bc

Tháng Bảy Mưa Ngâu

book_age16+
9
FOLLOW
1K
READ
dark
drama
tragedy
heavy
like
intro-logo
Blurb

"Anh có thể cho em rất nhiều thứ em mong muốn, kể cả một cái đám cưới, một gia đình. Tất cả những điều em yêu cầu. Ngoại trừ tình yêu."

chap-preview
Free preview
Chương 1: Chạy trốn
Năm tám tuổi, vào một ngày mẹ nói với tôi về một người anh trai sắp đến ở cùng. Mẹ bảo, đó là con cấp dưới của cha, ông ta có ơn rất lớn với cha. Ông ấy bị tai nạn mất từ tuần trước, đứa con trai không còn ai thân thích bị gửi vào Trung tâm bảo hộ trẻ em. Lúc biết chuyện, cha đã đến đón anh ấy về. Anh ấy khá xanh xao, đó là những gì tôi thấy được lúc anh ấy về nhà. Tuy đã mười ba tuổi nhưng nhìn anh ấy không khác gì tôi. Lùn tịt và gầy nhom. Anh ấy rất buồn, vẻ mặt nói lên tất cả. Anh ấy chẳng nói năng gì nhiều, suốt ngày lầm lầm lì lì. Im lặng đi học và cũng im lặng như thế về nhà. Có một thời gian tôi còn tưởng anh ấy bị câm. Anh ấy không thích mẹ tôi, nhưng lại đối xử với tôi khá tốt. Tôi không biết thế nào, cũng chẳng biết phải cư xử với anh ấy như thế nào mới đúng? Thoáng một cái, chúng tôi đã sống cùng nhà với nhau, cùng nhau lớn lên được mười mấy năm rồi. Càng về khuya trời càng lạnh hơn. Gió đêm thoang thoảng lùa tới mang theo hơi sương giá tê tê vờn quanh mấy cành cây đen xì sần sùi và khẳng khiu, cuốn theo trong lòng mình vài ba đôi lá vàng khô héo, rồi thả cái lá khô quắt ấy lượn tròn một vòng và trượt dài xuống đất. Chân người bước đi giẵm lên cái thân héo úa của đôi ba chiếc lá nọ phát ra âm thanh “Răng rắc!” như xương gãy vỡ, nghe mà sởn hết cả da gà. Đường đi không bằng phẳng lắm, vì nơi chúng tôi muốn đến nằm trên đầu đốc thoải này, không còn chỗ đậu xe nên đành gửi ở bãi cuối dốc và leo bộ lên đây. Dương nắm tay tôi, gần như là kéo đi. Mặc cho tôi bảo không cần, rốt cuộc thì anh ấy cũng làm theo ý mình. “Sắp tới rồi, đi một chút nữa!” Anh xiết tay tôi chặt thêm một chút, một tay xốc lại túi giấy nhét căng ních những thứ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi ở con phố bên cạnh. Tôi nói: “Ừm!” vừa dùng tay còn lại kéo mũ áo bông lên trùm đầu, cổ áo cũng kéo cao hơn. Con dốc này cao hơn tôi nghĩ, và nơi mà chúng tôi chọn để ở tạm hai ba ngày cũng xa hơn vị trí xác định lúc nãy khi đang ngồi trên xe. Độ chừng hai ba phút sau, cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi. “Quầy lễ tân” được tạo thành nhờ hai bàn làm việc kê vuông góc với nhau, bên trên bài một cái máy tính để bàn kiểu dáng đã cũ đang phát bộ phim nào đó, vài ba quyển sách, một ly cà phê nóng hãy còn bốc khói, hộp bánh su kem có một chiếc đang cắn dở. Người phụ nữ tuổi khoảng độ bốn mươi, hoặc hơn, mặt không chút cảm xúc gì nhìn hai người. Dương trao đổi với bà ta mấy câu về căn phòng anh muốn thuê người đàn bà sẵng giọng: “Còn một phòng đôi. Có lấy không?”. Dương không do dự gật đầu, sau đó đưa giấy tờ giả ra cho bà ta. Cũng phải, dù không thoải mái cũng phải lấy, vì đây là nhà nghỉ duy nhất chúng tôi tìm được sau hơn hai tiếng quanh quẩn. Người đàn bà nọ nhận lấy hai tấm thẻ ID giả, liếc lấy hai người chúng tôi một cái cho có lệ, sau đó bỏ lại một thẻ vào hộc bàn, thẻ còn lại trả cho Dương. Đoạn, tay phải gõ lạch cạch vào bàn phím, tay trái lấy thẻ khóa phòng đưa cho Dương, hất mặt về cùng phía tay: “Phòng 607, lầu sáu! Thang máy ở phía bên kia!” Rồi quay lại máy tính bàn, ăn nốt miếng bánh sandwich, xem tiếp tập phim dang dở. Căn phòng chúng tôi thuê không được rộng rãi lắm, đồ đạc cũng ít: hai chiếc giường đơn đặt song song với nhau, cách nhau một cái tủ đầu giường; phía trước giường hai bước chân là tủ kê TV; bàn trà nhỏ và hai ghế gỗ đặt gọn một góc. Mùi ẩm mốc và mùi gián hôi hám đồng loạt xông đến ngay lúc bước vào phòng. Tuy vậy, miễn cưỡng nói thì nơi này cũng được coi là sạch sẽ. Tôi ngồi xuống giường, balo sau lưng ném qua một bên, đảo mắt nhìn căn phòng này thêm một lượt nữa. Dương thảy balo của mình lên giường, mò mẫm lấy từ trong đó ra ổ khóa tự chế nhỏ, khóa một lớp nữa ở cửa. Sau đó, lấy thiết bị phá sóng vô tuyến trong balo ra, mở đặt một góc tường. “Ăn rồi nghỉ sớm đi.” Tôi nhận lấy cái bánh mì ngọt chúng tôi mua bừa ở trên đường đi, tần ngần nhìn cái bao bì của nó, mãi vẫn chưa muốn ăn. “Sao thế?” Dường như nhận ra tôi có điều gì suy nghĩ, Dương hỏi. “Chúng ta sẽ ổn chứ?” Tôi không vòng vo, chẳng tránh né mà nói thẳng cho Dương nghe. Tôi ngồi trên giường mình, thấp hơn Dương đến nửa người, ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt Dương thoáng vẻ do dự, hành động đang làm cũng khựng lại một chút. Chợt, anh cúi đầu, nhìn cái bao bì ổ bánh mì ngọt đủ màu sắc đang cầm trên tay, yết hầu di chuyển lên xuống. Mải lâu sau, anh mới nhìn tôi, quyết định nói thẳng: “Anh không biết.” Hai chúng tôi, chẳng ai biết được cả. Liệu đêm nay có được an toàn không? Không, liệu chỉ một chút nữa thôi, có ai đạp cửa xông vào, kéo tôi quay ngược về cái hố sâu mà tôi phải trầy da tróc vảy để bò lên khỏi hay không? Tôi cúi đầu, tay khẽ run. Dương thở hắt ra một hơi, đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Một tay anh đặt lên đầu gối tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến lớp da chỗ đầu gối, nóng ấm chứ không hề bỏng rát như bàn tay của ai đó. Dương nói: “Anh sẽ bảo vệ em!” Người đó cũng từng nói vậy. Nhưng nhìn bây giờ xem? Không phải tôi đang chật vật để trốn chạy hay sao?

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.9K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Xuyên Sách: Thanh Xuân Của Nữ Phụ Cường Đại Sẽ Thú Vị Như Na

read
1K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Không Phải Tình Đầu Nhưng Là Tất Cả

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook