Sau khi rời khỏi Bách Hoa lâu, quận chúa Hy Quân mang theo bực tức của mình vào thẳng hoàng cung tìm Thái Hậu cáo trạng chứ không ghé về phủ Tể Tướng.
Cung Ninh Xuân
"Quận chúa Hy Quân cầu kiến Thái Hậu."
"Cho truyền."
Vừa bước vào phòng nàng ta liền thu liễm sự ngỗ ngược lại và bày ra dáng vẻ con mèo nhỏ bị ức hiếp, nàng ta xà vào lòng Thái Hậu rồi liền khóc to
"Thái Hậu, người nhất định phải lấy lại công bằng cho ta.... Huhuu..."
"Nha đầu ngoan, nào, nau nói cho ta nghe là kẻ nào làm cho con phải khóc?"
"Hức...ức....là một con ca kỹ của Bách Hoa lâu..."
"Ca kỹ? Bách Hoa lâu? Nha đầu à, con nói ta nghe tại sao một khuê nữ như con lại đến những nơi đó chứ?"
"Hức..hức... Thái Hậu, người phải bình tĩnh nghe con nói.."
"Được được ta đang nghe đây."
Từ đầu đến cuối chỉ có mình nàng ta khóc loạn cả cung Ninh Xuân lên, tuy cưng chiều nàng ta như Thái Hậu vẫn một mặt lạnh, ôn tồn an ủi
"Là Tông Tần ca ca, huynh ấy đến đó mua vui làm cho con thấy tủi thân nên đã tìm đến đó muốn trừng phạt ả tiện nhân đó một chút, nhưng Tông Tần ca ca đến, không những bảo vệ ả tiện nhân đó, còn đuổi con về. Người xem, đến tay con cũng bị huynh ấy là bị thương rồi."
"Haizzz, tiểu nha đầu đúng là tiểu nha đầu, chẳng lẽ những phép lễ nghĩa này Tế Tướng phu nhân ở nhà không dạy con sao?"
"Là điều gì ạ?"
"Nam nhân trên đời này ai mà không mê hoa cỏ bên đường? Chưa kê đó là thanh lâu, là nói chỉ có thể vui chơi một đêm chứ không thể lâu dài. Nam nhân vốn dĩ là nhiều thê thiếp, con cũng đâu thể ép tiểu tử đó chỉ cưới một mình con được. Mà hiện tại bây giờ con chưa có danh phận, lại tự mình tìm đến nơi đó để dạy dỗ người ta không sợ người khác chê cười con sao? Chưa đợi người khác chê cười con, họ còn chê cười tiểu tử kia không biết dạy vợ, thế nào? Mất hết mặt mũi."
"Thái Hậu, người nói những điều này, con đều nghe qua rồi, chính ả tiện nhân kia nói cho con nghe."
Thái Hậu có chút tò mò, bà ấy nghĩ làm sao một nử tử thanh lâu lại có thể hiểu những đạo lý này nên nghi hoặc
"Nàng ta nói với con những điều ta vừa nói sao?"
"Dạ, con không nghe nhầm đâu."
"Haha đứng là một nử tử thanh lâu thú vị. Thôi nào, bây giờ chúng ta bớt giận rồi, con ở lại cùng ta dùng cơm, con thấy sao?"
"Con ...con muốn có danh phận."
"Bà lão như ta không thể giúp con vấn đề này, con phải đi tìm tiểu tử đó mà đòi chứ?"
"Nhưng huynh ấy không có thích con, Thái Hậu, con muốn xin người một thánh chỉ ban hôn."
"Con xem, ta già rồi, việc này ta không giúp được. Nha đầu à, con đừng làm khó ta."
"Con không ngờ là đến người cũng không giúp nỗi con."
"Hoàng thượng giá đáo."- thái giám truyền tin
"Tiểu nha đầu, người có thể cho con như ý đến rồi đó, thành hay không là do con thôi."
Hoàng thượng bước vào trong, thấy Thái hậu cùng Quận chúa đang thì thầm to nhỏ
"Hai người đây là đang nói xấu nhi thần sao?"
"Tiểu nữ bái kiến Hoàng thượng."
"Miễn lễ, con đứng lên đi."
"Tạ ơn Hoàng thượng."
"Con xem, nha đầu này cũng lớn rồi, đến tuổi gả chồng rồi, con bé cũng đã có người trong mộng rồi nhưng Tể tướng vì thương con gái nên chưa chịu gả đi đó."
"Có việc này sao? Là ai mà lại trúng mắt Quận chúa chúng ta thế này?"
Hy Quân đỏ mặt thẹn thùng đi lại đứng sau lưng Thái hậu, nàng ta xoa lưng, bóp vai cho bà ấy tỏ ra hiếu thảo.
"Nó vừa mới nói với ta, người nó ưng ý là Hắc Tông Tần."
Nghe cái tên này sắc mặt Hoàng thượng bỗng biến đổi, ông im lặng hồi lâu, đôi mắt khó xử nhìn Hy Quân
"Chuyện này...Hy Quân, con có thể tìm một đối tượng khác được không? Ta thật sự không có cách nào ban hôn được."
"Con là cửu ngũ chí tôn, tại sao lại nói không ban được?"- Thái hậu nóng nảy hỏi
"Lần đánh quân Tiều, tiểu tử đó thay vì nhận thưởng thì đã xin con một đặc ân đó là không ban hôn, không ép hôn, khẩu dụ con đã ban rồi, làm sao có thể nuốt lời."
Thấy hai người, một người là Vua, một là Thái hậu mà không ai dám ban hôn cho nàng ta, sự tuyệt vọng hiện rõ trong đáy mắt, nàng ta bật khóc. Lần này thì không náo không loạn nữa, Thái hậu thấy vậy cũng trầm mặc tính kế
"Hai tháng nữa chẳng phảo sẽ mở một buổi đi săn sao? Tới khi đó chỉ cần thuốc tên tiểu tử đó thì không gì là không thể. Gạo nấu thành cơm rồi thì ta xem hắn chạy đường nào."
Hoàng thương e ngại
"Mẫu thân, người đừng nóng vội, quân Thanh còn đang mấp mé lãnh thổ phái Tây, nếu như tiểu tử đó suy sụp thì sẽ không có lợi cho ba quân tiến sĩ."
"Ta tự có chừng mực, thôi không bàn nữa. Lâu lắm con mới đến đây thăm ta, ở lại cùng dùng cơm đi."
Đến giờ ăn trưa, thái giám bưng cơm lên, bữa cơm thật phong phú, có vịt quay, cá chiên, thịt kho tàu, tôm rim tỏi cùng miến, rau xào nấm đông cô, súp cua.....
Thế nhưng do tâm trạng đang không tốt thế nên Hy Quân không động đũa khiến Thái hậu lo lắng
"Nha đầu, con như thế này là cố tình làm ta và Hoàng thượng khó xử sao? Chẳng phải đã nói sẽ có cách giúp con rồi còn gì? Là tiểu thư cốt cách, chúng ta không nên nóng vội, con hiểu chứ?"
"Con biết rồi thưa Thái hậu, chỉ là khi nghĩ về ả tiện nhân kia thì lòng không vui nổi."
Thái hậu thở dài một tiếng:"Ta hiểu rồi, ban lệnh xuống, tối mai ta muốn xem hát, các ngươi coi mời vị cô nương đó vào cung một chuyến cho ta."
Bà dặn dò thái giám đi truyền Mạc Vũ, lòng Hy Quân bấy giờ cũng cảm khái vô cùng
"Thái hậu, người đây là muốn thay con trừng trị ả ta sao?"
"Con bé này, con hiểu lòng ta như vậy thì bây giờ có thể ăn cơm chưa?"
"Dạ, con mời Thái hậu, mời Hoàng thượng."
Thật ra trong cung này chỉ có Thái hậu là yêu quý nàng ta, mặc cho ngoài kia bao nhiêu người truyền tin nàng ta ngỗ ngược, độc ác, thì đối với bà ấy nàng ta vẫn là một đứa trẻ. Hoàng thượng thì khác, ngài ấy vì kiêng nể Tể tướng còn đang nắm quyền trong triều nên mới nhượng bộ tay bắt mặt mừng với nàng ta, thật ra trong lòng Hoàng thượng rất không vừa lòng .
Ngài ấy cảm thấy nàng ta là tai hoạ.
Ăn xong thì Hoàng thượng xin cáo lui để xem văn thư, còn mỗi Hy Quân ở lại trò chuyện cùng bà.
Chiều tà, ánh nắng gay gắt ban ngày cũng lui về chỉ còn lại những tia nắng dịu nhẹ ngọt ngào, Mạc Vũ nhìn ra cửa sổ có chút trầm ngâm thì nha hoàn vào báo
"Mạc Vũ cô nương, có tổng quản trong cung tới truyền mời. Hiện đang ở sảnh dưới chờ người."
"Tổng quản trong cung? Ta khi nào lại chọc đến những người này rồi?"
"Nô tì nghĩ là do vị Quận chúa kia đó ạ."
"Đúng là trốn cũng không yên, chúng ta xuống thôi, tránh họ làm khó mama."
Tú bà đứng trên lầu cao nhìn xuống, lệnh bài đích thị là người trong cung, bà ta không hiểu chỉ có việc cỏn con thôi mà vị kia cứ cắn mãi không dứt. Lần này đến người trong cung cũng cho mời rồi, không biết có tránh được việc sát thân này không. Bà liền kêu người đi báo với Hắc Tông Tần.
"Ngươi xuống bên dưới nghe ngóng xem lão thái giám đó đến đây có việc gì? Nếu là việc có thể tổn hại đến tiểu Vũ thì qua thông báo cho Tướng phủ một tiếng."
"Dạ chủ tử."
Nàng mặc thêm y phục rồi chậm rãi bước xuống cầu thang đến chổ vị thái giám kia đang ngồi thưởng trà
"Dân nữ Mạc Vũ xin bái kiến Tổng quản đại nhân, không biết hôm nay ngài đến tệ xá có việc gì chỉ bảo ạ."
Ông ta nghe giọng nói như oanh hót của nàng liền nhìn lên, với kinh nghiệm bao nhiêu năm hầu hạ Hoàng thượng và Thái hậu vừa thấy nàng ông ta liền biết là hoạ quốc:"Với nhan sắc này tốt nhất đừng để Hoàng thượng gặp phải đi, nếu như chẳng may nàng ta được làm phi thì không biết chừng bá tánh lầm than mất. Đúng là hoạ quốc, không được, ta phải báo lại với Thái hậu, nếu như triệu kiến nàng ta thì không ổn."
Với một lão hồ ly như ông ta thì tìm lý do để tránh khẩu dụ của Thái hậu là dễ
"Thái hậu nghe Hy Quân quận chúa nói về ngươi, nên cho ta đến truyền, tối mai Thái hậu muốn ngươi vào cung để biểu diễn. Truyền tin cũng xong rồi, ta về đây."
"Cung tiễn Tổng quản đại nhân."
Tuy là bất ngờ nhưng nàng đều không thể hiện ra nét mặt, sự bình tĩnh của nàng càng làm cho lão hồ ly kia thấy lạ
"Nàng ta là một ca kỹ, lại có thể bình tĩnh như vậy? Có khi nào là nàng ta cố tình trêu chọc quận chúa để nhân cơ hội này diện thánh không? Không được, ta phải mau về cung mới được."
Nghĩ xong ông ta kêu phu kiệu gia tăng tốc độ, nhanh chóng về cung bẩm báo.
Sau khi vị thái giám ấy đi, nha dịch của tú bà cũng rời Bách Hoa lâu hướng về tướng phủ.
Nàng về phòng mình ngồi xuống ghế thẩn thờ
"Haizzz người đến nếu khong phải phúc thì chắc chắn là hoạ rồi, bây giờ không có cách nào kháng chỉ."
Trên nóc nhà bỗng xuất hiện một hắc y nhân nhẹ nhàng đáp xuống hành lễ cùng nàng
"Chủ nhân, vậy người có nhân cơ hội này vào cung để trình báo việc của Tần vương không?"
Nàng nhắm mắt lấy hơi thở dài:"Nhà ngươi não heo à? Với cương vị là một kỹ nữ như ta nếu như đứng trước mặt Hoàng thượng mà vạch tội Tần vương, ngài ấy sẽ tin ta sao?"
"Vậy ý của chủ nhân là???"
"Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi, ta sẽ không bao giờ vì báo thù mà bán rẻ bản thân mình."
Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng bước chân, mới vừa quay mặt đi là hắc y đó đã biến mất. Người bên ngoài gõ cửa, nàng chỉnh lại y phục rồi chậm rãi bước ra.
"Hắc công tử? Sao người lại đến đây?"
"Vào trong rồi nói."- hắn gấp gáp
"Mời người ngồi. Trong người vội vã như vậy, là có chuyện gì gấp sao?"
"Ta nghe mama nói Thái hậu cho gọi nàng vào cung, có thể né tránh không vào không?"
Nàng cười nhẹ
"Hắc tướng quân, người thân là mệnh quan triều đình, người nói xem được gọi vào cung và bị gọi vào cung nó khác nhau chổ nào không? Huống hồ người cũng biết người cho gọi ta là Thái hậu, ta có thể trốn sao?"