Chương 2: Một năm trước

1897 Words
Trên đường phố một chiều đông đúc người qua kẻ lại, hoặc đi thành nhóm chuyện trò rôm rả, hoặc đi một mình tay đút túi áo gió, tay nhắn tin liên hồi. Hoặc nam thanh nữ tú đi với nhau, khoác tay nhau, cười nói vui vẻ. Đi đến khúc ngã tư chờ đèn qua đường, đã thấy bên kia một cô gái trẻ đội mũ lưỡi trai sùm xụp, áo gió kéo cao cổ che khuất mất nửa khuôn mặt chỉ còn lộ ra đôi mắt sáng chạy vội lại. Đằng sau cô có đến năm người khác nữa đuổi theo, khuôn mặt dữ tợn luôn miệng quát lớn: “Đứng lại!” Có vài người bị tiếng quát lớn ấy làm chú ý đến. Họ quay lại nhìn với vẻ khó hiểu, nhất thời mọi hoạt động riêng đều dừng lại. Cô gái nhỏ dễ dàng lách người qua họ mà chạy về trước. Đám người mặc vest đằng sau thì lại to lớn như hộ pháp. Liệu mỗi việc đuổi theo cũng rút mất bao nhiêu sức lực chứ đừng nói đến việc lách người qua lại như khung cửi liên tục như vậy. Chúng thô bạo thẳng tay gạt hết người qua đường sang một bên, đuổi theo sát nút cô gái nọ. Đèn tín hiệu vẫn chưa chuyển sang xanh. Cô gái cũng chẳng quan tâm. Cứ thế chạy ra giữa đường sang bên phía đối diện. Ở đây mà còn không cắt được cái đuôi kia thì cô cũng chẳng còn cách nào. Chiếc Mercedes đắt tiền đang lao đến vội thắng gấp. “Két!” Một tiếng chói tai như muốn xé rách màng nhĩ. Vì thắng vội, thân xe theo quán tính quay một góc 90 độ, nằm song song với vạch kẻ dành cho người đi bộ. Từ đằng sau, hai chiếc xe khác cũng giật mình bất ngờ mà đạp thắng xe. Một chiếc SUV tông thẳng vào thân xe Mercedes đắt tiền đẩy nó vào vạch qua đường. Ngay lúc này người trong chiếc Mercedes nhanh chóng chạy ra ngoài trước khi có điều gì khác tồi tệ hơn xảy ra. Chiếc bọ rùa nhanh tay bẻ lái lao lên lề chắn ngay trước mặt đám người mặc vest khuôn mặt dữ dằn kia. Ở ba làn đường còn lại, mặc dù đã nhanh chóng thắng gấp, mấy chiếc đầu cũng không tránh khỏi số phận trượt thêm một đoạn nữa. Sau khi tông thẳng vào Mercedes đáng thương mới dừng hẳn được. Những làn xe sau, nhác thấy tình hình phía trước có tai nạn, cũng giảm tốc rồi dừng lại kẹt cứng. Lúc này đèn tín hiệu chuyển xanh. Cô gái quay đầu lại nhìn đám người đang tức tối vì bị cản đường. Nhân lúc chúng đang loay hoay mà trèo lên nắp capo mấy chiếc xe nọ để qua đến bên này đường, cô le lưỡi chế giễu chúng rồi nhanh chóng quay lưng chạy lẩn vào đám đông. Thanh Miên Tôi xuống xe buýt ở trạm cuối cùng. Nhìn trái phải cẩn thận một hồi, thấy không có ai đi theo, cũng yên tâm được một chút. Dây thần kinh căng như dây đàn nãy giờ cũng giãn ra không ít. Khi nãy xuống khỏi xe thực phẩm quá bất cẩn không để ý mới bị bọn người kia bám theo. Chứ không thì cũng chẳng mất nhiều thời gian đến mức tối mịt mới mò tới nơi. Đi bộ thêm khoảng một, hai cây số nữa là đến trạm dừng chân. Ven đường không hề có cửa hàng nào cả, nên chỉ có cách đi bộ đến trạm dừng mua thức ăn và nước uống. Tôi mua đại mấy cái bánh ngọt cùng bốn chai nước suối. Sau đó không tiếp tục đi ra đường chính chờ xe bus mà đi thẳng ra bãi đậu xe ở cổng phụ bên hông trái trạm dừng chân này tìm xe của mình. Minh, bác sĩ trong quân đoàn của Vĩ Khang mà tôi quen, nói đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe ở đó. Màu xám, biển số N-YYYY. Đảo qua đảo lại mãi tôi mới nhìn thấy nó nằm im lìm trong một góc ít người để ý đến. Lại tiếp tục nhìn trái phải, không thấy ai cả, mới cúi người mò lấy chìa khóa xe giấu ở hốc lèn, mở cốp xe sau. Vào trong xe rồi, tôi mới ăn tạm cái bánh ngọt vỗ về dạ dày đói lả vừa lục trong túi lấy điện thoại cùng sim dùng một lần lúc đổi trạm xe bus đã ghé mua. Việc này nằm ngoài kế hoạch mà tôi đã thảo luận với Minh. Lắp sim vào máy. Dựa theo trí nhớ tôi bấm một dãy số đã thuộc nằm lòng. Chẳng có bao giờ, tôi nghĩ mình lại phải gọi đến số này cả, cũng chẳng biết liệu bước đi này của tôi là đúng hay sai. Đúng là ở đời chẳng bao giờ dự đoán trước được chuyện gì. “Anh Dương! Là em Thanh Miên đây…” Tôi cúi đầu, tựa vào vô-lăng xe, hai vai nặng nề trùng xuống. Đừng bao giờ đi quá hai thành phố trên cùng một chiếc xe. Minh đã nói với tôi như thế nên cứ sau mỗi chặng hai thành phố một tôi sẽ đổi xe. Hoặc bắt xe bus, hoặc đi tàu điện ngầm, hoặc thuê xe. Sau chặng đường dài đầy mệt mỏi tưởng như đã trải qua cả kiếp người, tôi cuối cùng cũng về đến nhà. Tầm mắt vô tình nhìn lướt qua kính chiếu hậu nhìn khuôn mặt mình xuất hiện trong kính đầy nét mệt mỏi tiều tụy. Mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, quầng thâm cũng rõ. Khuôn mặt gầy rộc đẩy hai gò má lên cao trông hốc hác vô cùng. Vội vàng quay đi, đến tôi mà còn chẳng dám nhìn mình nữa. Dừng xe trước nhà, tôi bỗng có cảm giác khác thường. Không hiểu sao vì lẽ gì mà chần chừ mãi vẫn chưa dám bước vào trong. Nhưng tôi không còn thời gian để chần chừ nữa! Trước khi mọi chuyện quá trễ, tôi phải nói với cha âm mưu khủng khiếp của Vĩ Khang! Thế mà tôi không ngờ rằng, tất cả đã quá muộn. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày tận mắt mình chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất giết hại cả gia đình mình. Tôi chưa từng nghĩ, không, có nằm mơ tôi cũng không dám mơ, lại có ngày, Vĩ Khang đứng trước mặt tôi đã không còn là Vĩ Khang của ngày trước. Trong mắt tôi khi ấy, trong mắt mọi người khi ấy, hắn trở lại là con người lạnh lùng tàn nhẫn như người ta vẫn thường nói đến, vẫn thường đánh giá về hắn trên chiến trường: m trầm khó đoán, tàn ác như Đại ma vương đội đất trở mình dậy. Là đứa con của quỷ! Căn phòng khách lảng vảng mùi máu tươi và khói thuốc súng, Vĩ Khang ngồi bắt chéo chân trên ghế bành, hai tay đan xen vào nhau đặt trước ngực. Bên trái hắn, mẹ tôi bị hai người khác giữ chặt, vẻ mặt bà thất thần như không tin nổi. Tôi cũng không tin nổi. Bàn tay khẽ động, lại bị người khác giữ chặt lại. Cau mày vì đau, tôi nhìn hắn. Tôi muốn hỏi hắn tại sao lại như thế này?! Hắn không hề né tránh ánh mắt của tôi. Hắn nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sắc lạnh như dao, xoáy sâu vào trong lòng tôi khiến nó đau đớn khôn cùng. Trong ánh mắt hắn, không có gì khác ngoài sự dửng dưng ơ hờ. Không có gì khác cả! Lúc ấy, đột nhiên tôi nhận ra, quân hàm hắn đang đeo bên ngực tanh máu như thế nào, xa vời như thế nào. Và giữa hai người, có cái gì đó mơ hồ tan vỡ. Tôi không chắc nó là gì. Tình yêu? Sự tin tưởng? Hay là cả hai? “Thiếu tướng!” Một vị sĩ quan hai tay xách hai cặp táp đen nhét căng phồng đi ra từ hướng thư phòng của cha tôi. “Có tìm được không?” Vĩ Khang nhàn nhạt hỏi. “Có!” Vị sĩ quan đáp. Vĩ Khang gãi gãi mũi, gật gù ra vẻ hài lòng: “Tốt!” Lúc này, người ta kéo lê cha tôi trên nền đá hoa cương ra ngoài. Ông nằm im bất động. Từ giữa trán máu chảy thành dòng. Mắt ông trợn tròn đầy kinh hãi. Tôi nhớ mình bỗng chốc gào lớn. Không còn kiểm soát được mình, luôn miệng nói Vĩ Khang là quân giết người, là kẻ không có nhân tính, không phải là người. Tôi muốn lao đến sống chết với Vĩ Khang, nhưng không thể. Quân nhân dưới quyền hắn ghì chặt tôi xuống thảm trải phòng. Mẹ ngồi thần một chỗ. Nước mắt bà rơi lã chã. “Thiếu tướng, tiếp theo thế nào?” Một người hỏi. “Cứ theo kế hoạch mà làm!” Vĩ Khang kiểm tra lại tài liệu chứa trong hai cặp táp đen một lần cho chắc chắn. Lúc lâu sau mới thong thả nói. Vị quân nhân kia gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó, mẹ tôi bị kéo ngược lại đằng sau. Rồi bà lịm dần, cơ thể mỗi lúc một tím tái. Bà vươn tay về phía tôi. Bà muốn ôm tôi, muốn tới chỗ tôi, muốn tôi cứu bà! Nhưng tôi không đến gần bà được! Ai đã giữ tôi lại?! Tôi quay đầu, hốt hoảng tìm kiếm hy vọng ở người trên cao vòi või kia. Tôi hy vọng Vĩ Khang chỉ đang đùa! Mọi người chỉ đang đùa! Dù là trò đùa quái ác nhất, tôi cũng sẽ vui vẻ bỏ qua nếu tất cả nói chỉ là đùa! Bất hạnh thay, đó lại là sự thật! Cha tôi nằm bất động trên thảm, vẻ căm hận cùng kinh hãi cuối cùng vẫn còn đông cứng trên khuôn mặt, máu từ trán chảy ướt cả một mảng tấm thảm, kéo lê từ hướng phòng làm việc trở ra thành vệt dài ngoằn ngoèo trên nền gạch đá hoa cương trắng. Mẹ tôi bị người ta siết cổ đến tắt thở. Bà muốn ôm tôi một lần, tôi không thể đến gần bà. Sợi dây chuyền ngọc trai bà luôn đeo trên cổ nay đứt thành từng viên, từng viên trắng hồng nằm vương vãi trên thảm, in hằn thành một nửa vòng trên cổ bà. Đây chỉ là đùa, chỉ là đùa phải không? [Thời báo Tổng Nghệ nước X. NÓNG: Ông Ngô Nhật Tinh, Giám đốc tòa soạn báo Nhật Chính bị tòa án quân sự triệu tập vì để lộ bí mật quốc gia, tội danh phản quốc. Vào tối ngày hôm qua, thời điểm một tuần trước khi hầu tòa, Ngô Nhật Tinh giết vợ của mình, rồi dùng súng tự sát. Tòa án quân sự quyết định tuyên án tử hình vắng mặt Ngô Nhật Tinh. Con gái Ngô Nhật Tinh, Ngô Thanh Miên không rõ tung tích…]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD