Ta xem ai dám đánh nàng ấy?

2031 Words
Sảnh trước những kỹ nữ khác đều đã tập trung đầy đủ, quan binh đứng thành hai hàng bao vây mọi người lại như sợ có người sẽ chạy trốn, trước bàn lớn có một cô gái tuổi chừng mười bốn mười lăm đang ngồi cắn hạt dưa trong rất tuỳ ý. Tú bà đưa cô đến rồi cúi mình báo với cô gái kia "Bẩm quận chúa, người của ta đã tập trung hết ở đây rồi, không biết người cần tìm ai ạ?" Cô gái đó dùng giọng điệu kiêu ngạo của mình, lấy tay chỉ vào trán của tú bà "Ta muốn gặp người con gái tối qua đã qua đêm cùng Hắc tướng quân. Là ai, bước ra đây." "Haha, quận chúa, người cứ từ từ xin đừng nóng giận, người nói cho ta biết người tìm cô gái đó có việc gì được không?" "Ngươi đừng có tưởng ta ngu ngốc, bớt nhiều lời đi, giao cô ta ra đây, nếu không ta sẽ sang bằng nơi này." Nói xong cô ta hung hăn đẩy tú bà ngã sóng soài trên đất "Ta hỏi lại lần nữa, là ai đêm qua đã ngủ cùng Hắc tướng quân." Thấy người con gái trước mặt địch ý thật lớn, nếu như nàng không đứng ra thì mọi người chắc sẽ không yên ổn "Là ta." Cô gái kia tiến lại gần nàng, đôi tay nhỏ đã nắm chặt lại vì tức giận "Ngươi biết ta là ai không? Ta là vị hôn thê của người đó, vậy mà ngươi, ngươi là ai mà dám leo lên giường huynh ấy hả?" "Bốp." Một cái bạt tai giòn giã, cô gái kia vậy mà lại dám tát nàng, một kỹ nữ mới đến không biết người kia là ai nên đã hỏi người bên cạnh "Nàng ta là ai sao lại hống hách như thế? Thế này là không sợ quân quyền sao?" Kỹ nữ kia đáp "Ngươi ngốc sao? Nàng ta là quận chúa, là con gái cưng của tể tướng đại nhân, là vợ sắp cưới của Hắc tướng quân, ngươi nói xem ai sẽ là vương quyền ở đây?" "Thì ra là vậy, hèn gì nàng ta mới dám ngỗ ngược như thế này." "Nếu không muốn bị vạ lây thì nên im lặng xem kịch thôi, đừng bàn tán nữa." Quận chúa Hy Quân, đúng vậy, chính là nàng ta, từ nhỏ tới lớn khắp kinh thành không ai chưa nghe danh nàng ấy. Năm đó chỉ vì nàng ta nói không thích cha mình có nhiều vợ nên chỉ sau một đêm tể tướng đã cho hơn hai mươi người thiếp về nhà mẹ đẻ và từ hôn. Năm sáu tuổi vì nàng ta nói thích ngựa quý mà hơn hai vạn binh vì đi tìm ngựa mà chết. Năm mười tuổi vì có người dám tặng khăn cho Hắc Tông Tần mà bị nàng ta đánh chết. Năm mười hai tuổi đã nổi danh khắp thành vì tính độc ác của mình, là một con gái nhà danh giá nhưng tài cao học rộng, cầm kỳ thi hoạ chả có một điểm nào. Hôm nay nàng ta tới đây là đã định sẵn Mạc Vũ phải chết. Một cái tát vừa nãy của quận chúa đã làm nàng chảy máu, khoé miệng nàng đau rát không thôi mà không dám than vãn nửa lời. Nàng gồng mình đứng dậy vì những người xung quanh ai cũng sợ bị hoạ lây đều không dám đụng vào nàng. "Ta cho ngươi đứng dậy chưa?"- Quận chúa chướng mắt hỏi Mạc Vũ lập tức quỳ rạp xuống đất, nàng tỏ ra yếu đuối không phản kháng vì nàng biết tú bà đã cho người đến phủ tướng quân cấp báo. Thấy nàng không phản kháng, quận chúa hài lòng ngồi xuống "Người đâu, trói ả ta lại, lấy roi tẩm dầu đem ra đây cho ta." Tú bà nghe tới đây liền hoảng sợ, roi da tẩm dầu, sợ là đánh xong thì cái hoa khôi đầu bảng này chắc chẳng ai dám làm nữa "Quận chúa, coi như bà già này van xin người, nàng ta chỉ là một kỹ nữ, ai bỏ tiền ra đều mua vui được, người là cành vàng lá ngọc, đừng đi so đo với những nữ nhân dơ dáy này mới đúng." "Bà mà nói thêm câu nào nữa thì đừng trách ta không nương tay, hôm nay bổn cô nương ta vui nên tới đây ủng hộ bà, bà dám không tiếp sao? Cần tiền ư? Nhiêu đây đủ không?" Vừa nói quận chúa vừa ngỗ ngược vung tiền lên trời, nhưng người xung quanh ai cũng chạy lên cướp lấy, làm ra một trận náo loạn, tú bà cứ nhìn ra cửa để mong Hắc thiếu đến mà mãi chả thấy bóng dáng đâu, bà nghĩ bụng:"Không biết có phải sáng nay đã làm ngài ấy giận nên hiện giờ không mời được nữa hay không?" Lòng bà như lửa đốt. Bà biết nếu như hắn không đến kịp thì không ai có thể cứu nàng. Quân lính đi tới trói nàng lại, nàng không hề phản kháng mà rất hợp tác. Nàng biết nếu bây giờ hợp tác, tí nữa quận chúa sẽ bị vả đau hơn. "Bẩm quận chúa, đã trói nàng ta lại rồi." "Đưa roi đây cho ta." Quận chúa cầm roi uy vũ đi lại hất cằm nàng lên cười khinh bỉ "Nhan sắc này cũng tạm được, chỉ tiếc là tí nữa phải bị đem đi cho sói hoang ăn rồi." "Ta thật sự không biết bản thân mình đã chọn quận chúa lúc nào mà bây giờ phải bị phạt?" "Ngươi thấy bất công sao? Ngươi ngủ với chàng ấy rồi giờ lại cảm thấy bất công sao?" "Nam nhân thiên hạ đều tam thê tứ thiếp, quận chúa người đâu thể độc chiếm, vậy hà cớ gì lại phải mạt xác ta?" "Mạt xác? Ngươi đáng sao?" Lửa giận trong lòng quận chúa đã bị nàng trêu chọc triệt để, nàng ta không còn có thể kiềm chế được nữa bèn giơ cao roi da chuẩn bị quất xuống. Nàng sợ hãi che mặt mình lại, thế nhưng rất lâu sau đều không thấy đâu, bỏ tay ra, nàng nhìn lên thì thấy hắn ở đó, tay hắn đang giữ chặt roi da của quận chúa gay gắt hỏi "Muội làm loạn đủ chưa?" "Huynh... sao huynh biết ta đến đây? Bỏ ta ra, hôm nay ta phỉa đánh chết ả tiện nhân này." Quận chúa vùng vẫy trong vô vọng, nàng ta rất tức vì suýt tí nữa thôi là được trút giận rồi. "Thả ta ra, huynh thả ta ra." Hắn hất tay quận chúa ra xa, đứng che trước mặt nàng "Hôm nay ta muốn xem xem ai dám đánh nàng ấy." "Huynh vậy mà lại bênh vực cho ả tiện nhân này, ta sẽ về méc lại với bá mẫu, coi bá ấy thu thập huynh thế nào." Cả căn phòng lớn đều không có tiếng động, không ai đáp lại nàng ta, thế là nàng ta hét lên như một con sư tử bị sập bẫy "A....a...aaaa. Ngày mai ta sẽ vào cung báo cáo với hoàng thượng chém hết thẩy các ngươi." "Hy Quân, ta nói một lần nữa, người này là của ta, nếu bất cứ ai đụng vào thì đều phải trả giá." "Huynh nhớ lấy, nàng ta chỉ là một kỹ nữ không hơn không kém, ai cũng có thể chà đạp được. Ta sẽ chống mắt lên xem huynh bảo vệ nàng ta được bao lâu." Quận chúa giậm chân giận dỗi rồi kéo quân ra về, Hắc Tông Tần cũng hồi thần lại đôi chút, hắn quay qua nhìn nàng rồi ân cần hỏi "Không bị thương ở đâu chứ?" "Cám ơn công tử, ta không sao. Ngài vẫn nên đi theo vị hôn thê của ngài đi, nàng ấy có vẻ hiểu lầm không ít." "Ta chỉ coi nàng ấy như muội muội, không cần lo