Tể Tướng tự vẫn rồi

2620 Words
Hoàng thượng rời cung Ninh Xuân, về tẩm cung của mình ông ấy kêu thái giám thân cận lại. "Ngày mai ngươi mang một ít trang sức đến Bách Hoa lâu tặng cho cô nương ấy dùm ta." "Hoàng thượng đây là vừa ý nàng ta sao?" "Đúng vậy, đây là lần đầu tiên ta có cảm giác rung động, chỉ một ánh mắt, một cử chỉ cũng làm tim ta xao xuyến." "Nhưng ngài nên nhớ thân phận của nàng ta không tốt lắm." "Có gì phải lo? Ta chỉ lập nàng làm Phi cứ có làm Hậu đâu mà sợ miệng thế gian chứ? Mà nếu như có làm Hậu cũng không sai, giang sơn này ta và nàng ấy cùng hưởng." "Nô tài tuân mệnh." Đêm đã khuya, Thái hậu trăn trở mãi không thể vào giấc. Bà ngồi dậy khoác một chiếc áo lông rồi đi qua cung Vấn, nơi mà tiên hoàng xưa từng sống. Đứng trước bài vị của ngài ấy, bà than thở. "Tiên hoàng, lẽ ra năm đó ta nên theo người, như thế sẽ không có kết cục ngày hôm nay. Huân nhi lớn rồi, hắn có lý tưởng của hắn, có lòng tham của hắn, ta không khuyên nổi. Bao nhiêu năm quốc thái dân an, nếu như hắn làm sai thì thua thật ta không có mặt mũi nào gặp người." Bà ngồi xuống phía bàn thờ khóc như một đứa trẻ, thế là một đêm trôi qua. Sáng hôm sau lúc thượng triều, Hoàng thượng đã nhắc đến việc tối qua sau viện của Thái hậu phát hiện Hy Quân quận chúa cầm dao giết người, ngài không còn kiêng nể gì Tể tướng nữa. Trước mặt văn võ bá quan cũng tuyên bố sẽ cho Đại lý tự thẩm tra sau đó bãi triều. Tể tướng ngã quỵ. ông cứ nghĩ rằng sẽ vì kiêng nể ông mà tha cho Hy Quân quận chúa, không ngờ lòng dạ đế vương thay đổi nhanh chóng như vậy. Trên triều những quan thân cận với tể tướng cũng không dám ra mặt dùm ông. Tể tướng lê chân ra khỏi triều, về đến nhà ông tháo mũ quan ngồi mãi trong thư phòng. Đến giờ cơm tể tướng phu nhân cho người đi gọi. "Lão gia, phu nhân gọi người qua dùng cơm ạ." Kêu mãi không thấy ông hồi đáp, nha hoàn nhanh chóng chạy về bẩm báo "Thưa phu nhân hình như lão gia không có trong thư phòng, nô tỳ gọi mãi không thấy ai trong đó mà đèn cũng không được đốt lên." Do chưa có thánh chỉ đến nên trong phủ chưa ai biết việc gì nên mọi người đều thấy lạ khi lão tể tướng chưa bước ra khỏi thư phòng. Tể tướng phu nhân không thể ngồi yên nữa, bà đứng dậy kêu người đi tìm lão gia nhà họ. Mọi người tập trung mọi ngóc nghách nhưng chả thấy ông ấy đâu, phu nhân tể tướng lúc này mới kêu người tiến vào thư phòng thắp đèn lên. Người hầu vừa thắp đèn thì đập vào mắt là xác của tể tướng đang treo lủng lẳng trên xà nhà, tiếng hét vang cả trời đêm. Mẹ của Hy Quân lúc này không còn đứng vững nữa, bà ấy té xuống đất rồi ngất đi. Người hầu chạy đi thông báo khắp phủ. Quản gia cho người gọi Hy Thanh Khang vào cung để xin cho Quận chúa Hy Quân về chịu tang. Tiến cung, lòng hắn cảm thấy tất cả chuyện này đều do Hy Quân làm bậy, hắn không muốn diện thánh, dù gì người cũng nhắm mắt rồi cũng không cần thấy mặt lần cuối. Thế nhưng tin tức trong đêm đã loan khắp thành nếu như hắn không có thỉnh cầu nào thì sẽ bị người đời khinh miệt. Tới trước cung, hắn cúi đầu xin Tổng quan báo "Tổng quản đại nhân, ta xin lỗi vì đêm khuya rồi mà vẫn tới làm phiền ngài, nhưng gia phụ ta vì thấy có tội với Vua, xấu hổ với đời mà đã thắt cổ tự vẫn. Xin công công báo với Hoàng thượng một tiếng có ta đến xin diện kiến để mong Hoàng thượng có thể cho Hy Quân về nhà chịu tang. Sau đó chính ta sẽ đưa con bé vào lại cung chịu tội." Tổng quản lưỡng lự, ông ta biết Hoàng thượng chính là muốn gỡ cái gai này rất lâu rồi, nhưng tin tức lớn như này, hẳn là Hoàng thượng không muốn làm hôn quân đi:"Ngươi đứng đây đợi ta một tí, ta vào bên trong bẩm báo lại." "Phiền công công." Tổng quản quay lưng đi vào phòng, Hoàng thượng lúc này đang xem tấu sớ, ngước thấy Tổng quản, ông như biết việc gì "Có việc gì nói nhanh rồi lui ra, ta đang rất bận." "Hoàng thượng, chuyện ngoài cửa chắc người cũng nghe rồi, nên tính thế nào ạ?" "Ngươi cầm lệnh bài này cùng hắn đến đại lao một chuyến đi. Bảo hắn sau khi tang lễ xong thì không cần dắt cô ta vào lại nữa mà hãy đi ra phiên ngoại luôn là được. Dù gì vây cánh của ông ta cũng sẽ bị đứt gãy từ bây giờ, ta không cần sợ một ả nha đầu ngu ngốc đó nữa." "Tuân lệnh bệ hạ."- Tổng quản cung kính nhận lệnh bài rồi ra cửa. "Chúng ta đi xuống đại lao thôi, với lại Hoàng thượng có khẩu dụ. Sau khi lễ tang kết thúc cả nhà ngươi cứ ra thẳng phiên ngoại, ngài ấy cũng không muốn trừng phạt Hy Quân cô nương nữa." "Đa tạ công công, ở đây ta có chút ít, xem như tấm lòng thành." Tổng quản nhìn viên ngọc bội trong gói giấy mà mắt sáng lên:"Công tử khách khí rồi, ta đa tạ." Hai người nhanh chóng đi tới đại lao, thấy Tổng quản dắt Hy Thanh Khang nên cũng không ngăn cản, nhanh chóng truyền khẩu dụ rồi đưa Hy Quân về nhà. Trên đường đi hai anh em nhà nọ không hề nói chuyện gì với nhau. Hắn muốn nhìn xem thái độ kiêu ngạo của Hy Quân sẽ giữ được bao lâu. Tới phủ tể tướng, một màu tang tóc bao trùm lấy tất cả, saqcs mặt mọi người trong phủ đều hết sức u buồn và nặng nề, ả ta vén màn ra bước xuống. Nhìn vào phủ rồi ngạc nhiên quay sang Thanh Khang "Ca, tại sao phủ ta lại treo khăn trắng? Đã xảy ra việc gì vậy?" "Ngươi vào nhà đi rồi sẽ rõ thôi." Thanh Khang phủi tay áo bước vào bên trong từ đường, ả nhanh chóng chạy theo, khi đứng trước bàn thờ là di ảnh của cha ả, ả ngã gục xuống, hai chân rơi xuống đất mà không có một lực nào chịu lại "độp", nước mắt trào ra, miệng ả bắt đầu run lẩy bẩy, ả từ từ dùng hai đầu gối của mình mà bò lại quan tài nhìn vào bên trong, ả gào lên. "Không....không phải sự thật... cha ta sao có thể chết được? Ca, huynh nói cho ta nghe, cha ta là bị làm sao? Ai đã hại người?"- vừa gào hỏi, hai tay ả nắm lấy tay áo Thanh Khang "Giờ phút này ngươi còn dám hỏi ai hại cha? Là ngươi, chính ngươi làm cha không còn mặt mũi để nhìn tổ tông, chính ngươi khiến cha xấu hổ phải treo cổ trong đêm, chính ngươi đó. Giờ thì mở mắt to ra để nhìn xem sự ngu ngốc của ngươi dẫn đến hậu quả gì?" "Huynh nói dối." Hy Quân không dám tin vào tai mình, ả đứng lên vùng chạy ra ngoài như để trốn tránh tất cả, như thể ả chưa về nhà, chưa hề thấy việc này xảy ra. Nhưng bỗng ả đụng trúng mẫu thân ả đang mặc áo tang chuẩn bị qua từ đường để đốt giấy. Cú va chạm làm cho giấy vàng bay khắp khuôn viên, ả cúi xuống nhìn giấy vàng rồi nhìn mẫu thân ả. "Mẫu thân, mọi chuyện là thật sao?" Lòng dạ bà đâu còn gì lành lặn để trả lời ả, bà quay người đi đến từ đường, trước khi đi bà dặn người hầu nhặt lại giấy vàng bị rơi ra và đưa ả về phòng thay áo tang. Bà không phải ghét ả, nhưng việc này không thể không trách. Trong lúc Thanh Khang đi diện thanha thì bà đã nghe Quản gia nói vì ả mà Tể tướng sáng nay trên triều bị mạt sát. Bà hiểu rõ không được trách ả nhưng vẫn là không kiềm lòng được. Tại Bách Hoa lâu, một bóng đem vừa đáp xuống. "Chủ tử, tể tướng đại nhân đương triều đã tự sát. Vậy kế hoạch của chúng ta có thay đổi gì không?" "Cứ tiến hành như cũ, ngươi cho người tối nay hộ tống ta đến Tướng phủ." "Người thật sự sẽ giao bản đồ binh quyền của Hiên Thành cho Quang Thần điện hạ thật sao?" "Bây giờ chúng ta không đủ lực lượng để truy tìm dấu vết của năm đó, chỉ có thể giao ước như vậy để có thứ mình muốn mà thôi." "Nhưng ngộ nhỡ sau này ngài ấy lên ngôi thì liệu chúng ta...." "Ta hiểu điều ngươi lo lắng, Tàng Ẩn, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để các ngươi bị hại." "Nô tài không có ý đó, mạng của nô tài là do chủ tử ban cho, với ta sống chết chẳng khác gì cát bụi, nhưng ta sợ người bị hại sẽ là chủ tử nên chỉ mong người chừa đường lui cho bản thân mình." "Lui đi, ta biết tự lượng sức." Tàng Ẩn đi mất, nàng ngồi trầm tư nhìn ra cửa sổ, gió thu thoang thoảng đem vào phòng một mùi hoa lài thật dễ chịu, nàng bỏ hết cảnh giác nằm gục xuống bàn nhắm mắt định thần. Bên ngoài có tiếng bước chân vội vã tiến vào đẩy cửa ra, nàng biết đó là Tông Tần nên không hề hoảng sợ, cứ nằm đó để xem chàng ấy sẽ làm gì. Tông Tần tiến lại thấy nàng đang ngủ bèn ngồi xuống đối diện. "Yêu tinh này đúng là hại người, không hiểu sao ta lại để nàng ép tể tướng phải tới bước tự vẫn như này nữa. Gia đình người ta trong ngoài đều đang loạn, nàng lại ở đây ngủ ngon lành, đúng là không có lương tâm." Vừa mắng nhưng lại vừa ngắm Mạc Vũ rồi bất giác khéo môi hắn cong lên. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc nàng rồi đưa tay lên ngửi lấy mùi hương, chàng hít một hơi dài mà không vội thổi ra, để đó và thưởng thức. Mama không biết hắn đến, nên đưa người vào để làm tóc và trang điểm cho nàng, thấy Tông Tần ngồi trong phòng, bà tiến lại gần nhắc nhở "Tướng quân, ngài lại đến đây rồi, không phải tối nay cô nương ấy sẽ đến nhà ngài đàn hát sao? Giờ ngài lại đến đây là tính không cho nàng ta nghỉ ngơi à?" Không giải thích cũng không nhiều lời, hắn móc trong túi mình ra hai lạng bạc rồi thẩy ra bàn, mama thấy tiền thì mắt liền sáng ra. "Ây dô, ngài cứ thong thả ngồi đợi vậy, ta đưa người đi đây, khi nào nàng ta dậy thì cứ gọi ta một tiếng sẽ có người đến chuẩn bị cho nàng ta theo ngài." Tay cầm tiền rồi thì chân bèn không dám ở lại lâu, hắn quay lưng lại tiến tới ôm nàng vào lòng cưng chiều "Sao nào? Nàng thấy ta có oai phong không?" Lời thì thầm vào tai làm cho nàng có chút nhột nê mơ màng mở mắt ra nhìn, khi thấy đó là Tông Tần, nàng vội nhắm mắt lại rồi nói "Đúng là xui xẻo, đến mơ mà cũng gặp tên hỗn đản." Hắn cười phốt một cái:"Nàng đang nói ta sao?" Nghe giọng nói quen thuộc này làm nàng tỉnh hẳn "Sao ngài lại có hứng thú đến tệ xá của ta vào lúc này thế?" "Ta đến đón nàng. Sao hả? Không vui sao?" "Thiếp nào dám?" Tay hắn vẫn luôn ôm nàng trong lòng không thả ra, vẻ mặt thì rộn ràng như mùa xuân nở rộ vậy, đâu có thấy sắc mặt nàng càng ngày càng đen lại. Hắn cảm nhận được sự không thoải mái của nàng nên nới lỏng tay, nào ngờ ngay lúc này nàng len người qua thoát khỏi vòng tay hắn. "Đúng là tiểu hồ ly không biết phép tắc, nàng nói xem phải chăng là do ta cưng chiều nàng nên nàng mới vô pháp vô thiên như vậy?" "Đúng là không biết ngượng miệng." Nàng đi ra cửa phòng cho người hầu đi gọi người trang điểm tới rồi quay sang nhìn hắn "Hắc tướng quân chắc không phải là có ý định ở lại chờ ta thay y phục đó chứ?" "Nàng nói xem?" "Ta thấy xem ra thanh danh ngài băng lãnh có thể nào là giả không? Chứ đây là biểu hiện của lưu manh đầu đường xó chợ nha." Hắn nuốt một ngụm giận, nhìn nàng cười khổ. Đâu phải ai cũng có gan dám chửi hắn như thế chứ. "Coi như ta thua nàng vậy, ta xuống sảnh ngồi chờ." Hắn quay lưng đi ra cửa nhưng không quên quay lại nhìn nangg một cái thâm tình. Hắn không biết bao nhiêu năm qua nàng phải chịu đựng những gì để có thể sống đến bây giờ, nên không còn cách nào khác ngoài việc cưng chiều. Nàng nhìn theo bóng hắn rời đi, tự nói với bản thân mình "Đàn ông là thứ không đáng tin nhất, đã ra đi bao nhiêu năm không có tung tích gì, đến mức ta đã quên hết những lời ước hẹn rồi, cớ sao lại quay về làm tim ta rung động nữa?" Nàng có nỗi khổ trong lòng, nàng đi tới bước đường này là để điều tra về cái chết của cha nương nàng năm đó, vả lại dù bán nghệ không bán thân thì thanh danh của nàng cũng đã không còn, chi bằng cố nén lại để hắn tìm được người môn đăng hộ đối. Nhưng nàng càng tránh thì hắn lại càng sáp lại gần. Một người phụ nữ trung niên bước vào sau người hầu, bà ấy cúi người chào nàng một cái rồi đến sau chổ nàng ngồi hỏi "Tôi được mama dặn đến đây, xin hỏi hôm nay cô nương muốn tôi trang điểm và búi tóc theo kiểu gì ạ?" Nàng nhìn chính mình trong gương rồi nhỏ giọng "Làm cho ta thật xinh đẹp, cho bất cứ ai khi nhìn thấy rồi thì không thể tránh đi được trừ khi chết." "Vâng cô nương." Bà ấy nhẹ nhàng nâng tóc nàng lên rồi chải, bà ấy làm cứ như là nếu sai lực một tí thì mạng cũng không còn vậy. Thoáng một cái đã hơn một canh giờ trôi qua, cuối cùng nàng nhìn lại mình trong gương rồi thoả mãn. "Thật xinh đẹp, cám ơn đại nương." "Cô nương quá khen rồi, thật sự nếu như không có ta thì ta cũng tin rằng cô nương vẫn là người đẹp nhất kinh thành này."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD