Khi tôi bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh, tôi đã sống những tháng ngày rất êm đềm tại một ngôi nhà khang trang rộng rãi thuộc vùng thảo nguyên xanh ngắt. Mẹ nói cha là phóng viên chiến tranh, phải đi công tác suốt, rất ít khi về nhà. Lớn lên rồi tôi mới biết, hóa ra đó cũng chỉ là lời nói dối của mẹ. Mẹ là một họa sĩ, đã tập cho tôi vẽ tranh ngay từ khi tôi bắt đầu cầm bút tập tành viết chữ.
Ấn tượng của tôi về cha khá là mờ nhạt. Nói thẳng ra ông với tôi không thân thiết lắm. Nghỉ phép, ông đều về nhà rồi nhốt mình trong phòng làm việc đến tận tối mịt. Thi thoảng ông mang cho mẹ những thứ trang sức tinh xảo bằng ngọc trai hay kim cương đá quý bóng bẩy. Mẹ không thích chúng lắm, nên khi được tặng mẹ thường cất vào két sắt rồi lại chẳng mấy khi đeo vào người trừ những dịp lễ hội hay tiệc tùng đi dự với cha.
Năm tôi bảy tuổi, chiến tranh bắt đầu xảy ra.
Thế giới mà tôi sống không còn một ranh giới cụ thể nào ở giữa các quốc gia với nhau mà chỉ còn làn ranh giữa các châu lục. Mỗi một châu lục có một Hội đồng lãnh đạo riêng. Người đứng đầu Hội đồng là Thống đốc. Bảy năm một lần sẽ có một cuộc bầu cử chọn Thống đốc đồng loạt ở các châu lục. Chức vụ Thống đốc này chỉ được tranh cử một lần duy nhất với mỗi cá nhân. Sau khi hết nhiệm kì, họ sẽ trở thành thành viên Hội đồng Liên châu lục, tiếp tục bầu cho người trở thành “Lãnh đạo tối cao” trong nội bộ Hội đồng này, là người đứng đầu các châu lục, chịu trách nhiệm cho nhiều việc quan trọng liên quan đến các châu lục.
Chiến tranh bắt đầu, khi có một châu lục không muốn chịu sự kiểm soát của Hội đồng Liên châu lục nữa.
Chúng tôi sống ở khu vực không xa chiến trường là bao. Mỗi ngày nhìn về phía xa bụi khói xám xịt bện xoắn vào nhau thành cột trụ cao đến tận trời không khỏi thở dài. Người dân ở vùng thảo nguyên nơi đây, cứ từng nhà, từng nhà chuyển đi. Cấp ba học nội trú trong thành phố. Mỗi lần gọi điện cho tôi, mẹ đều nói bây giờ ở khu chúng tôi vắng vẻ đến phát chán. Chẳng còn mấy mống người nữa. Nghe mẹ nói họ di cư về các khu vực trung lập.
Học hết cấp ba, nhà chúng tôi chuyển đi.
Ngồi trong xe, tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ mệt mỏi của cha. Mẹ cười buồn ôm lấy bả vai cứng ngắc đang cố làm ra vẻ bình tĩnh của ông. Tựa đầu nghiêng lên vai ông, ngoái nhìn ngôi nhà to lớn của chúng tôi khuất dần sau rặng cây đã quên mất tên qua ô kính xe đen nhẻm. Tôi cũng rướn người nhìn. Thấy ngôi nhà mà mình sống từ nhỏ đến giờ xa dần tầm với, mơ hồ còn nhìn thấy màu tím của rặng bằng lăng trồng trong sân vườn sau. Đài phun nước cạn khô phủ rêu xanh từng mảng. Nhà kho đầy bụi đóng kín cửa. Xe rùa lật úp nằm chỏng chơ… Tất cả bị rặng cây xanh tươi cao lớn che khuất dần trong tầm mắt.
Nhà tôi ngày trước ấy, trồng rất nhiều bằng lăng. Có lẽ vì vậy tôi đã xem nó thân thuộc biết là bao nhiêu.
Đôi mắt nặng nề chớp mở. Bên ngoài sắc trời nhá nhem tối. Ở đây tôi không nghe được tiếng bom đạn ồn ã, tiếng máy bay chiến đấu xé tan bầu khí quyển vun vút lao tới nữa. Ở đây rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến phát sợ. Thế mà, tôi lại muốn nhìn thấy trên nền trời nhá nhem kia hơn chục cột khói xám ngắt vươn tay chạm đến trời cao.
Rớt vào tầm mắt, không phải cột khói nọ mà là màu tím ngắt của bằng lăng. Màu tím ngắt càng nhìn càng khó chịu, càng nhìn càng thân thuộc. Màu khăn choàng của ai đưa cũng vương sắc tím. Là của ai? Tôi cũng không còn nhớ nữa. Trong đoạn kí ức ẩn hiện rất bất chợt về năm tháng ấy, tôi không thể gọi ra được tên của chàng trai đó. Tôi gọi anh ta bằng Tím.
Lúm đồng tiền từng có một lần nói với tôi về sắc màu yêu thích của anh ta. Nói anh ta thích nhất màu tím. Bởi vì lần đầu tiên gặp gỡ, anh ta đã đưa cho cô gái của mình chiếc khăn gió màu tím bằng lăng.
Nhưng tôi không thích màu sắc ấy.
Tôi thích màu trắng hơn.
Tím từng đùa tôi rằng: những người thích màu trắng thường rất đơn giản, dễ bị người khác nhìn thấy nội tâm, dễ đoán, chưa kể còn dễ bị lừa. Tôi nghĩ, chắc không phải vậy đâu.
Anh không nghĩ vậy. Anh bảo tôi rất ngốc. Cực kì ngốc. Không hẳn giống kiểu không biết gì, nhưng tôi lại là dạng người đơn giản. Bạn bè thân thiết một chút đều gọi tôi là đơn bào. Quan tâm đến tôi một tí, chiều tôi một tẹo, yêu thương tôi một chút, tôi lập tức sẽ cho rằng người đó là tốt nhất. Tôi lập tức sẽ bị cuốn theo người đó. Giống vật nuôi vậy. Đối xử tốt với nó, nó sẽ quẫy đuôi theo mình mọi lúc mọi nơi.
Tôi thấy rất khó chịu khi bị so sánh như vậy. Lúm đồng tiền hình như thấy biểu cảm ấy của tôi. Anh ta cười khẽ, chạm tay vào giữa hai đường chân mày của tôi, vuốt nhẹ:
“Tím nói đúng thật, khi nào em khó chịu hay không hài lòng việc gì đó chân mày đều nhăn tít cả vào. Trông xấu gớm!”
Sau này, khi nghĩ lại lời nói đùa của anh lúc trước. Phần nhiều tôi lại thấy, dường như anh ta đang muốn nói với tôi điều gì đó? Tiếc là tôi không để ý đến lời của anh ta nhiều lắm. Bởi lúc ấy, tôi còn đang bận để tâm đến những vấn đề khác: là Tím và tôi.
Tôi không nhớ rõ lắm lúc ấy Tím đối với tôi như thế nào? Suy nghĩ về tôi ra sao? Có rất nhiều, rất nhiều điều về anh mà tôi không thể biết được mặc dù lúc nào anh cũng ở cạnh tôi, chiều theo ý muốn của tôi. Làm một người yêu câm lặng và khó đoán.
Không rõ về anh, nhưng tôi biết với bản thân mình, anh đặc biệt đến như thế nào. Tôi yêu anh bằng tình yêu non dại, ngây thơ và cuồng nhiệt của mình. Nhưng anh lại có vẻ lảng tránh. Mặc dù mang tiếng là người yêu mà cái cách anh đối xử với tôi cũng trên mức tình bạn một chút. Chỉ là trên mức tình bạn một chút thôi.
Tôi không cảm nhận giữa tôi và anh có cái gọi là tình yêu tồn tại.
Có lẽ Tím không thích tôi đâu. Anh chỉ nhận đại vậy thôi. Vì hình như Tím thích một cô gái có mái tóc màu đỏ. Cô gái ấy, lại không phải tôi.
Tôi không thích cách cư xử của Tím một chút nào. Anh nói tôi là người yêu của anh, là bạn gái của anh. Anh lại không thèm quan tâm xem tôi nghĩ gì, cảm thấy thế nào, thích cái gì, ghét cái gì. Vậy mà lúc tôi mệt mỏi vì tình yêu này, chuẩn bị rời xa anh thì anh lại quay về đối tốt với tôi. Tốt đến mức tôi không dám tin.
Anh lại một lần nữa khiến tôi nghĩ những cảm xúc trước đây của tôi chỉ là tại tôi lo xa quá. Tại bản thân tôi không tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho tôi. Hóa ra từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình tôi tự mình ảo tưởng.
Lúm đồng tiền biết Tím.
Anh ta nói Tím và mình là bạn thân, quan hệ cũng rất tốt. Còn hơn là anh em ruột thịt nữa.
Tôi không tin.
Lúm đồng tiền liền liệt kê ra một vài chuyện đáng xấu hổ của Tím. Chẳng hạn có một lần học đòi làm nhà trên cây. Lúc làm xong để kiểm tra chất lượng, Tím đứng trong căn nhà nhỏ tí hin trên cành cây to nhất mà nhảy. Nhảy huỳnh huỵch cùng em trai thua mình hai tuổi. Sau đó sao? Cả hai anh em đều vào bệnh viện bó bột và chật vật làm quen với việc sử dụng nạng chống trong thời gian chân chưa lành. Lại có ngày tổ chức lễ cưới cô ruột của Tím. Vốn Tím chẳng thích người cô mình lấy, nên là hôm đám cưới trốn biệt đi hòng tỏ ý phản đối làm cả nhà nhốn nháo đi tìm. Tìm được rồi, Tím bị ba đánh cho nát mông, đến tuần sau vẫn hãy còn đau.
Lại kể, lần đầu Tím gặp tôi là ở khu 12 trong khuôn viên Học viện quân sự. Có vẻ như tôi đến gặp bạn. Lúc rời khỏi sảnh khu 12 Tím có nhìn thấy tôi, khi quay về cũng vẫn thấy tôi ở đó. Không biết người bạn đó đã xuống hay chưa, tôi đang chuẩn bị về hay thế nào. Trời hôm đó cũng rất lạnh, tôi lại còn đứng ở bên ngoài. Tím nói tôi lúc đó trông rất buồn cười. Rõ ràng đang lạnh muốn chết, hai tay xoa vào nhau không ngừng, mặt mũi cũng tái đi thế mà nhất quyết không chịu vào trong mà loay hoay mãi ở ngoài. Lúm đồng tiền nói lúc ấy Tím đã được nghe qua về tôi, cũng từng được cha mình cho xem ảnh tôi một lần. Trí nhớ anh vốn tốt nên nhìn qua là nhớ. Mà cũng chỉ là nhớ rồi bỏ đó thôi, cũng chẳng để làm gì. Chẳng biết Tím đã nghĩ gì khi đó, mà phăm phăm bước tới, đưa cho tôi túi đồ nói: “Quàng cái khăn này vào đi! Không thì đi vào trong. Muốn đợi ai thì đợi nhưng ngất xỉu ra đây thì không hải cách gì hay ho lắm đâu!”
Tôi còn đương ngần ngừ chưa muốn cầm. Vì tôi và anh ta đâu quen biết gì nhau, thế này có phải là tốt quá mức rồi không? Nhìn thấy thái độ chần chừ của tôi, anh nhét cái khăn choàng vào tay tôi rồi bỏ đi mất.
“Lúc đó trông em ngốc thật!” Lúm đồng tiền phì cười. Tức mình, tôi quay đầu đi, hiển nhiên chuyện năm đó tôi chẳng còn nhớ nữa. Thẳng đến khi chúng tôi gặp lại nhau, ở tiệc sinh nhật tôi, tôi mới nhớ ra Tím.
Lúm đồng tiền vẫn tiếp tục nói về điệu waltz đầu tiên mà chúng tôi nhảy với nhau, không biết tôi đã đạp chân Tím bao nhiêu lần. Cả, buổi tiệc trà nhà người quen của cha. Là một kiểu mai mối trá hình, và tuy mang danh tiểu thư Tổng cục trưởng nhưng thực chất những buổi tiệc mang sắc thái cao sang như vậy tôi chưa từng tham gia buổi nào cả. Kiểu gì mà tôi chẳng cảm thấy lạc lõng, có khi còn bị đem ra làm trò cười. Tôi nói với mẹ như vậy, không quên bày tỏ ý không muốn đi. Mẹ cười, nói cứ đi xem thôi cũng được. Ở một chút, rồi về, không cần lo.
Ở bữa tiệc, Tím, lại một lần nữa đến bắt chuyện trước với tôi. Đó thật sự, giống như anh đang giúp tôi vậy. Lạc lõng giữa những người tôi chưa từng quen biết, chưa từng nói chuyện cùng.
Không may là, tôi không quen đi giày cao gót nên bị trặc chân trong một lúc bất cẩn. Tím đã dìu tôi ra xe. Từ đó, bên cạnh Tím luôn xuất hiện hình bóng của tôi, “Cô tiểu thư thiếu lễ tiết, vụng về không ra dáng một chút nào.” theo lời mẹ Tím nhận xét về tôi.
Tím không thích tôi. Mà theo ý cha mình, cũng là để có được thứ anh muốn, anh đành chấp nhận tôi. Lúm đồng tiền thở hắt ra, tự nhận xét: “Tím thật ngốc!”
Rồi ngẩn ra một thoáng, Lúm đồng tiền bật cười hai ba tiếng nhạt thếch. Im lặng một chút rồi tiếp tục kể.
Lúm đồng tiền hỏi tôi có nhớ lần tôi cãi nhau to với Tím về Tóc đỏ không?
Tôi lại cau mày gật đầu, làm sao mà quên được chứ.