lắng." Tú bà thừa cơ hội bước lên thêm chuyện "Đúng là tiểu Vũ nhà chúng ta thật đáng thương, đụng ai không đụng lại xui xẻo đụng trúng Hy Quân quận chúa, xem ra ngày tháng sau này không thể an toàn mà kiếm một tấm chồng bảo bọc rồi." Hắn nghe lời này như mở cờ trong bụng, người cứ ngứa ran lên "Ta sẽ bảo vệ nàng ấy." "Ây nhô, Hắc tướng quân nói vâny thì ta yên lòng rồi, bào nào, giải tán đi, tiểu Vũ, con mau đưa Hắc tướng quân lên phòng hàn huyên đi, ở đây sẽ có rất nhiều bất tiện." "Dạ mama." Hắn cùng nàng dời bước lên lầu, nha hoàn bèn bưng vào một ấm trà mới. Hôm nay lại là một vị trà khác, hương thơm toả ra khắp cả căn phòng làm hắn tò mò "Đây lại là trà gì? Sao hương thơm này ta chưa ngửi qua bao giờ?" "Đây là trà phổ nhỉ bưởi lài, là ta tự tay ủ, mời công tử dùng thử." Nàng nhẹ nhàng cầm bình trà lên rót ra chén, những ngón tay ngọc ngà uyển chuyển làm cho hắn không rời mắt được "Kỷ năng pha trà của nàng thật điêu luyện." "Công tử quá khen, chắc là do mama khéo dạy ạ." Hắn bưng chén trà lên đưa lên mũi ngửi, quả là trà thơm, hắn thưởng thức trà bằng cách vừa thổi vừa uống từng ngụm nhỏ. Nước trà nóng chạy dọc cuống họng nhưng lại làm hắn cảm nhận được vị tươi mát của trà "Thật là trà lạ." "Không hợp khẩu vị công tử hay sao?" "Không phải, trà rất ngon, không biết cách ủ trà này có phải do sư phụ nàng dạy không tiểu Vũ?" "Ta không nghĩ ngài có thể nhận ra ta nhanh đến vậy." "Ta tìm nàng gần hai năm nay, nàng nói xem ta có thể quên sao? Nói cho ta nghe, năm đó sau khi ta đi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao dược cốc lại tan hoang như thế? Sư phụ nàng hiện giờ đang ở đâu?" Nàng từ tốn thuật lại câu chuyện "Năm đó sau khi công tử đi khỏi, hai ngày sau có người đến cửa tìm, lúc đầu do ta không biết đó là kẻ xấu nên có nói với bọn họ là có từng cứu ngài nhưng ngài đã rời đi hai ngày nay rồi. Thật sự ta không biết chính vì câu nói đó mà mang lại hoạ sát thân cho sư phụ. Hôm sau ta và sư phụ ra khỏi nhà từ sớm để lên vách núi tìm hoa tuyết liên, đang chuẩn bị về nhà thì thấy khói đen đang bốc lên nghi ngút, nghi là có điềm chẳng lành ta và sư phụ đã đi đường vòng vào sơn cốc thì thấy bọn họ đang đập phá dược liệu. Vừa đạp vừa mắng chửi nếu tìm thấy ta và sư phụ sẽ giết chết vì dám cứu ngài. Lửa sau đó bốc cháy dữ dội nên bọn họ cũng bỏ đi, sư phụ cứ thế lao vào đám cháy để lấy những nguyên liệu quý ra. Ta và sư phụ quyết định sẽ dọn qua sơn động sau núi, nửa tháng sau sư phụ đi lên chợ để mua thêm dược liệu luyện đan thì bị bọn chúng bắt. Ta đành bỏ sơn cốc đi tìm sư phụ, nghe nói có thể sư phụ ta đang bị Tần vương nhốt lại để điều chế thuốc trường sinh bất tử." "Nàng vấn thân vào chốn phong lưu này cũng là để tìm tung tích sư phụ đúng không?" Mạc Vũ gật đầu Hắn bỗng rơi vào trầm ngâm cùng hối lỗi, bản thân hắn bây giờ ung dung tự tại trên nỗi đau của người khác, cảm giác này thật khó chịu "Nàng yên tâm, ta sẽ giúp nàng mau chóng có thêm thông tin của Dược cốc." "Cám ơn ngài."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD