"Khoan đã."
"Không biết công tử còn việc gì dặn dò."
"Ta không có ý trêu đùa cô nương, chỉ là, chỉ là ta có chút khẩn trương, tiền cũng đã trả rồi, hay là chúng ta uống trà, ngắm trăng rồi nàng gãy đàn cho ta nghe, được không?"
Lời gấp gáp tuôn ra cùng thái độ lúng túng làm cho cô thấy lạ, đường đường là đại tướng quân trẻ tuổi nhất nước Triều, danh chấn thiên hạ, nổi tiếng là giết người không chớp mắt, lại có biểu cảm này khiến nàng thấy thú vị.
"Được, ta nghe theo công tử vậy."
Thế là hai người ngồi xuống, tay hắn chầm chậm rót trà, tách trà nóng hổi khói bay nghi ngút mang theo hương thơm khiến người uống thoải mái vô cùng.
Là người sành trà nhưng hắn chưa thấy loại trà nào có màu và mùi hương như thế này
"Đây là trà gì? Là lần đầu tiên ta thấy trà có màu tím như này."
"Đây là trà ta tự ướp. Trà lá cẩm, nó thường dùng để an thần, có thể giúp ngài dễ ngủ, không còn thấy ác mộng, cũng có thể chữa chứng đổ mồ hôi vào ban đêm. Ngài nghe mùi có dễ chịu không?"
"Đúng là chỉ cần ngửi thôi cũng thấy thoải mái đi rất nhiều. Ta không nghĩ một nử tử như nàng lại hiểu biết nhiều như vậy."
"Công tử quá lời."
Hôm nay đúng vào dịp trăng rằm tháng tám, một mảng trăng tròn như một chiếc gương to đang chiếu vào phòng, hắn đứng lên đi ra cửa sổ ngước mặt lên nhìn trời
"Hôm nay mặt trăng và những tinh tú trên kia thật đẹp, cái không khí yên bình này lâu lắm rồi ta mới được trải qua."
Nàng như đồng cảm cùng hắn, bắt đầu đưa những ngón tay thon dài lướt trên tỳ bà
"Tịch tình tang... tích tịch....tình tang...."
Nàng nhẹ nhàng cất tiếng hát
"Tiểu lang quân của ta nuôi chí lớn, mười sáu tuổi đã bước ra sa trường. Một thân tuấn mã bay đi như gió, ta ở Giang Nam gieo rắc niềm vui thật vô tư. Chàng dùng ánh chiều tà vò nát tuyết mùa xuân. Chàng tấu một khúc điểm tô non sông gấm vóc. Cưỡi hồng mã, dẫm giày mây, tìm hồng nhan."
Hắn quay đầu lại nhìn nàng qua tấm vải mỏng, nàng không đeo mạn che mặt nữa, nhưng hắn không thể nào nhận định đây có phải người hắn muốn tìm hay không.
Giữa tiếng hát trong trẻo này, hắn nhớ về một năm trước, khi hắn đang dẫn quân đi thám thính địa hình ở biên giới để chuẩn bị bày binh bố trận thì bị phục kính. Người đầy vết thương, một người một ngựa bị hai mươi tên sát thủ ép tới vực thẳm. Nếu như để bị bắt sẽ còn thống khổ hơn là chết, hắn không thể để tổ tiên mình mang ô nhục nên đã chọn nhảy xuống.
Nào ngờ rơi vào một vực cốc, hắn không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng khi hắn tỉnh lại đã thấy mình ở trong một ngôi nhà đơn sơ, vì tính cảnh giác cao nên nhận ra có người đang đến, hắn vô tình đã thương người đã cứu mình.
Khi hiểu lầm được gỡ bỏ, cô gái ấy đã kể cho hắn nghe tất cả. Hôm đó cô đi hái thuốc cùng sư phụ thì thấy hắn, người đầy vết thương, xương ở hai chân thì gãy rụng, chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt.
Sư phụ cô nhìn quần áo trên người hắn liền đoán chắc hắn bị quân địch đuổi đánh nên đã đem về chữa trị. Hai người đang trò chuyện thì sư phụ cô gái về, hắn ở lại dược cốc đó nửa tháng sau mới rời khỏi và về quân doanh.
Thế nhưng khi chiến sự chấm dứt, hắn đến đó để tìm thì dược cốc đã bị thiêu cháy không có một tung tích nào của hai ân nhân nữa nhưng hắn có cảm giác họ vẫn còn sống nên chưa bao giờ ngưng tìm kiếm. Hôm nay vô tình đến Bách Hoa lâu, vô tình bắt gặp lại ánh mắt ấy, hắn muốn chứng thực một chút.
Hắc Tông Tần lưỡng lự
"Ta có một thắc mắc, không biết cô nương có thể giúp ta giải đáp không?"
"Công tử mời nói."
"Gia cảnh của cô nương, tại sao lại chọn chốn phong trần này? Cha mẹ cô nương đâu?"
"Cha mẹ ta mất sớm, là thân con gái nếu như ta không chọn đến đây thì ở ngoài kia cũng sẽ có ngày bị cường hào ác bá chèn ép bắt về. Vậy chi bằng ta chủ động cuộc sống của mình, có phải hay hơn không?"
"Thật hiếm có, ta thấy sẽ có rất ít cô nương có suy nghĩ như nàng."
"Còn công tử, nhìn ngài hình như hôm nay có rất nhiều tâm sự."
"Phải, ta đang nhớ về một cố nhân. Người ấy đã cứu ta rồi bặt vô âm tín, tới nay đã gần hai năm rồi ta vẫn không biết họ đang làm gì? Ở đâu? Đôi khi ta tự hỏi không biết là do họ trốn kỹ hay do ta vô dụng không tìm được họ."
"Ngài muốn báo ơn sao?"
"Không chỉ là báo ơn, mà là ta không thể quên được nàng ấy."
"Lưới tình rơi trúng ngài rồi."
"Đúng vậy."
"Hoá ra biệt danh công tử mặt lạnh hay không gần nữ sắc chẳng qua là do không phải người mình cần mà thôi."
Hắn không đáp lại mà ngước nhìn trăng rồi nốc cạn một bầu rượu rồi gục xuống. Miệng hắn bắt đầu lẩm bẩm
"Huân nhi, ta nhớ nàng rồi, Huân nhi."
Nghe đến cái tên này, Mạc Vũ bật khóc, đã lâu lắm rồi nàng không nghe ai gọi cái tên đó nữa. Nàng nhạy bén nhận ra người đối diện mình là vị tướng quân lần đó, hai mắt nàng ứng đỏ lên, chóp mũi cũng bắt đầu ửng hồng, từng giọt nước mắt nóng ẩm tuôn dài trên má bỗng rớt xuống mặt cửa hắn.
Nàng lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt đẫm lệ, nét mặt đau thương nhìn hắn. Bao nhiêu đau đớn ập về, sau ngày hắn đi, người truy đuổi hắn cũng lần mò theo vết tích mà tìm đến dược cốc, bọn chúng đốt hết những thứ mà sư phụ cùng nàng đã tích cóp bao nhiêu năm. Trong nháy mắt dược cốc rực lửa, cũng may hôm đó hai sư trò nàng ra khỏi nhà sớm, nếu không thì sợ mạng cũng chẳng còn.
Những ký ức đáng sợ đó ùa về làm cho nàng lạnh hết sống lưng. Nàng muốn ùa vào lòng hắn để hắn ôm và vỗ về nhưng may mà lí trí kịp thời ngăn lại. Nàng nhớ ra bây giờ hai người bọn họ không thể gặp lại nhau, cả hai đã đứng trên hai bờ chiến tuyến khác rồi. Nếu gặp lại sợ là chỉ có đau thương mà thôi.
Mạc Vũ đứng dậy đi lại giường cầm một chiếc chăn mỏng đắp lên cho hắn,rồi đứng dậy rời đi.
Sáng hôm sau Hắc thiếu tỉnh dậy, hắn nhìn quanh căn phòng tìm kiếm bóng dáng của Mạc Vũ nhưng không thấy ai, lòng dạ rối bời không biết tối qua trong lúc say có làm ra chuyện gì quá đáng không, liền chạy đi tìm, thế nhưng chẳng may đụng phải tú bà
"Ây nhô, tối qua tôi cứ tò mò không biết người mua đêm đầu tiên của hoa khôi đầu bảng chúng tôi là ai, hoá ra là Hắc thiếu công tử. Mới sáng sớm mà ngài đã chạy ra đây, không biết tối qua Mạc Vũ có làm gì cho ngài không vừa lòng?"
"Ta đang tìm cô nương ấy, bà có thấy nàng ấy đâu không?"
Tú bà đi lại dùng cây quạt trên tay chạm vào ngực hắn rồi lả lơi nói
"Ha, ngài làm người của ta chạy rồi sao? Xem ra tối qua rất mãnh liệt."
Hắn đang định trả lời thì tuỳ tùng đi cạnh hắn xuất hiện
"Chủ tử, cô nương ta đang ở biệt viện sau lưng toà Tây."
"Đưa ta qua đó."
Tú bà lúc này không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, bà ấy nghĩ chắc là nàng không chịu được đả kích nên sẽ làm điều rồ dại, thế là cũng nhanh chân chạy theo hai người kia.
Biệt viện toà Tây, trong bếp, tối qua không ngủ được nên sáng nay nàng dậy sớm đi qua đây tính làm một ít bánh nướng thịt để ăn, có ngờ đâu mọi người lại đang đổ xô đi tìm nàng.
Hắn không kiêng nể trai gái gì nữa, vừa thấy bóng dáng nàng là chạy ùa vào trong, hai tay hắn nắm lấy vai nàng gắt gao hỏi
"Tối qua ta đã làm gì quá phận sao?"
Nàng vừa đau vừa hoảng sợ, vì sáng nay nàng tưởng hắn sẽ cứ thế đi về nên đã không hề đeo mạn che mặt, nhưng hắn làm gì có tâm trạng mà để ý nữa chứ, hắn lắc vai nàng, hỏi lại một lần nữa
"Mau nói, ta đã làm gì sai sao?"
Nàng cúi mặt mong che đi gương mặt mình rồi yếu ớt nói
"Không có thưa công tử, chỉ là ta đói nên qua đây để làm cơm mà thôi. Mà ta cũng chỉ là gái làng chơi, ngài không cần quá để ý, mong ngài về cho."
Biết mình không làm ra việc gì quá đáng, là do bản thân nghĩ nhiều, hắn ái ngại đưa tay lên gãi đầu
"Xin lỗi vì đã làm cô nương hoảng sợ, nếu đã không có chuyện gì thì ta về đây."
"Thứ lỗi không tiễn."
Đi ra khỏi viện phía Tây hắn mới nhớ ra một việc nên quay sang tuỳ tùng hỏi
"Lúc nãy cô nương ấy không đeo mạn che mặt đúng chứ?"
"Dạ đúng thưa chủ tử."
"Ngươi có nhìn thấy mặt nàng ấy không?"
Tuỳ tùng toát hết mồ hôi, hắn ta nghĩ rằng chắc chủ tử thích cô nương kia nên nếu hắn nói có thấy chắc sẽ bị chém đầu mất:"Dạ không thưa chủ tử."
"Không được, ta phải quay lại đó nhìn rõ mới được."
Tú bà cũng tới viện, bà thấy nàng đang nấu bánh thịt nướng thì cũng cạn lời
"Vũ nhi, ta nói với con này, một tiểu thư khuê các không ai lại dính đầy nhọ nồi lên mặt như vậy, nếu con thích ăn có thể kêu nha hoàn làm, hoặc có thể đến Liêu trai mua, tại sao cứ phải làm khổ mình như vậy chứ? Con nhìn xem, bàn tay hái vàng của ta đã bị con làm đen nhẻm hết rồi. Mau mau, bỏ đó đi rửa tay đi, việc còn lại để ta làm cho."
"Mama, người có chắc là làm được không đó?"
"Con bé này, con rửa tay đi, khi quay lại là sẽ ăn được rồi."
Thật ra nàng biết tú bà làm công việc này cũng là do không có lựa chọn khác, nhà bà ấy lúc trước rất nghèo, mẹ bà đổ bệnh mà không có tiền chạy chữa nên cha của bà ấy đã đem bà đi bán làm vợ lẽ cho một phú ông trong vùng.
Tưởng là tương lai sẽ có một chút rộng mở, không ngờ tên phú ông đó là một tên biến thái, mỗi đêm xuống hắn đều đem bà cột lên rồi lấy đèn cầy nhỏ từng giọt, từng giọt lên da bà khiến cho bà sống không bằng chết.
Mỗi ngày trôi qua như sống trong địa ngục vậy, ban ngày phải làm lụng chân tay như người ăn kẻ ở, còn bị bà cả, bà hai nhà đó chà đạp, cơm không có mà ăn chỉ được uống cháo loãng, bà cầm cự mỗi ngày là vì mẹ của mình.
Thế nhưng lão phú ông đó thấy bà kiên nhẫn chịu đựng nên mỗi ngày một biến thái hơn, đêm đó hắn lấy một chai dầu ăn, dùng dây trói hết chân tay bà như kiểu phơi con cá con mắm, cởi hết y phục của bà ra sau đó lão dùng tay mình xoa vào những vết thương đang phồng lên của bà. Bà đau đớn rên la, lão càng hưng phấn.
Lão hớp một ngụm rượu rồi đi lại gần bà, mặc cho bà kêu la, lão ngậm mút đôi nhũ hoa đang căng mịn của bà, kích thích cho tới khi đường hoa chảy đầy nước, không đợi bà kịp phản ứng lại, lãi liền nhét cái cổ chai đó vào đường hoa rồi đứng đó tha hồ thụt ra thụt vào.
Bà ra sức la hét, lão ra sức cười. Khoảng một canh giờ sau lão thấm mệt ngủ quên đi, một người giữ ngựa thấy bà thê thảm nên đã lén thả bà ra cho bà chạy trốn.
Được hai ngày sau lại bị bắt về, lão đánh đập bà còn hơn lúc đầu. Bà nhận ra nếu như lãi không chết thì cuộc đời bà mãi mãi là địa ngục. Mấy tháng sau nhà lão lại đón một cô dâu mới vào nhà, tuổi cô bé đó nhỏ hơn cả bà, nhưng vì sống cực khổ bao nhiêu năm rồi làm cho bà không có suy nghĩ lo cho người khác nữa.
Nhân lúc gia đình đang nhộn nhịp, bà đã lén vào nhà bếp trộn thuốc chuột vào rượu tân hôn của lão rồi về lại phòng mình. Đúng như dự tính sáng hôm sau lão ta chết, cùng với mấy bà vợ, cả một đại gia đình chỉ sau một đêm còn lại mỗi bà và cô vợ mới cưới đêm đó.
Hoá ra cô vợ bé đó gả vào đây cũng là vì trả thù cho em gái, chính cô ta đã hạ thuốc giết hết mấy bà lớn, chừa lại bà vì cô ta biết số bà khổ như em gái cô ta.
Hai người liền vơ vét của cải lão phú ông đó rồi trốn đi nơi khác làm ăn, bà mở ra Bách Hoa lâu là để chứa chấp những cô gái không nơi nương tựa muốn bán nghệ, cũng là để bảo vệ cho những mảnh đời cơ cực như bà.
Chưa bao giờ bà ép người khác bán thân, những cô gái ở đây làm là do họ tự chọn lấy.
Nàng rửa tay xong quay lại bếp thì nghe tiếng Hắc thiếu đang nói chuyện với tú bà nên đúng nép qua lén nghe
Hắc thiếu hậm hực:"Bây giờ ta hỏi bà có cho ta gặp nàng ấy hay không?"
"Hắn thiếu, hiện tại ta mong ngài nhớ rõ hôm qua số bạc ngài đưa cho ta là mua một đêm của nàng. Nhưng bây giờ đã hết đêm rồi, ta mong ngài phải biết quy củ của ta, nếu ngài muốn gặp lại nàng thì tối nay ngài lại đến. Còn bây giờ thì không thể, nàng ta đã đi nghỉ ngơi rồi."
"Bà được lắm, đây là bà làm khó ta."
"Làm người ai cũng có quy tắc, ta cũng vậy và Bách Hoa lâu cũng vậy, ngài đừng dùng uy quyền ép ta."
"Tối nay ta lại tới vậy."
Tú bà lanh miệng chào:"Công tư đi thong thả, ta không tiễn."
Hắc Tông Tần đi xa, tú bà mới lên tiếng gọi nàng
"Còn không ra đi, tính đứng đó chờ ta mời đến ăn bánh sao?"
Nàng tươi cười nhìn tú bà
"Mama, sao người biết là con đang muốn trốn công tử đấy chứ?"
"Nếu như ta không biết thì có thể đứng vững tới bây giờ sao? Nói đi, lý do gì ngươi lại tránh né người như hắn? Ta thấy nếu như đổi lại là cô nương khác thì chắc là bám gót theo không kịp rồi, đằng này ngươi lại còn trốn."
"Mama, người nghĩ đối với những kỹ nữ như con, còn có thể được người ta tôn trọng dùng kiệu cưới về sao?"
"Tại sao không? Cô nương Bách Hoa lầu của ta từ trước tới nay gả đi không ít, muốn đón cô nương nhà ta về nhà đều phải dùng kiệu tám người khiêng, sính lễ, lục lễ nếu thiếu ta không gả. Huống chi ngươi đây chỉ bán nghệ không bán thân thì tại sao không gả chứ?"
"Mama, mỗi người một cảnh, ta có mối thù cần báo nên không muốn liên luỵ người khác."
"Tuỳ ngươi, ta không ép ai bao giờ, nếu cảm thấy không muốn gặp thì tối nay ta sẽ thay mặt ngươi từ chối."
"Không cần, ta tự có cách, ta không muốn mama vì ta mà khó xử."
"Biết thế thì tốt, mau ăn bánh đi rồi còn về nghỉ ngơi."
"Dạ mama."
Tú bà cũng rời đi, biệt viện chỉ còn lại mỗi mình cô ngồi đó ăn bánh. Đang chuẩn bị thì có một bóng đen vụt qua đứng trước mặt cô làm bộ dáng hành lễ
"Chủ tử."
"Việc ta giao người tìm hiểu đến đâu rồi."
"Bẩm chủ tử, hiện tại thì Tần vương điện hạ đang lén lút thu nhận binh mã cà huấn luyện tại mật đạo dưới lòng đất, cũng như ngày đêm rèn luyện binh khí số lượng rất lớn, tiểu nhân thấy có lẽ hắn sẽ tạo phản."
"Tiếp tục theo dõi."
"Tiểu nhân rõ. Còn về việc Hân cô nương báo về việc Nội các đang bị hoàng thượng điều tra thì..."
"Ta tự có tính toán, tránh đi nhanh đi kẻo có người phát hiện."
"Rõ."
Một cơn gió thoáng qua đình viện, bóng đen đó vụt đi không thấy tăm hơi. Nhưng mọi việc này đều bị tuỳ tùng của Hắc Tông Tần nhìn thấy. Vì hắn biết nàng đang cố tình né tránh nên đã cho người âm thầm theo dõi nàng.
Trong góc bếp, nàng liếc mắt về phía tuỳ tùng đó đang đứng, quả nhiên không uổng công là người thành lập Nội Các. Nàng nhẹ nhàng đặt miếng bánh xuống bàn, trên tay ngắt nhẹ một chiếc lá trên cành trúc mà ban sáng tú bà cầm vào để nhóm lửa. Vận khí, dồn nội công vào chiếc lá rồi phóng
"Xẹt...."
"Tóc tách..."
Từng giọt máu rơi tí tách xuống góc biệt viện, nhẹ nhàng, chính xác. Nàng phủi tay nhảy một cái đã đến trước mặt tên tuỳ tùng đó, vén khăn ra, nàng giật mình khi biết người này chính là tuỳ tụng của Hắc thiếu
"Haizzz, ham vui quá bây giờ thì gây hoạ rồi."
Thở dài, nàng nhìn quanh không thấy ai nữa, thế là quyết định bỏ mặc tên tuỳ tùng đó ở lại, dù gì cũng là do Hắc thiếu tự ý theo dõi, nàng tự an ủi bản thân là không phải do mình làm.
Sáng ăn nhiều bánh nên bụng hơi no, vừa về phòng nàng liền nằm xuống định bụng sẽ đánh một giấc no say, nào ngờ tú bà hốt hoảng chạy vào
"Nhanh, nhanh ra sảnh trước. Quan binh đến rồi."
Nàng gào thét trong lòng:"Sao lại nhanh như thế đã đến rồi? Có khi nào là hắn giăng bẫy mình không? Hay là hồi sáng còn một tên khác nữa mà mình không phát hiện ra?"
Đầu óc đang hoang mang, rối như tơ vò, lại bị tú bà kéo đi nhanh chóng làm cho hồn phách nàng như siêu thoát gần hết rồi.