Chương 3: Cứu tôi!

1679 Words
Hôm ấy, Mặt trời không biết trốn đâu mất biệt sau những đám mây sũng nước xám xịt. Bầu trời tăm tối tức giận rền lên từng tiếng gầm nặng nề. Sau chót bất lực phải thay thế ánh nắng chói chang bằng tia chớp ngoằn ngoèo rạch xé trên tấm thảm mây xám kia. Nằm trong chăn ấm áp, ló đầu ra nhìn bầu trời qua ô cửa sổ ăn hết cả mảng tường, không biết bây giờ đã là lúc nào rồi. Mà tôi cũng không muốn biết. Ngày nào rồi cũng sẽ trôi qua y như nhau, không phải sao? Lúc nào dậy thì làm vệ sinh cá nhân lúc đó. Sau thì ăn cơm, tiếp nữa sẽ có người đến nói chuyện với tôi. Bất kể bên ngoài trời có sáng hay không, bất kể là sáng sớm hay nửa đêm. Chỉ cần tôi thấy chán nản, người nọ sẽ xuất hiện nói chuyện cùng tôi. Kể cho tôi nghe vài ba câu chuyện cười vô vị mà người nọ học được trong sách hay đọc thấy trên mạng. Hoặc giả chỉ ngồi yên, ngóng ra bên ngoài khung cửa sổ cùng với tôi. Tận hưởng sự yên bình trôi qua trong không gian tĩnh lặng khi mỗi người đều thả hồn trong thế giới riêng của mình. Thật ra chỉ có một mình tôi muốn trôi trong thế giới của chính mình thôi. Người đó, khi tôi không nói gì cũng sẽ giữ im lặng cả buổi, và nhìn tôi. Tôi biết thế là bởi có đôi lần bắt gặp. Lúc ánh nhìn vô tình chạm nhau, người nọ sẽ mỉm cười rồi vuốt tóc tôi. Rồi thì, ngón tay sẽ nấn ná mãi ở bên gò má. Người ấy có ngoại hình như thế nào nhỉ? Tôi không nhớ rõ lắm. Tuy ai cũng khen trí nhớ của tôi rất tốt, nhưng tôi lại không nhớ nổi khuôn mặt người kia. Chỉ nhớ người nọ khi cười sẽ xuất hiện lúm đồng tiền rất sâu ở bên gò má trái. Tôi gọi anh ta là Lúm đồng tiền. Đó đâu phải tên thật của anh ta. Anh ta vẫn để tôi gọi như vậy. Chỉ cần tôi thích là được anh ta đã nói như vậy, nhỉ? Tôi xoay người nằm nghiêng về phía cửa sổ ra ban công kia. Cuộn mình chặt hơn trong chăn, tầm mắt bỗng rơi trên cây đàn dương cầm. Đúng rồi, Lúm đồng tiền cũng biết đánh đàn dương cầm nữa. Lúm đồng tiền nói anh ta thích nhất bản Dạ Khúc. Bản đầu tiên anh ta đàn cho tôi nghe là bản nhạc ấy. Sau đó cũng đã nhiều lần đổi bản nhạc, nhưng tôi lại vẫn chỉ thích có duy nhất Dạ Khúc. Không hẳn là thích bài đó, chẳng qua lúc Lúm đồng tiền đàn Dạ Khúc sắc mặt anh ta rất hiền, cũng rất quen thuộc. Cái cảm giác quen thuộc gần gũi ấy lại khiến tôi thấy dễ chịu vô cùng tận. Khi anh ta đàn, tôi sẽ ngồi trên giường, hoặc bên cạnh anh ta, tay vòng ôm lấy đầu gối, cằm tì vùi nửa mặt vào cánh tay tận hưởng cảm giác dễ chịu kia. Lúm đồng tiền thấy tôi có hứng thú, cũng dạy tôi đàn. Anh ta nói là tìm việc để làm giết thời gian. Hơn cả, anh ta cũng muốn nghe tôi đàn. Tôi học không được tốt lắm, lúc nào cũng nhớ sai hợp âm. Không thì cũng thấp hơn một âm. Tôi nản, nhưng Lúm đồng tiền thì không. Tự hỏi rằng đứa học trò tối dạ như tôi có lúc nào chọc anh ta tức điên lên không nhỉ? Chắc là không đâu! Lúm đồng tiền rất hiền, rất dịu dàng. Anh ta sẽ bỏ qua cho tôi như vẫn hay làm thôi. Nhỏm dậy từ trên giường, tôi bước đến chỗ cây đàn dương cầm. Ngồi xuống ghế đàn, ngón tay khẽ khàng vuốt lên những phím đàn đen trắng xen kẽ, mãi mới rụt rè nhấn xuống một nốt nhạc đầu tiên. m thanh ngang phè phè. Nốt này là nốt gì nhỉ? Đô? Không phải, còn thấp hơn nốt Đô nữa. Dạ Khúc bắt đầu như thế nào nhỉ? Tôi không nhớ nữa, bởi chẳng thèm để ý gì nhiều. Tôi chỉ nhìn Lúm đồng tiền và biểu cảm trên khuôn mặt anh ta khi bản nhạc này được đánh lên. Bởi không nhớ, vậy là cứ đánh bừa. Cũng chẳng biết mình đang đàn cái gì nữa. m thanh tệ hại như đánh đòn mạnh vào nền nghệ thuật âm nhạc của nhân loại một cú đau. Tôi vẫn không chịu dừng lại. Còn thích thú tự cười khanh khách. Lúc không có ai ở bên, việc nghịch phá như thế này hình như đã trở thành thói quen rồi. Mãi mới nhớ, bao lâu rồi tôi không được thấy Lúm đồng tiền? Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Hình như là hôm trước? Không phải. Tuần trước? Tháng trước? Mơ hồ quá, tôi cũng không ước lượng được. Chỉ biết là đã lâu lắm, lâu lắm lắm rồi. Anh ta đi đâu mất thế này? Bây giờ dù tôi có muốn nói chuyện với anh ta, anh ta cũng không xuất hiện nữa rồi. Lúc trước chỉ có mình anh ta nói, có lẽ anh ta đã chán lắm rồi cái cảnh chỉ có một mình mình độc thoại. Tôi biết sai rồi mà. Tôi xin lỗi mà. Anh về đây đi. Lúm đồng tiền, đến nói chuyện với tôi đi, được không vậy? Hay là đi tìm anh ta? Nghĩ một hồi, tôi đứng dậy chậm chạp đi từng bước từng bước nhỏ đến chỗ cửa phòng. Tay đặt lên nắm cửa lạnh lẽo một mảnh rồi lại sợ hãi bỏ ra. Tôi không dám ra ngoài đâu! Bên ngoài có rất nhiều kẻ muốn giết tôi. Chúng chờ sẵn ở ngoài đó, chỉ cần tôi xuất hiện chúng sẽ giết tôi ngay mà không thèm suy nghĩ đến một giây! Đám người hung dữ mặc quân phục đó sẽ giết tôi như giết một con kiến! Khi ấy chúng đã muốn giết tôi một lần! Đôi bàn tay nổi hằn gân to lớn của chúng chộp lấy cổ tôi. Tôi cố gắng gỡ ra. Tay chúng cứng như thép nguội. Tôi gỡ không ra được! Không ra được… Tôi hoảng hốt tìm kiếm ai đó có thể giúp tôi. Buồng phổi kêu gào vì không còn dưỡng khí. Tôi sắp không được rồi! Cứu tôi với! Cứu tôi! Tay tôi hốt hoảng quơ quào xung quanh. Rồi tôi thấy được đằng sau bờ vai rộng lớn cơ bắp của chúng có một khuôn mặt quen thuộc. Cực kì quen thuộc! Người đó cũng mặc quân phục, quân hàm sáng lấp lánh đến chói mắt đeo bên ngực trái, là Thiếu tướng! Ánh mắt của Thiếu tướng sắc lạnh nhìn tôi. Trong ánh mắt ấy chỉ ngoài lạnh nhạt ra thì chẳng còn gì cả. Tại sao lại thay đổi như thế?! Tại sao lại như thế?! Tôi đã cầu xin Thiếu tướng cứu tôi. Cầu xin hắn cứu tôi! Nhưng hắn chỉ lạnh lùng quay đi. Hắn không quen biết tôi, hành động của hắn cho thấy như vậy. Hắn muốn tôi chết, hắn ngầm ý hạ lệnh như thế khi quay lưng đi. Tại sao…tại sao… Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi tại sao điên cuồng xoay vòng trong đầu tôi nhưng lại không có bất cứ câu chữ nào thoát ra khỏi miệng được. Không thở được! Tôi không thể thở nổi. Cứu tôi với! Làm ơn có ai đó! “Ôi trời đất ơi!” Cả người được ai đó nâng dậy. Là giọng một người phụ nữ. Cô ta gọi lớn. Đầy sợ hãi: “Giúp tôi với! Bên ngoài có ai không?!” “Tôi không thở được. Cứu tôi với…” Tôi thều thào với người phụ nữ kia. “Tiểu thư! Cô bỏ tay ra, bỏ tay ra! Đừng tự xiết cổ mình!” Người phụ nữ cao giọng rối rít. Tiếp sau đó là rất nhiều người, rất nhiều người chạy đến. Tiếng bước chân nặng trình trịch của những cơ thể to lớn như hộ pháp dần đến gần hơn. Là bọn họ! Là bọn họ! Kể cả khi đã có kẻ siết cổ tôi đến gần chết họ vẫn không muốn tha cho tôi! Họ muốn chính tay mình giết tôi. Người phụ nữ đang giữ tôi kia đã gọi họ đến! Chính cô ta! Cô ta cũng cùng một phe với đám người đó! “Tránh xa tôi ra! Tránh xa ra!” Tôi hét lớn. Vùng vẫy nhoài khỏi người nọ. Nhưng vẫn không thoát ra khỏi bàn tay cứng như thép nguội đang xiết chặt lấy cổ mình. Đám người kia ập đến cùng lúc với tiếng sấm chớp xé rách bầu trời. Hai cánh tay tôi bị kéo mạnh sang hai bên. Không khí tấn công ùa ạt vào buồng phổi cạn khí cháy khô. Tôi tham lam hít vào mấy hơi thật sâu. Trước khi nhận thức được tình hình, cánh tay đã bị họ kéo lên trên đầu. Sau đó cảm thấy được cái lành lạnh của kim loại. Ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy tay mình bị còng lại. Toàn thân bỗng lạnh toát. Họ muốn làm gì tôi? Tôi vùng vẫy. Còng tay va chạm với cột giường kêu lên từng tiếng “Canh! Canh!” ầm ĩ. Họ giữ chặt tôi lại, ghì người tôi xuống giường. Bỗng nhiên bên cánh tay thấy nhói lên một cái. Ý thức của tôi bắt đầu mờ dần. Bên tai không còn nghe được tiếng người nói chuyện nữa, chỉ còn tiếng mưa rớt lộp bộp bên ngoài, trên tán cây bằng lăng tím ngắt và tiếng sớm chớp rền khắp khoảnh trời đục ngầu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD