Đêm đầu tiên
Bách Hoa lâu hôm nay không khí nhộn nhịp hơn ngày thường, người qua kẻ lại tấp nập, những chiếc lồng đèn đỏ được treo khắp từ đầu cầu bên kia đến đầu cầu bên đây, trống chiêng rền rang, bên trong tú bà đang cầm quạt phe phẩy trên khán đài lớn tiếng nói
"Kính chào các chư vị công tử, theo như đã hẹn thì tháng tám năm nay Bách Hoa lâu chúng tôi sẽ giới thiệu đến chư vị một vị hoa khôi đầu bảng mới, nay hạn đã đến, xin mời chư vị chiêm ngưỡng Mạc Vũ cô nương. Hoa khôi đầu bảng của Bách Hoa lâu chúng tôi."
Dưới tiếng hò reo của mọi người, tú bà nhanh chóng lui ra, bỗng từ đâu trên trời rơi xuống rất nhiều cánh hoa đào tung bay, mọi người đều ngước mắt nhìn lên trời, giữa những ánh đèn đỏ và hoa, từ từ hiện lên thân ảnh mỏng manh của một cô gái.
Nàng xuất hiện sau màn xương mỏng trên người khoác một chiếc váy hồng diễm lệ với khăn che mặt, những nam nhân bên dưới không ngớt lời khen
"Không hổ danh là hoa khôi đầu bảng, dáng mảnh như sương, da trắng như tuyết, tóc đen như mun, môi đỏ như son, đúng là băng cơ ngọc cốt."
"Ánh mắt nàng ta đúng là câu hồn đoạt phách."
"Ai da ai da mau nhìn kìa, mắt nàng ta đúng là mi mục như hoạ. Đây sẽ là tai hoạ của nam nhân rồi."
Nàng nhẹ nhàng đáp thân mình xuống khán đài, tay cầm tỳ bà bắt đầu gãy những âm thanh huyễn hoặc, tiếng đàn vang lên như có một mị lực nào đó nhốt hết tâm can nam nhân khắp thành vào mộng.
Dưới khán đài tiếng vỗ tay kèm theo những lời khen giòn giã, có mấy công tử còn không quên thảy tiền lên để mong thu hút ánh mắt của nàng, thế nhưng nào đâu dễ mà bắt được lòng mỹ nhân như vậy.
Ba năm trước khi nàng mới vào Bách Hoa lâu, nàng và tú bà ở đây đã có thoả thuận bán nghệ không bán thân, mới thoáng chốc mà nay đã hết ba năm, mắt nàng xẹt ngang tia buồn, trong một phút lơ đãng nàng đàn sai nhịp rồi.
Trên tầng ba có một bóng nam nhân đang ngồi đó cầm rượu trên tay, đưa ánh mắt sâu thẳm của mình xuống khán đài.
Nửa tuần nhang, Mạc Vũ kết thúc tiết mục đàn của mình, nàng cúi chào mọi người rồi nhẹ nhàng lui về sau, tú bà lúc này đi lên cầm theo một cái đèn lồng đỏ rồi hô hào
"Các chư vị công tử, hôm nay là ngày đầu tiên cô nương nhà chúng tôi treo đèn đỏ, không biết ở đây có ai nguyện ý cùng Mạc Vũ cô nương ngồi thưởng trà, ngắm trăng, nguyện làm tri kỷ không ạ?"
Một vị công tử của nhà nào đó:"Ra giá đi, nhanh ra giá đi."
Tú bà cầm theo cây quạt ưỡn ẹo đi qua đi lại trên khán đài:"Đừng gấp, mọi người đừng gấp, hôm nay chúng ta đấu giá đi, ai trả giá cao nhất thì sẽ thắng nha, giá khởi điểm là năm lượng bạc."
Phú ông nọ:"Chỉ có năm lượng? Không xứng, không xứng, ta bỏ ra một trăm lượng bạc."
Tú bà tươi cười giơ quạt lên, miệng bắt đầu cong lên cười cợt nhả
"Ây nhô, vị đại gia này ra giá một trăm lượng, có ai ra giá cao hơn không?"
"Một trăm năm mươi lượng."
"Một trăm sáu mươi lượng."
"Hai trăm lượng."
Tú bà lúc này không giấu được nụ cười nữa, bà ưỡn ẹo đi qua đi lại trên khán đài hỏi
"Hai trăm lượng, có ai ra giá cao hơn không?"
"Ba trăm lượng."
"Ba trăm năm mươi lượng."
Hai lão gia nhà nọ không ưa nhau lúc này lên tiếng
"Này, ông không thể nhường cho tôi được hay sao hả?"
"Nhường? Tại sao phải nhường? Ông xem đi, cô nương nhà người ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, tại sao ta phải nhường cho ông?"
"Được, xem ông đấu với tôi bằng cách nào. Năm trăm lượng."
"Ây nhô, năm trăm, đã năm trăm rồi." - tú bà ngoeo nguẩy
"Hứ, sáu trăm lượng."
"Tám trăm lượng."
"Ba vạn lượng."
Phú ông nọ:"Ba vạn? Ai? Ai dám tranh với lão phu."
Tuỳ tùng kế bên Hắc thiếu đáp:"Thiếu gia nhà ta bỏ ra ba vạn lượng mua đêm đầu tiên của Mạc Vũ cô nương, có ai còn muốn ra giá không?"
Bên dưới bắt đầu ồn ào
"Ba vạn, ai rảnh bỏ ra ba vạn để mua một kỹ nữ chứ?"
"Haizzz, ba vạn lận đó."
"Không biết là ai đang ngồi phía trên lầu gác đó, nhưng quả thật quá khoa trương rồi."
"Haha, ta thấy đây đích thị là phá gia chỉ tử trong lời đồn."
Tú bà mừng ra mặt, bà ta sợ mối này chạy mất nên lật đật nhanh mồm.
"Ba vạn lượng thành giao."
Bà ta chốt xong không quên nhìn lên phía đèn đỏ nơi đó, chính bản thân bà cũng không nhớ mình đã mời vị này bao giờ. Bà quay qua sai một nữ tỳ lên đó dẫn vị công tử kia qua khuê phòng của Mạc Vũ.
Lúc này phía dưới cũng hạ nhiệt rồi, mọi người bắt đầu ngồi xuống bàn của mình để uống rượu, tú bà lại lên tiếng khuấy động không khí
"Sau đây là tiết mục thoát y của vũ nữ đến từ Tây Vực, nếu như các đại gia thích thì cứ trực tiếp lên khán đài đem các cô nương nhà ta thẳng về phòng. Rượu hôm nay ta mời các vị. Mong các vị sau này ủng hộ Bách Hoa lâu của ta nha."
Bên dưới đám đông náo nhiệt la hét
"Được, được."
Ai cũng háo hức, chỉ có hai phú ông lúc nãy thì đang bực bội, một vị đứng lên đập bàn
"Thật là tức chết ta, đi, ta muốn lên đó xem ai là người đã phá chuyện vui của ta. Không băm vằm hắn ra thì quả thật không hả giận."
Gia đinh kế bên ngăn cản
"Lão gia, ta thấy hay là để hôm khác chúng ta lại tới đi, ta thấy người như vậy cũng không dễ đụng vào, chưa kể chúng ta trốn tới đây phu nhân còn chưa biết, nếu như ngài làm lớn chuyện há chẳng phải phu nhân sẽ..."
"Sợ cái gì? Nàng ta cũng sẽ không làm gì ta. Đi."
"Lão gia...a.."
"Sợ cái gì? Đi theo ta."
"Lão gia...aa đằng sau người."
"Sau ta? Có ai?"
Hắn vừa quay qua thì phu nhân hắn đã đứng phía sau, không còn cái vẻ đạo mạo ban đầu nữa, giờ nhìn hắn chả khác nào con chó mất chủ, tay chân run hết lên, miệng thì lắp bắp
"Phu...nhânnn..nàng sao lại đến đây rồi?"
Vừa nói hắn vừa lùi về sau như đang né tránh ma quỷ vậy, người phụ nữ đó tiến lại gần hắn, mắt trừng lên chỉ còn mỗi tròng trắng
"Ta đến để xem tối nay ông ngủ với ai? Sờ ai? Bằng cánh tay nào?"- giọng nói được đè xuống nên thật sự rất đáng sợ
"Ta..a không có, nàng xem, ta chỉ ngồi uống rượu một mình."
"Thế sao?"
Người phụ nữ nhìn sang gia đinh gằn giọng hỏi
"Lúc ta đến nghe nói lão gia đã tham gia đấu giá, hắn đấu giá ai? Mau nói."
"Phu nhân bớt giận... lão gia chỉ là ham vui nhưng ngài ấy chưa làm gì sai cả."
Ánh mắt hung tợn cùng giọng nói cứ như xé nát tâm can người khác làm cho gia đinh sợ quá tè hết ra quần. Thấy chuyện xấu hổ như vậy nên người phụ nữ cũng không làm gì nữa mà quay lưng lại kêu lão chồng đi về. Mấy người ngồi gần đó bàn tán
"Xem ra cũng chỉ là một tên hèn sợ vợ mà thôi."
"Cậu không biết à? Lão ta lúc trước chỉ là một thư sinh nghèo, may mắn đổ trạng nguyên được phong làm tri phủ đó, thế mà đen đủi làm sao, hắn lại tòng tem với một goá phụ bị vợ bắt được. Cô vợ này làm đơn đi kiện, chặn mất đường làm quan của hắn. Giờ chỉ là một tên ăn bám vợ thôi."
"Nhưng mà này, cũng phải nói, vị phu nhân đó của hắn đúng là đáng sợ."
"Haha... phụ nữ hết mà, nếu như được chồng yêu thương, chăm sóc thì không ai lại muốn bản thân mình thành một con hổ cái cả."
"Vị huynh đài này, huynh nói thật đúng."
"Thôi, không bàn chuyện người khác nữa, nâng chén nào."
Hắc thiếu được đưa lên khuê phòng của Mạc Vũ, anh đứng bên ngoài lưỡng lự.
"Công tử, mời vào."- Mạc Vũ nhỏ giọng
Hắc thiếu quay qua dặn người hầu đứng bên ngoài, anh muốn mình bước vào bên trong. Thật ra hắn cũng tính là một nam nhân tốt, từ nhỏ đến lớn chưa gần nữ sắc, chỉ là khi thấy Mạc Vũ trên khán đài, ánh mắt nàng làm cho hắn nhớ đến một vị cố nhân cũ nên đã tò mò ra giá.
Chỉ là lỡ miệng ra cao quá, không ai dám ra thêm nên phải đến chào. Đặt chân vào gian phòng, hắn đưa mắt nhìn quanh.
"Khuê phòng nữ nhân đúng là khác biệt, nhẹ nhàng thanh tao ghê. Lại còn thơm nữa, nhưng mùi này là mùi gì đây? Không phải mùi phấn son tầm thường."- Hắc thiếu tự nói với mình
Cách nhau một bức rèm mỏng, nàng nhẹ nhàng
"Công tử mời ngồi thưởng trà."
Hắn chưa định thần lại nên không hề nghe tiếng nàng gọi mình, cứ ngây người ra cố nhớ xem mùi hương quen thuộc này đã xuất hiện ở đâu.
Hơi mất kiên nhẫn, hôm nay là một ngày mệt nhọc nên nàng muốn kết thúc sớm để nghỉ ngơi, nàng nhắc lại câu vừa nói bằng một âm quãng cao hơn
"Công tử xin mời ngồi."
Hắn giật mình định thần lại, không nghĩ đến mình vừa thất lễ nên vội cúi đầu
"Ta xin lỗi cô nương, do đây là lần đầu đến đây nên chưa thích ứng kịp?"
"Công tử là lần đầu đến Bách Hoa lâu hay lần đầu đến chốn phong trần?"
"Nếu ta nói đây là lần đầu ta đến chống phong trần, cô nương sẽ tin không?"
"Ngài năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Tròn mười tám."
"Là người kinh thành sao?"
"Đúng vậy."
"Chắc không phải là vị tướng quân trẻ tuổi được tôn sùng Hắc Tông Tần chứ?"
"Cô nương sao đoán được?"
"Giọng nói của công tử rất đặc biệt, chưa nói y phục trên người công tử là loại vải thượng đẳng mà ta đoán khắp kinh thành không kiếm được miếng thứ hai, lại thêm danh xưng không gần nữ sắc của công tử thì ta đoán ra là điều dễ dàng."
"Không ngờ nơi đây lại có một cô nương thú vị như nàng."
"Công tử quá khen. Nếu ngài đã ra giá mua lại đêm đầu của ta, thì cho hỏi ngài có yêu cầu gì?"
"Thật sự là đêm đầu tiên sao?"
Mạc Vũ kiềm chế cảm xúc mắng thầm hắn:"Tên khốn này, đúng là không hiểu phong tình, có cần hỏi trắng trợn như vậy không chứ? Thật là bực chết lão nương rồi."
Thế nhưng ngoài mặt vẫn phải lễ phép đáp
"Muốn biết đúng hay không, chẳng phải chỉ cần công tử thử liền nghiệm ra sao?"
"Ha. Ta nói thật bản thân mình không hứng thú với việc trai gái, nhưng ta đi tòng quân ở phương Bắc, ta nghe nói người Mông có một cách làm giả trinh nữ. Như thế thì ta cũng khó phân biệt được thật giả."
Sức chịu đựng gần như bộc phát, nhưng may nàng vẫn còn chút lí trí
"Nếu công tử lo sợ nhiều như vậy thì để ta dặn mama đưa lại ngân phiếu cho người. Tiểu nữ xin phép cáo lui."