Hiệp ước Hiên Thành

2089 Words
"Tối mai sao? Ta sẽ đi cùng nàng." Mạc Vũ có phần ngạc nhiên khi nghe Tông Tần nói như vậy, vì với quan hệ của hai người cho dù là có ơn cứu mạng đi nữa thì làm như vậy cũng có phần không thoả đáng. "Ta không muốn làm phiền người, danh phận chúng ta không thích hợp." "Yên tâm, ta tự có cách của mình để bảo vệ nàng. Nghỉ ngơi đi, ta có việc cần vào cung diện Thánh, ngày mai gặp lại sau." "Công tử thong thả." Tiễn Tông Tần ra cửa, nàng gọi nha hoàn vào "Đi mời mama đến đây dùm ta." "Vâng cô nương." Nàng nhắm mắt dưỡng thần, suy tính việc sắp tới, khi nghe tiếng mama đang đến gần, nàng lấy lại tinh thần hành lễ. Nhìn nàng, bà biết nàng có chuyện muốn nói "Nói nhanh đi, hôm nay sẽ có quan lớn đến, ta rất bận." "Con muốn xin mama tối mai cho con xuất viện vào cung." "Ngươi thật sự muốn đi sao? Chê mệnh dài à?" "Con cũng không thể liên luỵ người, chỉ xin mama, nếu như con có việc gì bất trắc, hãy gả tiểu Thuý đi, đừng để nàng ấy lầm lỡ." "Ta biết rồi, toàn gặp chuyện xúi quẩy." Bà quay lưng đi, không quên quay lại nhìn nàng một cái rồi có chút phiền lòng. Bốn năm nay cũng dành nhiều tình cảm cho nàng, bà ấy vốn dĩ đã xem như ruột thịt trong nhà. Nhưng lệnh trên lớn quá, cũng không có cách nào ngăn cản, coi như nàng bạc mệnh vậy. Căn phòng còn lại một mình nàng, không gian tứ phía im lặng như tờ, nàng tiến lại phía bức hoành điêu, đưa tay sờ lên đó, "Ầm" một tiếng, sau đó có một thông đạo hiện ra, nàng ngó trước, ngó sau rồi đi vào bên trong. Phía dưới có một đường hầm dài, đi men theo đường hầm thông qua một hang động nhỏ, nàng đi qua đó rồi tiến thẳng vào điện chính, rất nhiều hắc y nhân đang cúi đầu hành lễ nàng. "Cung chủ vạn phúc." Bỏ hết mặt nạ, nàng ngồi uy nghiêm trên toạ kỹ, hoá ra làm là cung chủ của Nội các, nơi chuyên buôn bán tin tức mà Hoàng đế đang điều tra mấy năm nay mà không có tin tức. "Đứng lên hết đi. Thượng Quan đâu? Hắn đi Tây Vực chưa về nữa sao?" "Bẩm cung chủ, tối qua là lần cuối cùng ta nhận được bồ câu thư của huynh ấy, huynh ấy nói đã tới rừng Toàn Cơ." "Hắn về nếu như có thứ ta cần thì lập tức cho người mang đến Bách Hoa lâu cho ta." "Cung chủ, tối mai người vào cung, có cần thêm người đi theo không ạ?" "Không cần. Ba ngày nữa nghe nói Đô đốc huyện Nhai sẽ vận chuyển muối gạo để cứu trợ phía Bắc, các người chia quân ra hành động, nếu hắn muốn chiếm đoạt thì cướp hết cho ta." "Tuân lệnh." "Không còn việc gì nữa thì ai về nhà nấy đi. Ta còn có một số việc cần chuẩn bị. À quên, kêu Liễu Nhai mang đến cho ta một số loại thuốc trên đây." Nàng đưa toa cho hắc y đó rồi lặng lẽ rời đi "Tâm xuyên, bạch thuần, khứu trạc, huyền hoa, nhung ngưu, kiết mạ, thuần tuyền, tất cả những thứ này không phải đều là độc dược sao? Cung chủ cần những thứ này làm gì nhỉ? Sao lại gọi nó là dược liệu để chế thuốc được? Hưm, người phụ nữ này đúng là lừa người." Anh ta cầm lấy đơn thuốc rồi đi tới Y viện nhưng trong lòng đầy nghi hoặc. Chiều dần buông xuống, bóng tối nhẹ nhàng đẩy hoàng hôn đi và giành lấy cho mình một khoảng trời rộng lớn. Bách Hoa lâu bắt đầu treo đèn đón khách, mọi người dưới sảnh cá cược nhau xem hôm nay ai sẽ là người múa đầu tiên. Ai cũng nôn nao được nhìn thấy hoa khôi đầu bảng một lần nữa, thấy tú bà đi ra, nhưng người bên dưới bắt đầu hò hét. "Mạc Vũ cô nương, ta muốn Mạc Vũ cô nương." Tú bà cười tươi như nhặt được vàng "Được được, các vị công tử vui lòng chờ trong giây lát, Mạc Vũ cô nương sẽ đến ngay." Mọi người bên dưới háo hức, trong số người ở đây có hơn một nửa đã say đắm tiểu Vũ ngay từ ngày đầu tiên. Tiếng ồn ào dần yên ắng khi nghe tiếng đàn của nàng vang lên. Những thanh âm dễ nghe đó cứ như đang rót mật vào lòng người, miên man, dễ chịu, xoá tan hết những muộn phiền lo âu, đưa họ vào mộng cảnh. Những người am hiểu nhạc lý đều thả mình vào cảm thụ. Khúc nhạc du dương đó ngày càng sâu lắng, ngày càng mê hoặc lòng người rồi. Nàng bắt đầu xuất hiện giữa khán đài với tiếng reo hò bên dưới, hôm nay nàng mặc trên mình một bộ hồng y có hình thêu hoa mẫu đơn tỉ mỉ, tóc nàng chỉ cài đơn giản một cành trâm ngọc vậy mà khí chất vẫn hơn khối khuê nữ trong thành. Da trắng ngần lộ cả gân xanh, cùng mái tóc dài bóng mượt, mỗi một động tác của nàng đều là hớt hồn người khác. Rất nhanh nàng đã xong tiết mục của mình, bên dưới tiếng la ó bắt đầu lại vang lên, nhưng nàng phải lui vào trong dành cho người sau lên sân khấu, đang lên lầu thì có một nam nhân đi tới "Cô nương, Điện hạ chúng tôi có lời mời." "Điện hạ?" Nàng nhìn cách ăn mặc của người này không giống người của Trung Nguyên nên lưỡng lự muốn rời đi thì bị chặn lại. "Cô nương, Điện hạ nhà ta đã chờ cô rất lâu rồi, ta nghĩ rằng cô nương nên thức thời. Mời lối này." Nàng bước vào một gian phòng chuyên dùng đón khách quý, hoá ra đây là người mà tú bà nói quan lớn. Nhìn trang phục của tuỳ tùng và vị công tử ngồi kia thì cô đoán đây là người của nước Hạ, mà Điện hạ của nước Hạ hiện giờ là Hạ Quang Thần. Nàng uyển chuyển bước lại, đưa khăn che mặt mình rồi hành lễ "Nô gia lần đầu diện kiến Quang Thần điện hạ." Hắn ta cong khoé miệng lên cười, nụ cười có chút tàn độc "Quả không hổ danh là cung chủ của Nội các, đúng là danh bất hư truyền." "Nô gia không nghĩ điện hạ lại có thể hiểu biết nhiều về Trung Nguyên đến vậy." "Nếu muốn biết ta tự khắc có cách." "Hôm nay nô gia không đoán được điện hạ gặp ta có việc gì?" "Ta muốn bản đồ bày binh của Tần vương." "Ai da, việc này...nằm ngoài khả năng của nô gia rồi."- nàng õng ẹo nói Tên thuộc hạ đứng kế bên Quang Thần không chịu được nữa tiến lại kề đao lên cổ nàng "Điện hạ nhà ta không có thời gian đùa cợt cùng ngươi." Nàng cười lạnh dùng tay mình kẹp thanh đao lại, "rắc" một cái thanh kiếm gãy đôi ra. Nàng đắc ý nhìn tên thị vệ đang ra uy với nàng rồi nhìn về phía Điện hạ không ngại khiêu khích. "Hoàng tử điện hạ, nô gia ta đây thích ăn mềm, không ăn cứng. Ngài nghĩ cách này có thể ép buộc ta thì hình như ngài sai rồi. Ta nói ngài nghe, ngài có tin hay không nếu như nô gia bị một vết thương nhỏ thì cái mạng của ngài không thể về đến nước Hạ nữa rồi." Tên thị vệ vẫn không sợ chết:"To gan, ngươi dám miệt thị điện hạ nhà ta." Hắn rút một thanh kiếm của tên thị vệ khác rồi lao lên hướng kiếm về phía nàng, nàng nhẹ nhàng lướt qua một bên rồi tháo cây trâm trên đầu xuống. Chỉ trong tích tắc cổ tên thị vệ dám tấn công nàng đã đứt, những người còn lại hoảng sợ đứng vây quanh bảo vệ tên điện hạ chết tiệt của chúng. Nàng mỉm cười, nhướn mắt lên nhìn, tay nàng nhẹ nhàng lấy khăn lau cây trâm rồi cài lại trên đầu. Nàng ngồi xuống, rót trà, chăm biếm. "Điện hạ, phiền ngài phải dọn dẹp thi thể rồi. Ta sợ nhìn thấy máu." Quang Thần bắt đầu cảm nhận được một sức mạnh vô hình nào đó đang ép hắn từng chút một làm cho hắn đến thở cũng khó khăn nên không dám manh động. Khi đến đây hắn nghĩ chỉ là một cô nương thì làm gì có thể gây áp bức cho hắn. Giờ mới biết bản thân mình đã lầm. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ:"Nhanh dọn cái xác đi." Hai trong bốn tên còn lại gấp rút cho người vào chăn rồi phóng qua cửa sổ khiêng xác đi. Hắn lúc này mới biết đối với nữ nhân ngồi kia phải ba phần tôn trọng. "Bây giờ chúng ta có thể trò chuyện nghiêm túc rồi chứ?" - hắn nhỏ giọng hỏi "Mong điện hạ thứ lỗi, ta có hơi giận dỗi quá đáng rồi. Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?" "Chúng ta đang nói đến kế hoạch dẫn binh của Tần vương, ta cần nó để chiếm Hiên Thành." "Hiên Thành? Điện hạ đây là đang nói đùa, ngài là muốn chiếm Hiên Thành hay muốn đánh đuổi Tần vương thôi?" "Hiên Thành là cứ địa trọng điểm của Tần vương, nếu như ta không chiếm được nó thì sẽ luôn phải đề phòng lo sợ bị tấn công bất cứ lúc nào, nên ta muốn chiếm đóng nó." "Hiên Thành thì không có, nhưng ta chắc chắn với ngài rằng Tần vương sẽ không đánh nước Hạ, nên ngài không cần lo lắng." "Sao có thể như thế được? Cô nương là cung chủ của Nội các chẳng lẽ không hay tin Tần vương đang lén luyện binh mã và làm vũ khí sao?" "Tần vương làm như vậy là để soán ngôi. Chứ không hề có ý định đánh nước Hạ, hai năm qua hắn đã móc nối với Triều Tiên để có thể mượn thêm binh lính khi khởi nghĩa và đã ký kết hiệp ước sẽ giao tám thành trì cho vưa nước Triều. Nếu như hiện giờ ngài muốn lấy Hiên Thành, ta có thể giúp ngài nhưng với ba điều kiện." Tên thị vệ nào đó không chịu được lên tiếng:"Ngươi xem mình là ai mà dám ra điều kiện với Điện hạ nhà ta?" "Hahahaha...haha.."- nàng cười to sau đó nói "Điện hạ, xem ra ở đây chó cũng có thể lên tiếng xen vào việc của chủ." Hắn quay lại kêu những tên thị vệ còn lại ra ngoài, trong phòng lúc này còn hắn và nàng, hắn chậm rãi, điềm tĩnh "Cô nương mời nói tiếp, điều kiện của cô là gì?" "Thứ nhất khi đánh chiếm Hiên Thành nhất định không được làm hại dân chúng, phải bảo trợ họ an toàn, cung cấp lương khô nếu không cho phép họ ở lại thành. Thứ hai nếu sau này Kinh thành có biến, ta có việc nhờ ngài đưa quân vào thành, ngài phải nhanh chóng tập trung đưa quân cho ta. Thứ ba là không được vi phạm hiệp ước, không được liên hôn." "Ta đồng ý." "Nhanh như vậy sao? Ngài không cần suy nghĩ thêm?" "Không cần." "Được, vậy đổi lại sau này nếu như cha ngài kiên quyết truyền ngôi cho Thái tử hiện tại, ta sẽ phò tá ngài lên ngôi." "Ta không ham mê ngôi báu, đối với ta chỉ cần quốc thái dân an." "Ngài cũng biết tính tình Thái tử ngoan độc, nghĩ cũng biết nếu hắn lên ngai thì dân chúng sẽ khổ như thế nào, ta không ép ngài, chỉ nhắc để ngài nhớ." "Đa tạ Mạc Vũ cô nương. Hiệp ước đã thành, tại hạ xin phép cái lui." "Ba ngày sau ta sẽ cho người mang đồ ngài cần ra đình Trúc phía ngoài thành Nam. Thứ lỗi không tiễn." "Cáo từ."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD