Xong xuôi mọi việc, nàng ngồi trước gương để tháo trang sức và tẩy trang chuẩn bị đi ngủ, bỗng cửa sổ bị bật ra làm nàng giật nảy người, nàng cẩn thận không gây ra tiếng động để tiếp cận bóng đen sau cửa sổ. Đang đi tới thì bên ngoài tú bà lại gõ cửa làm cô mất cảnh giác nên bị bóng đen kia khống chế.
Hắn kề dao vào cổ nàng thì thầm
"Mau kêu bà ta tránh đi, nếu không ta không khách sáo đâu."
"Mama, con đang chuẩn bị đi ngủ rồi, hôm nay con rất mệt, có gì sáng mai chúng ta nói chuyện."
Bên ngoài chưa đáp lại, nàng đã dùng nội lực thổi tắt nến. Căn phòng chìm vào bóng đêm, tú bà bên ngoài cũng không nghĩ nhiều, cứ tưởng nàng mệt nên đã đi về phòng.
"Công tử, ngài có thể buông dao ra rồi."
Nàng quay lại thì hắn đã ngất xuống sàn từ lúc nào. Ánh mắt nàng lạnh lẽo tiến lại mở vải che mặt của hắn.
"Ai da, cũng đẹp trai đó, tiếc là trúng độc rồi."
Không nói thêm lời nào nàng khiêng hắn ra cửa sổ rồi cứ thế ném đi. Nàng thắp đèn lên, lấy đồ lau sàn thì thấy một miếng ngọc bội ở đó, nàng cầm lên xem xét thì thấy chứ Ngọc Hàn. Trong đầu bỗng hiện lên những ký ức mơ hồ mà không thể nhớ rõ, lòng nàng có một linh cảm rằng cần phải cứu người này nên kêu người của mình đi vớt tên hắc y nhân kia về.
"Tàng Ẩn, mau đi vớt cái tên vô dụng lúc nãy về rừng mai cho ta. Kêu tiểu Kiều mang thuốc trị độc qua đó luôn."
"Nhưng cung chủ, ta không thể vác tên kia chạy về kêu tiểu Kiều được."
"Ngươi ngốc à? Ăn cơm hay ăn cứt mà ngu như thế? Ngươi đi kêu tiểu Kiều rồi vớt hắn."
"Nhưng người có thể nhìn ra ngoài cửa sổ một chút được không cung chủ? Ta sợ nếu làm như lời người thì hắn sẽ trôi ra tận sông Hằng rồi."
"Haizzz, thế thì vớt hắn lên, bỏ ở rừng mai rồi đi kêu tiểu Kiều."
"Cung chủ, người lại quên rồi, ở rừng mai người toàn nuôi những loại cực độc, không có ai ở đó canh chừng, ta sợ những con vật kia sẽ náo loạn. Huống hồ trên người hắn có vết thương đang chảy máu, nếu cổ mẫu chui vào thì.."
"Được rồi, ta đi vớt hắn là được chứ gì. Riết ta không biết bản thân mình có phải cung chủ của các ngươi không nữa. Thật đáng chết."
Tàng Ẩn hắn không phải muốn đối đầu với nàng, chỉ là cái gì hắn cũng giỏi ngoại trừ việc động não. Suốt ngày đi theo nàng nhưng không được phép xuất hiện nên có phần ngáo ngơ, nàng buộc phải chịu chứ không hề trách mắng hắn.
Cái tên hắc y nhân kia cũng nhanh lắm, hắn đang ngất bị nàng quăng xuống sông thì liền tỉnh lại, trong lòng chửi thầm:"Con tiện nhân kia khá to gan, thế mà dám vứt ta xuống sông. Tại sao không cứu ta chứ? Theo như kịch bản là phải cứu người rồi đòi ta báo ân mới đúng."
Đang bị thương nặng, thêm độc làm cho thần trí hắn không tỉnh táo lắm, nước chảy siết lại thập phần khó khăn, không thể vận công để lên bờ. Đang tính buông xuôi số mệnh thì cảm giác có người đang nắm hắn bay lên, mệt mỏi không thể mở mắt, hắn cứ tưởng bản thân chết rồi.
Đang mơ màng thì nghe một tiếng "bịch", cơ thể hắn đau nhức khắp chổ, nhưng hiện giờ cơ thể như bị đóng băng lại vậy, không thể làm gì ngoài việc thở.
Nàng cầm tay hắn bắt mạch sau đó gật gù, đưa hắn vào trong phòng, hai tay nhanh chóng cởi y phục trên người hắn ra rồi nhét vào một cái lu nhỏ. Cứ vậy mà đem hắn để lên lò lửa đang cháy to.
Vừa đúng lúc Tàng Ẩn về đến, hắn chạy vào đưa đồ cho nàng
"Cung chủ, những thứ người cần đều có đầy đủ rồi, quân sư đưa cho ta luôn thuốc mà lần trước người dặn hắn lấy."
"Tốt, nhà ngươi có bỏ riêng ra không?"
Tàng Ẩn cúi đầu, hai tay chạm vào nhau liên tục rồi lắp bắp
"Cung chủ, hình như là không có bỏ riêng ra."
"Hay lắm, vậy bây giờ làm sao để biết cái nào nên dùng ngay bây giờ?"
"Người không thấy thầy thuốc sao? Phải phân biệt được dược liệu chứ?"
Nàng cười khổ, vừa tính quay đi thì Tàng Ẩn hỏi tiếp
"Cung chủ, người đang nướng thịt sao? Ta nghe mùi rất thơm."
Hắn vui mừng tưởng nàng nướng thịt để thưởng cho hắn những ngày cực khổ vừa qua, ai ngờ nhờ hắn nhắc mà nàng mới nhớ chưa đổ nước vào cái lu mà tên hắc y nhân kia đang ngồi.
"Tàng Ẩn, ngươi mau đi lấy nước đổ vào cái lu bên kia cho ta. Nhanh lên."
Nhìn theo ngón tay nàng chỉ, Tàng Ẩn giật mình, hắn không dám đứng lại chút nào nữa mà lật đật đi gánh nước đổ vào lu.
Khi gánh đầu tiên được đổ vào, nó gây ra một tiếng "xèo" thật lớn làm Tàng Ẩn nổi hết da gà, hắn nói nhỏ với nàng
"Cung chủ, sau này nếu như ta bị thương, người có thể đưa ta đến y quán bên ngoài để chữa trị không?"
Nàng hiểu ý hắn nhưng muốn trêu chọc một tí
"Ngươi chê y thuật của ta? Ngươi vậy mà lại dám coi thường ta sao?"
"Cung chủ, tiểu nhân không có cái gan này, chỉ là.....chỉ là ta sợ trong khi điều trị người sơ suất đem ta nấu thành súp luôn thì sao? Người đừng cố chấp nữa, người tập trung ngửi đi, có ngửi được mùi thịt nướng ngập tràn cả căn phòng này không?"
Đúng là trong căn phòng lúc này có một mùi thơm từ thịt rất quyến rũ, làm cho cả hai người đều thấy đói, nàng sai Tàng Ẩn
"Ngươi ra bên hông rừng bắt về đây hai con gà đen và một con rắn lục về đây cho ta."
"Gà? Người tính làm gì?"
"Chẳng phải ngươi muốn ăn súp sao? Ta nấu cho ngươi ăn."
"Hì hì... cung chủ, người đừng đùa nữa, ta cười không nổi rồi."
"Ngươi không mau đi, ta sẽ cho ngươi vô đó ngồi chung với hắn."
Tàng Ẩn bị doạ sợ, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh không hề quay đầu lại nhìn. Tới nơi hắn đứng lại thở
"Đúng là đại ma đầu mà, haizzz cũng không biết tên kia đã gây ra nghiệp chướng gì mà lại gặp trúng cung chủ nhà ta chứ? Ban đầu chết nguyên vẹn không chịu, lại hại bản thân bị nấu chín trong lu luôn rồi."
Nàng lấy trong mình một gói y cụ, trong đó có châm, thật ra nàng biết nếu để Tàng Ẩn ở lại nàng sẽ không tập trung ép độc trên người cái tên kia ra được nên mới kiếm cớ đuổi Tàng Ẩn đi.
Nàng hơ châm trên lửa rồi đưa ba cây lên đầu tên kia, mười cây vào lưng và bụng, sáu cây trên mặt, khắp người hắn toàn châm nhìn như một con nhím nhỏ vậy, vừa làm xong nàng bỗng thấy cơ thể mình hơi loạng choạng, phải bám vào tường mới đi lại giường được.
Nàng biết dùng châm cần hao tinh lực rất nhiều, nhưng người này nhất định phải cứu.Tàng Ẩn về, việc đầu tiên hắn nhìn là người trong lò, hắn muốn xem coi trong lúc hắn đi tên kia lại bị hành hạ kiểu gì. Thấy có hiện tượng lạ, hắn lại gần.
"Ha..ha...ha bây giờ thì thành con nhím luôn rồi, cung chủ người mau nói thật cho ta biết, hắn nhất định có thù với người đúng không? Tại sao chữa bệnh lại phải làm hắn ra nông nổi này cơ chứ?"
"Ngươi mở mắt ra xem, có phải nước trong bồn đó đang dần chuyển sang màu đen không? Đồ con gà tơ, không biết gì mà cứ gáy."
Tàng Ẩn nhìn vào trong lu nước đang sôi, đúng là bắt đầu chuyển dần sang màu đen rồi, nhưng đây là lần đầu hắn thấy làm như vậy cũng có thể đẩy được độc tố nên lại tò mò hơn.
"Cung chủ, quả thật sẽ chữa được sao?"
"Người cắt cổ hai con gà và thả con rắn vào chung cái lu đó đi, bốn canh giờ sau hắn sẽ tỉnh."
"Đây là rắn độc đó cung chủ."
"Ta biết, nếu người còn không mau thả, hắn sẽ ói ra máu mà chết."
Thật ra cách chữa bệnh của nàng có chút kỳ quái, nàng thường hay dùng độc để chữa bệnh hơn là dùng thuốc, hai con gà đen này từ khi còn là trứng đã được ấp trong hàng rắn độc và bọ cạp , tới khi nở ra không ăn độc dược thì là ăn kiến độc, nhện độc, nên cho vào trong lu sẽ bốc hơi lên làm cho những tụ máu cho tổn thương chân khí tan ra triệt để, còn con rắn lục đó, khi cho vào nhiệt độ nóng, nó sẽ tìm nơi có lỗ hổng để chui vào hút độc.
Nàng không phải thần tiên, nhưng chưa có ai vào tay nàng mà có thể chết. Hai canh giờ sau, những chổ nàng châm kim bắt đàu rỉ máu đen, Tàng Ẩn hoang mang hỏi
"Cung chủ, liệu có khi nào tỉnh dậy hắn tưởng chúng ta hành hạ hắn rồi giết chúng ta không?"
Nàng lắc đầu, ôm trán, thật sự cạn lời:"Tên ngươi trên bảng truy nã của triều đình được ra giá bao nhiêu hoàng kim?"
"Dạ thưa bốn trăm vạn hoàng kim."
"Vậy mà ngươi lại để cho một tên tiểu tốt mới được trị thương xong giết chết sao?"
Tàng Ẩn gãi đầu cười ngô nghê:"Đúng rồi ha, ta phải hơn hắn chứ."
"Ta mệt rồi, ngươi giữ im lặng cho ta ngủ một lát."
"Nô tài rõ rồi thưa cung chủ."
Nàng nằm xuống giường, quay mặt vào trong nhắm mắt ngủ, hai canh trôi qua, tên hắc y nhân kia tỉnh lại, hắn thấy kế bên Tàng Ẩn đang đứng liền hỏi
"Đây là đâu? Ngươi là ai?"
Tàng Ẩn lấy tay bịt miệng hắn lại thủ thỉ
"Im lặng, cung chủ nhà ta đang ngủ. Đây là rừng mai phía đông thành, ta là Tàng Ẩn, người đang nằm kia là người đã cứu ngươi. Đừng náo, cung chủ đang rất mệt."
Nói một hồi Tàng Ẩn mới chợt thấy lạ, hắn nghiêng đầu đang nghĩ xem lạ chổ nào thì bất giác la lên
"Cung chủ. Hắn tỉnh rồi, mau chạy."
Tàng Ẩn không màng sống chết kéo nàng chạy đi, còn chưa kịp tỉnh ngủ nên nàng cũng phối hợp ra khỏi cửa. Hắn tính dùng khinh công đưa nàng bay lên thì nàng tỉnh giấc điểm huyệt hắn.
"Ngươi điên à?"
"Hắn tỉnh rồi, nếu còn không chạy thì hắn sẽ giết chúng ta mất."
Hết kiên nhẫn, nàng hơi to tiếng
"Sợ thì ngươi đứng đây một mình đi."
Nàng để Tàng Ẩn lại trên đọt cây tre rồi nhảy xuống thong dong đi vào phòng, bốn mât nhìn nhau, hắc y nhân nhớ nàng chính là người đã đem hắn quăng xuống sông như người chết, rồi lại cứu hắn, ngờ vực, hắn dò xét nàng từ trên xuống dưới, chưa thoả mãn hắn định mở lời thì bị nàng cướp mất.