốc: “Đừng động vào người phụ nữ của tôi, tôi sẽ chặt tay anh.” Dứt lời Yên Phi Vũ lạnh nhạt rời. “Yên Phi Vũ.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD