"Ta tên Mạc Vũ, là hoa khôi đầu bảng của Bách Hoa lâu, ngươi cứ yên tâm ngồi trong đó hai canh giờ nữa rồi hãy ra."
Hắn nhìn xuống cái lu mình đang ngồi toàn những thứ kỳ quái, lại thêm trên người đầy những cây châm kỳ lạ, đâm xuyên vào khiến làm hắn hơi căng thẳng.
"Ta là Hy Thanh Khang, con trai Tể tướng đương triều. Lúc tỉnh lại ta có nghe người kia gọi cô nương là cung chủ, vậy chắc không chỉ là một hoa khôi đầu bảng bình thường, đúng chứ?"
"Người thông minh quá sẽ không được sống lâu đâu, nhưng ta cứu người là vì thấy trên người ngươi có miếng ngọc bội khắc chữ Ngọc Hàn, xin cho ta biết nguồn gốc được không?"
"Tại sao ta phải nói cho cô nương biết?"
"Ta cũng không muốn giấu thân phận của mình với ngươi đâu, ta là cung chủ của Nội các, vậy ngươi nghĩ ta sẽ không tìm ra sao? Ngu ngốc."
"Quả nhiên là thiếu nữ không tầm thường. Miếng ngọc bội đó là ta được giao cất giữ. Là từ đời mẹ ta truyền lại."
"Ra thế."
Hai người còn tính nói chuyện thêm thì tiếng ồn bên ngoài của Tàng Ẩn làm hai người phải dừng lại
"Cung chủ, người mau thả ta ra đi, một mình người không địch lại hắn ta đâu, mau thả ta ra để ta phụ người."
"Mạc cô nương, xem ra cái tên bên ngoài kia rất trung thành."
"Để công tử chê cười rồi."
Nàng đi lại bàn, cầm lên tay một hạt đậu rồi phóng qua cửa sổ, trong tích tắc Tàng Ẩn đã thoát khỏi khống chế.
"Cung chủ, người tính doạ chết ta sao? Nếu như đứng ở đó lâu quá, nhất định sẽ bị cháy chết nha."
"Người nhiều lời quá."- nàng bực dọc
Thanh Khang nhìn thấy một màn giải trừ khống chế vừa rồi lại đánh giá nàng thêm một bậc:"Là thứ quỷ quái gì đây chứ? Có khi nào mình hết bệnh, cô ta sẽ đme mình nghiên cứu thuốc độc luôn không?"
Nói rồi hắn mới bắt đầu nhìn xuống cái lu, thấy màu của nước , thấy hai con gà, thấy thêm con rắn đang nằm trong lồng ngực, hắn hét lên như muốn xé toạc cả không gian.
Tàng Ẩn trêu chọc:"Giật mình đúng không? Thấy lạ lắm chứ gì? Lần đầu thấy như thế này có thể chữa được bệnh đúng chưa? Còn một việc nữa ta nói luôn cho ngươi khỏi bất ngờ, đó là cung chủ của ta đang đem ngươi đi hầm, nhìn thấy gì không? Là lò lửa đó."
Thanh Khang cố trấn tĩnh lại rồi mới dám hỏi nàng:"Đây là đang làm gì ta?"
"Hắn nói ta đang hầm ngươi, nghe không rõ sao?"
"Cô...cô... điên hết rồi sao? Tha cho ta, mau. Cho ta ra khỏi đây đi, xin ngươi."
"Ra khỏi đó ngươi sẽ chết. Nghĩ cho kỹ."- nàng bắt đầu chán ghét
Thanh Khang không bị ai uy hiếp nhưng thâm tâm hắn đang vô cùng hoảng sợ, lăn lộn trong giang hồ bao nhiêu năm nay nên thoáng nhìn con rắn kia hắn liền biết đó là kịch độc, chỉ cần một nhát cắn thôi là dù cho Thần Y Hoa Đà tái thế cũng không thể cứu, thế mà nàng lại cho con rắn đó nằm trong ngực hắn.
Nghĩ đến đây thôi hắn cảm thấy thế giới quan sụp đổ, cảm thấy hình như hắn tỉnh lại không đúng lúc. Hắn quay sang Tàng Ẩn
"Ngươi... có thể giúp ta bất tỉnh thêm hai canh giờ nữa không?"
Tàng Ẩn lém lỉnh:"Ngươi muốn ta đánh ngất ngươi sao? Nhưng cung chủ nói để ngươi tỉnh táo thì độc tố sẽ lan ra nhanh hơn, hơn nữa sắp thay nước thuốc rồi, ngoan ngoãn ngồi đó đi."
Nàng ngồi nghe hết thảy, vừa buồn cười vừa muốn chăm chọc, cuối cùng nàng vẫn chọn chăm chọc hai tên đàn ông này.
"Ta không biết tại sao trên thế gian này lại có hai tên đàn ông như các ngươi, chẳng phải chỉ là ngồi trong một cái lu to được đun nóng liên tục giúp mở kinh mạch, có thêm một con rắn và hai con gà hỗ trợ thôi, gì mà lại nhát gan như thế chứ? Còn có loại độc phải ngồi cho vô số con rắn bò qua bò lại trong người nữa kìa."
"Cung chủ, nhưng mà qua chuyện này nô tài cũng chỉ xin người, nếu sau này ta có bị thương, nhớ hãy mang ta đi qua y quán khác vẫn hơn. Ta không muốn người vì ta mà mệt nhọc."
Thanh Khang thấy có người giống mình nên phối hợp trêu chọc:"Ta thấy ngươi chính là sợ thì đúng hơn. Chỉ là đun lên thôi, có gì phải sợ, ta đang hưởng thụ rất thoải mái đây."
"Thoải mái như thế thì ngươi cứ ngồi đó đi, còn kêu ta đánh ngất làm gì?"
Cuộc cãi vã rơi vào thế khó nên hai người giữ im lặng đẻ bảo toàn sự tự tôn của bản thân.
Hai canh giờ trôi qua, cuối cùng cũng thoát khỏi sự ồn ào cảu hai tên nói nhiều này, nàng nhẹ nhõm quay lưng tính đi về phòng thì bị Thanh Khang kêu lại.
"Ta sẽ còn gặp lại cô nương không?"
"Nếu như ngươi nói cho ta biết tại sao ngươi bị thương nặng như vậy thì ta sẽ suy xét lại."- nàng tò mò
"Ta...ta tuân lệnh phụ thân đột nhập doanh trang của nước Hạ để lấy bản đồ, nhưng bị phát hiện và hạ sát."
"Lấy được chưa?"
"Chưa, bên đó rất lợi hại, sát thủ cũng rất nhiều nên ta chạy không kịp."
"Ngươi về nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa hết thuốc thì đến gặp ta, ta sẽ xem lại cho."
"Ta cám ơn cung chủ. Tại hạ cáo từ."
"Đi thong thả."
Nàng dặn dò Tàng Ẩn dọn dẹp sơ qua mọi thứ ở rừng mai rồi rời đi.
Về Bách Hoa lâu, tối nay phải diện kiến Thái hậu nên nàng không muốn thất lễ.
Vừa về tới không nghỉ ngơi gì là liền kêu mama cho người đến làm móng, gội đầu và vấn tóc cho nàng.
Nha hoàn trang điểm cho nàng hỏi:"Hôm nay cô nương muốn cầu kỳ hay chỉ đơn giản thôi ạ?"
"Nhẹ nhàng hơn mọi ngày một chút. Kiểu thục nữ thì càng tốt."
"Dạ rõ ạ."
Trong tẩm cung của Thái hậu, lão tổng quan về đến nơi bẩm báo làm cho ruột gan bà ấy cũng nóng lên, không biết phải làm sao để ngăn cản Mạc Vũ vào cung.
Khẩu dụ đã ban ra, nếu bây giờ thay đổi thì sẽ làm trò cười cho thiên hạ mất, sắp tới giờ nàng vào cung rồi, lòng bà như lửa đốt, chỉ có Hy Quân là vui vẻ không thôi.
Không ai hay biết sáng nay trong buổi triều, Hắc Tông Tần đã xin thánh chỉ ban hôn với Mạc Vũ.
Hắn không thèm để ý đến lời của gia phụ, giữa triều xin ban hôn. Những vị quan trong triều đều tiếc nuối bởi họ cũng dòm ngó hắn từ rất lâu rồi. Đẹp trai, tài hoa, lại có tiếng nói trong triều, kéo được hắn về phe thì như hổ mọc thêm cánh, thế mà muộn mất rồi.
Trong buổi triều sáng nay chỉ có hắn và Hoàng thượng là vui vẻ trong lòng. Hắn vui vì cuối cùng cũng có thể cưới nàng, dù biết hiện tại tình cảm của hai người đối với nhau không nhiều, nhưng hắn mạnh mẽ tin rằng tình yêu của hắn sẽ làm nàng hạnh phúc.
Hoàng thượng vui vì ông không muốn hắn về tay Tể tướng, bè phái Tể tướng trong cung còn to hơn cả Hoàng thượng nên nếu như hắn làm rể của ông ta chẳng bằng Hoàng thượng hai tay dâng giang sơn cho nhà họ Hy luôn là vừa.
Tới giờ vào cung, kiệu đã đứng trước cổng Bách Hoa lâu chờ nàng như đã hẹn, nàng bước xuống cầu thang, quạt che đi nửa gương mặt nhưng không thể giấu được sự xinh đẹp động lòng người đó.
Nàng lên kiệu, thả rèm, khi kiệu bắt đầu đi thì nàng lấy trong túi mình ra một hộp thuốc bột có màu trắng nhỏ, nhẹ nhàng lấy nó ra xoa đều lên hai tay rồi giấu lại.
Cung Ninh Xuân, thái giám truyền
"Hoàng thượng giá đáo...."
Thái hậu lo lắng:"Tiểu đăng tử, ngươi xem cho ta, Hoàng thượng cũng đã đến rồi, làm thế nào để hai người này không gặp nhau đây?"
"Thần không có cách thưa Thái hậu."
"Thật là phiền phức mà, biết thế ta đã cho người đi điều tra trước rồi mới đồng ý giúp tiểu nha đầu. Giờ thì xong hết rồi. Đúng là nghiệp báo mà."
Hoàng thượng đi vào phòng thỉnh an Thái hậu, thấy sắc mặt bà không tốt, ông ân cần hỏi thăm
"Mẫu hậu, con thấy hình như người không được khoẻ, có cần cho mời thái y không?"
"Không, ta không sao, chúng ta ra ngoài ngồi xem ca múa đi."- bà che giấu sự hoang mang lại
Ở hoa viên trước cung Ninh Xuân hôm nay đã được dọn dẹp sạch sẽ, treo đèn đỏ rực, còn được dựng một khán đài nhỏ để Mạc Vũ đến múa, ai ai cũng nôn nao muốn xem hoa khôi đứng đầu Bách Hoa lâu là như thế nào.
Co người xì xào:"Ta nghĩ bất quá nàng ta chỉ đẹp một chút thôi, chứ làm sao có thể so bì bằng hoàng hoa khuê nữ như chúng ta chứ?"
"Đúng đó, Trân phi nói phải."
Ngự thiện vừa được mang lên thì thái giám vào truyền
"Mạc Vũ cô nương tiến cung Xuân Ninh...."
Thái hậu đứng dậy một cái nhìn từ xa thấy nàng che quạt, bà cũng bỏ đi một phần ưu phiền. Ai ngờ lúc này mắt Hoàng thượng đã dán chặt lên người của nàng rồi.
Dù che quạt, che khăn, chỉ cần còn cặp mắt là lập tức những nam nhân khác đều bị hớt hồn, Hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Nàng đến gần chổ Thái hậu ngồi rồi cuối người hành lễ
"Dân nữ khấu kiến Thái hậu, Thái hậu cát tường."
"Dân nữ khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Hoàng thượng bỗng nhiên đứng lên đi ra phía trước hai tay đỡ nàng đứng dậy:"Bình thân, mau bình thân."
Hành động này của Hoàng thượng làm cho Thái hậu càng thêm chắc chắn những gì tổng quản nói là đúng, chỉ mới nhìn có nửa mặt thôi mà đã khiến Hoàng thượng ngây ngô ra rồi, không được, bà quyết chí phải ổn định lại để xử lý nàng.
Hành lễ xong thì cung nữ của Thái hậu đưa nàng ra phía sau để chuẩn bị, ánh mắt Hoàng thượng lúc này mới rời khỏi người nàng, ông nghĩ thầm:"Mỹ nhân này đúng là hiếm có, tại sao trước đây ta không đi di hành để gặp nàng sớm hơn?"
Chưa giao tiếp nhiều nhưng chắc đến tên con của mình và nàng cũng đã có sẵn trong đầu rồi, rượu thì chưa uống ngụm nào nhưng lòng rạo rực không thôi.
Hy Quân mù quáng vì sự tức giận nên hiện tại không nhìn thấy sắc mặt của ai nữa, nàng ta tự đưa ra chủ ý của mình. Quận chúa từ sớm đã mua chuộc cung nữ, nàng ta muốn cung nữ dắt Mạc Vũ đi xa cung Ninh Xuân rồi cho người bắt cóc sau đó hãm hiếp nàng.
Nên lúc thấy Mạc Vũ đi ra phía sau, ả ta liền đi theo. Thấy cung nữ dắt mình đi xa cung của Thái hậu, nàng cũng không hề thắc mắc hay hỏi han điều gì, chỉ đi theo để đối phương không cảnh giác. Đi vào hang cọp nên nàng chuẩn bị đủ đồ để chơi rồi, không hề do dự.
Tới một khu vực hoang vắng, cung nữ quay lại chỉ vào hai gian phòng bên trong:"Cô nương, đàn và dụng cụ đều trong đó, cô có thể vào đó lấy rồi."
Nàng bước lên bậc thềm thì cung nữ đã đi mất, nàng cười gian tà rồi mở cửa bước vào bên trong, phòng có thắp hai cây nến, đủ để thấy cảnh vật hoang tàn bên trong, cho thấy nơi này thường sẽ ít hoặc không có người qua lại.
Nàng cười và nói nhỏ với bản thân
"Vậy mà lại dùng Khinh hương.. có đầu tư đó, xem ra là tối nay sẽ phải chơi hết mình rồi."
Nàng đi thêm được hai bước nữa thì giả vờ ngất, người đứng sau rèm từ từ bước ra mở cửa cho Hy Quân vào.
"Tiểu thư, người xác nhận xem đúng người chưa ạ?"
"Đúng rồi, chính là ả ta, mau lên, kêu thêm hai ba người nữa tới. Chơi ả xong thì đem ra sau núi bỏ ở đó cho ta, ta sẽ kêu huynh ấy đến để nhặt xác ả về. À không, nếu làm vậy sẽ lộ tẩy mất, ta sẽ dẫn dụ huynh ấy đến đây để bắt tại trận. Bắt đầu đi, ta đi đây."
Hy Quân vừa quay lưng đi thì nàng đứng dậy như chưa hề có gì xảy ra, nhanh tay phủi vào mặt Hy Quân bụi phấn mà nàng đã chuẩn bị khi ngồi kiệu. Hai người bọn họ ngất xỉu tại chổ. Tàng Ẩn liền xuất hiện.
"Cung chủ."
"Dọn dẹp đi, ta không muốn bẩn mắt mình."
"Sao người không gậy ông đập lưng ông?"
"Đem bọn chúng đến gian phòng cạnh khán đài, để một con dao trên tay nàng ta rồi ẩn thân đi."
"Tuân lệnh."
Nàng không vội đi về khán đài, vì nếu bây giờ nàng về sẽ bị bại lộ, phải để cho những người có âm mưu bất chính phải lộ đuôi ra hết mới vừa lòng nàng.
Tìm một nơi vắng người, nàng ngồi thong thả ngắm trăng.
Thái hậu ngồi chờ gần nửa canh giờ chưa thấy màn biểu diễn, quay sang hỏi Tổng quản
"Ngươi đi xem coi cô nương ấy đâu rồi, sao đi lấy đạo cụ lại lâu như vậy?"
"Dạ, Thái hậu chờ nô tài đi xem qua."
Trong gian phòng đó, Hy Quân vừa tỉnh lại thì bị ảo giác, ả ta thấy người nằm kế bên là Mạc Vũ thế nên đem bao nhiêu bực tức đều trút ra hết, ả ta vừa đâm vừa hét lên "ả tiện nhân này, đi chết đi" mỗi nhát đều mắng. Đúng lúc tổng quản đi ngang qua, nghe bên trong có người nên đã cẩn thận lại gần nghe ngóng.
"Đây chẳng phải là tiếng của Hy Quân quận chúa sao?"
Ông vừa nói xong tính đi vào thì ả ta đã chạy ra khỏi căn phòng đó, trên tay toàn máu, thấy tổng quản ả giật mình thả con dao xuống đất rồi luôn miệng nói
"Không phải ta, không phải ta."
Thấy màn này thì tổng quản cũng không giữ bình tĩnh được nữa, bèn kêu quân lính tới, mọi người bao vây gian phòng, động tĩnh thật lớn làm kinh động cả Thái hậu và Hoàng thượng. Nàng cũng từ viện khác đi ra, không chờ ai hỏi, nàng đi lại chổ cung nữ vừa nãy nói
"Xin lỗi nhưng lúc này cô dắt ta đến căn phòng đó, ta đã tìm rất kỹ cũng không thấy đạo cụ đâu."
Cung nữ nhìn qua Quận chúa Hy Quân đang điên dại xong liền quỳ xuống xin Thái hậu tha tội. Bao nhiêu năm trong cung vừa nhìn liền biết Hy Quân hại người không thành tính ra hại mình. Thái hậu cho tất cả cung nữ lui xuống và dặn dò không được cho tin tức lan truyền ra ngoài.
Bà kêu mama thân cận đỡ Hy Quân về phòng rồi nhìn nàng bằng ánh mắt đầy sát khí
"Chuyện đêm nay tới đây thôi, Mạc Vũ cô nương xin mời ra về."
Hoàng thượng quay qua nhìn Thái hậu tế nhị nhắc
"Đây là liên quan đến tể tướng, dân thường cũng là mạng, con tin Thái hậu biết nên giải quyết thế nào cho ổn thoả."
"Người đâu, đưa Mạc Vũ cô nương về."
Bà nhìn Hoàng thượng, chúng ta vào trong đi.
Bên trong căn phòng, Thái hậu điềm tĩnh nhấp một ngụm trà, bộ dáng như chưa hề có chuyện gì xảy ra chậm rãi hỏi Hoàng thượng.
"Con muốn nhân cơ hội này đẩy ông ta xuống sao?"
"Đúng vậy, nhi thần chịu ông ta đủ rồi."
"Con nên nhớ bây giờ phía Bắc có nước Hạ đang dòm ngó Hiên Thành, nếu như bây giờ triều chính rối loạn, ắt lòng dân không yên, con chắc chắn sẽ có người đảm đương được vị trí đó sao?"
"Đây là cơ hội tốt. Con mong Thái hậu vì đại cục chung."
"Lui về đi, ta sẽ suy nghĩ."