Tóc đỏ là một cô gái xinh đẹp.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp Tóc đỏ là khi tôi được phân đến ghi hình phóng sự tại khu căn cứ hậu cần quân sự. Tóc đỏ là sĩ quan phụ trách dẫn tôi đi loanh quanh trong khu quân sự mỗi lúc cần phải ghi hình. Hiển nhiên, cô ấy không thích tôi.
Tôi biết rõ điều ấy bởi thái độ lạnh nhạt, giọng điệu khinh khỉnh và ánh mắt. Ánh mắt cô ấy mỗi lần nhìn tôi đều sắc như dao. Mỗi lần cô ấy gọi tên tôi, cả người tôi đều run lên. Tóc đỏ gọi tên tôi mà như đay nghiến từng chữ.
Không biết mình đã làm gì mếch lòng cô ấy nhỉ?
Không rõ nữa. Thật là nhức đầu.
À, có thể là vì Tím.
Tóc đỏ thích Tím. Không, Tóc đỏ yêu Tím, bởi vậy nên khi biết Tím yêu tôi, cô ấy căm ghét tôi ra mặt.
Vốn tưởng là vậy, nhưng hóa ra lại không. Cô ấy căm ghét tôi, còn vì một lí do khác.
Một lí do mà tôi không ngờ nó lại xảy ra với mình.
Lúm đồng tiên ngồi cạnh tôi, hỏi một câu kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình: “Sao nào? Sao im lặng thế?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy ắp sự mong đợi, nụ cười vẫn treo trên môi.
Tôi cúi xuống, lắc đầu.
Tôi gặp Tím lần đầu ở khu hậu cần. Tôi tỏ tình với Tím lần đầu cũng ở khu hậu cần. Tím chấp nhận lời tỏ tình của tôi mà chẳng mất đến một giây suy nghĩ. Khi ấy ngỡ rằng như vậy là anh cũng thích tôi như cách tôi thích anh. Nhưng hóa ra không phải.
“Ngày hôm đó là sinh nhật…”
Tôi lẩm bẩm, giọng khản đặc. Lúm đồng tiền sát lại gần bên tôi, dỏng tai nghe từng câu chữ lí nhí tôi kể.
Ngày hôm đó là sinh nhật Tím. Tôi từ trước đến nay chưa từng vào bếp làm bánh lần nào mà hôm ấy nhất quyết đòi học làm bánh ngọt cho bằng được. Tự tay làm bánh sinh nhật cho anh. Tôi hí hửng mang bánh đến nhà cho anh, không gọi cho anh vì nghĩ sẽ làm anh ngạc nhiên.
Hôm ấy, tôi không biết là tôi làm anh ngạc nhiên hay là anh làm tôi bất ngờ. Bất ngờ đến mức choáng váng, không thể tin nổi tôi đang nhìn thấy điều gì.
Tôi hạ thấp tầm mắt, cúi đầu vùi vào hai cánh tay khoanh chéo ôm lấy đầu gối. Tưởng rằng chuyện đã qua, đã đóng vảy lâu rồi, không ngờ nhắc tới vẫn đau lòng thế này.
Có lẽ chẳng bao giờ tôi quên được mùi rượu thoang thoảng hòa cùng mùi nước hoa của Tóc đỏ, cả vết rượu vấy trên chiếc váy quyến rũ của cô ta, cả ánh mắt lạnh lùng của Tím. Tóc đỏ hôn anh, nói cô ấy yêu anh, nói cô ấy xứng đáng với anh hơn tôi. Nói tôi ngoài gia thế ra thì có gì hơn cô ấy, nói tôi chẳng bằng cô ấy. Nói tôi rất tệ.
Thế mà tôi không buồn cô gái ấy. Tôi biết cô ta ghét tôi, nên nói xấu về tôi có hề gì với cô ta đâu?
Tôi không buồn cô ấy bằng anh. Tím không hề bênh vực tôi một tiếng nào. Kể cả cái hôn và những cử chỉ mạnh bạo của cô ta, anh cũng chẳng phản đối lại.
Kẻ mang danh nghĩa người yêu như tôi được xem là gì vậy?
Nếu không phải tôi vô tình làm rớt hộp bánh. Nếu không phải anh quay ra cửa…
Một thoáng ngạc nhiên xuất hiện, anh sẵng giọng hỏi tôi: “Đến đây làm gì?!”
Tôi xông vào trong, kéo mà như giật Tím ra khỏi Tóc đỏ, lớn tiếng hỏi ngược lại anh: “Em mới là người nên hỏi anh đang làm gì thế không phải sao?!”
Tím nói tôi không có lòng tin ở anh thì dù anh nói gì cũng thế cả. Tôi gào lên với anh rằng liệu từ trước đến nay anh đã làm gì cho tôi tin tưởng anh chưa? Tím nói tôi có thể đừng trẻ con như vậy được không? Đừng ích kỉ như vậy được không? Bình tĩnh một chút! Anh cần nói chuyện, tôi càng như vậy anh càng mệt mỏi.
Tôi điếng người hỏi ngược lại anh, “Với anh thì thế nào mới là không ích kỉ? Đợi đến lúc hai người cùng nhau lên giường, tôi vẫn cứ toét miệng cười thì như thế mới phải đúng không?! Đúng không?!”
Trong tình yêu không hề có sự rộng lượng với suy nghĩ về người thứ ba. Anh có biết thế không?
Tôi đánh anh thì phải? Đánh vài cái. Lúc đầu anh đứng yên, nhưng tôi càng đánh càng không thấy nguôi giận. Tại sao anh không phản kháng? Có phải là anh thấy không đáng không?! Vậy như thế nào mới đáng?!
Vậy là vừa đánh vừa khóc. Nước mắt tèm lem, tôi vẫn cứ liên tục “Anh xem em là gì chứ?!”
Tóc đỏ từ đầu luôn đứng một bên, lúc này chịu không đặng chạy đến đẩy mạnh tôi ra: “Cô dừng lại đi. Từ đầu cô đã không xứng đứng cạnh anh ấy! Ầm ĩ lên như vậy không giống người có giáo dục chút nào!”
“Tôi như thế nào cũng không đến lượt cô lên tiếng!” Tôi lại nhào đến chỗ Tím. Thể diện gì chứ tôi không cần! Cái tôi cần là câu trả lời của Tím. Tôi không phải nghe cô ta nói!
Tóc đỏ tức mình đẩy mạnh. Tôi trượt phải vũng rượu vang trên sàn, mất thăng bằng trượt ngã. Tay bị mảnh vỡ của chai rượu trên sàn cắt trúng. Nếu chỉ sượt qua thì cũng không đến nỗi. Đằng này là cứa mạnh vào trượt một đường. Máu chảy rớt xuống sàn hòa cùng màu đỏ của rượu, không thể phân biệt được.
“Cô nghĩ mình đang làm gì thế?!” Tím quát lớn. Anh vội đỡ tôi dậy. Sắc mặt có chút không vui khi nhìn thấy vết thương ở tay tôi. Anh nói: “Đợi một chút tôi đưa em đến bệnh viện.”
“Khỏi đi!” Tôi giằng ra khỏi tay anh. Anh không đề phòng nên tôi giằng tay ra khá dễ dàng, lại không để ý nên bị móng tay anh cào qua đau điếng người. Tôi không nhìn đến anh, vội vã bỏ đi khỏi đó. Cảm giác lúc ấy thế nào à? Như bị trụy tim vậy. Đau đến không thở được.
Lúm đồng tiền gỡ tay tôi ra. Tôi ngẩng lên nhìn anh ta có chút khó hiểu.
Anh ta chạm tay vào vết sẹo lồi ngoằn ngoèo bên tay trái của tôi. Trong ánh mắt có chút xót xa: “Lúc ấy có đau lắm không?”
Tôi gật đầu. Tay tôi bị cứa rách sâu, phải khâu lại. Lúc khâu miệng vết thương, hình như thuốc mất tác dụng, tôi cảm thấy rất đau. Đau đến chết được. Nước mắt cứ giàn dụa cả ra.
Lúm đồng tiền lại kể, hôm đó không hiểu sao Tím rất khó chịu. Cảm thấy cực kì khó chịu luôn mới đúng. Tím đuổi Tóc đỏ ra khỏi nhà mình, nói cô ta từ sau này làm ơn đừng lại gần anh hay đến tìm anh nữa. Lúc dọn dẹp lại chai rượu bị vỡ, Tím lau chất lỏng trên sàn. Anh biết đó là hỗn hợp của máu và rượu, càng lau càng thấy bực mình, càng lau càng thấy sốt ruột. Cạnh chai rượu vỡ sắc như vậy, vết thương trên tay tôi có vẻ sâu lắm không khéo cũng phải khâu lại. Một người sợ đau như tôi sẽ chịu đựng thế nào?
Anh lại thấy hộp bánh rớt nằm chỏng chơ một bên. Chợt nhớ ra hôm ấy là sinh nhật anh. Anh lấy chiếc bánh ra xem thử. Bánh bị rớt nên cũng không còn nguyên trang trí lúc đầu nữa, bị hư mất một bên. Lại chợt nhớ có lần cô nói đến sinh nhật anh nhất định sẽ tự tay làm bánh kem cho anh.
Anh ăn thử. Vị rất mặn. Bánh kem mà lại mặn như nước biển thế này, cô đã cho muối vào đây hay sao? Thế mà anh vẫn ráng ăn hết. Không chừa lại một chút nào. Anh lúc đó cũng không biết phải nói như thế nào mới đúng nữa.
Tím tìm tôi. Nhưng tôi lại tránh mặt anh. Tôi không muốn gặp anh. Anh cũng không biết phải tìm tôi ở đâu.
“Lúc đó em trốn đi đâu thế?” Lúm đồng tiền hỏi.
Lúc đó studio của anh một người bạn cùng lớp thiếu người phụ việc. Người bạn đó hỏi tôi có muốn làm thời vụ cùng người đó hay không? Công việc chỉ có thực hiện dựng cảnh đã lên ý tưởng và phác xong. Việc hợp ngành, với tôi cũng muốn kiếm gì làm để tạm thời không nghĩ về Tím, nên đồng ý ngay.
Thế là từ đó cho đến hai tuần sau, tôi cùng người bạn đó ở rịt trong studio. Tay trái bị thương cũng chẳng cản trở công việc nên không bất tiện lắm. Tôi vào ở tạm phòng trọ với bạn cũ, nói với mẹ sắp tới không về nhà còn dặn bà nếu ai tìm tôi thì nói có việc bận rồi nên cũng chẳng quan tâm nhiều nữa. Điện thoại cũng không thèm để ý, vứt chỏng chơ một bên. Đến một hôm nhớ ra mới tìm lại, phát hiện ra rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Tím.
Tôi không đọc bất cứ tin nào cả.
Đọc rồi thì sao chứ? Vậy là tôi xóa sạch. Tự dưng nghĩ, hồi đó Tím chưa từng hỏi tôi học trường nào, cũng không quan tâm nhiều đến chuyện riêng của tôi bây giờ hóa ra lại tốt.
Lúm đồng tiền gõ trán tôi một cái. Tôi tròn mắt nhìn.
Anh ta nói: “Em thì hay rồi. Điện thoại không nghe, tin nhắn không đọc, cũng không thèm về nhà. Có biết lúc đó Tím lo cho em lắm không?”
Tôi nói: “Tại sao anh ấy lại lo cho tôi?”
Đúng vậy, tại sao? Trước đó Tím chưa từng tỏ ra mình thật sự quan tâm đến tôi, thật sự muốn biết những chuyện liên quan đến tôi một chút nào cả. Tím chưa bao giờ hỏi. Tôi cũng chẳng thể cứ khơi khơi đi nói toẹt hết ra được. Thế là chúng tôi bắt đầu nhưng tháng ngày yêu nhau mà chẳng thèm hỏi han gì nhau. À, là anh ấy không hỏi tôi. Tôi vẫn cứ nhằng nhẵng làm phiền anh ấy, anh ấy chỉ đáp vài ba câu cho có lệ rồi coi như tôi không ở đó nữa.
Lúm đồng tiên có chút buồn, anh ta nhẹ giọng như là đang tự nhủ với mình: “Đúng thật là lúc ấy Tím không muốn quan tâm em…”