Nàng mỉm cười lịch sự rồi lấy trong túi ra một miếng bạc vụn
"Đại nương, cái này bà cầm thêm, lần sau có cần ta sẽ cho người gọi."
"Đa tạ cô nương, đa tạ, ta xin phép cáo lui."
Lúc này trong phòng chỉ còn lại mình nàng, nàng đứng dậy lấy một con dao nhỏ gài vào đôi hài của mình. Dù là tướng phủ thì cũng có nguy hiểm, nàng không thể lơ là bản thân được.
Đứng dậy chỉnh sửa lại một chút, nàng chậm rãi bước xuống lầu, hắn nghe tiếng hài của nàng thì mắt hướng lên nhìn. Ánh mắt hắn chạm vào mắt nàng, chỉ một cái chớp mắt cũng khiến hắn mê ngoặc, trong lòng bỗng gợi lên một làn hơi nóng, dục vọng cứ thế tưng bừng đốt lửa.
Hắn không kiểm soát được nữa mà đứng lên đi lại phía nàng
"Chúng ta đi thôi."
Nàng quay đầu lại cúi chào mama rồi được hắn đỡ lên kiệu. Nàng lựa chọn ngồi cách hắn nhưng nào được yên. Hắn đâu dễ dàng buông tha cho nàng được. Gian mãnh, hắn ngồi xuống ngay cạnh nàng.
"Về tướng phủ."- hắn ra lệnh cho phu xe.
Ngồi bên trong kiệu, hơi nóng trong lòng hắn càng sôi sục, hắn đưa tay qua ôm eo nàng, ghé sát vào tai hỏi nhỏ
"Tiểu Vũ, nàng nói xem bây giờ nếu ta hôn nàng, nàng sẽ tát ta hay sẽ hôn lại ta?"
Tai nàng đỏ dần lên, trong tim cũng có chút bấn loạn nhưng vẫn kìm chế được, nàng kiêu hãnh đáo
"Tát thì nô gia không dám, tướng quân ngài chắc cũng không phải hàng người sẽ ép người khác."
Hắn chỉ cần câu nói này của nàng, vừa dứt câu thì hắn đã lanh lẹ tiến lại lấy tay nâng cằm nàng lên rồi đặt vào môi nàng một nụ hôn, nàng ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn còn chưa kịp thốt ra lời gì thì hắn đã hôn thêm một cái nữa.
Lần này hôn thật sâu, hắn dùng lưỡi của mình để mơn man đôi môi mỏng nhẹ mọng nước ấy, lâu lâu lại mút nhẹ làm nàng phải rít lên vì đau, nước mắt nàng khẽ rơi xuống má, trúng môi hắn. Giọt nước mắt nóng hổi làm hắn hoảng sợ rời xa.
Hắn nhìn nàng, nhưng lòng tự tôn không cho hắn xin lỗi, nữ nhân phải luôn lấy lòng đàn ông, không đúng sao?
Nàng im lặng lấy khăn ra lau nước mắt rồi ngồi ngay ngắn lại như chưa hề có gì xảy ra, khiến lòng hắn như có kiến bò.
"Hưm, nàng ta vậy mà không thèm oán trách ta, không nháo, không rồ lên, đây có phải xem ta là không?"- hắn chửi thầm trong bụng
Cứ thế trên xe ngựa không ai nói gì thêm.
Phủ Tấn vương vừa được thông báo Tể tướng đã tự vẫn chết, hắn ta tức giận đập bàn.
"Cái lão già vô dụng này, chỉ còn một chút nữa thôi là ta thu xếp ổn thoả, lại không biết lấy đại cục làm trọng, há chẳng phải chỉ là một nữ nhi thôi sao? Kiếm thêm là được, cớ gì phải phá hỏng hết kế hoạch của ta chứ?"
"Điện hạ bớt giận, thuộc hạ đã cho người nghe ngóng rồi, những thư từ trao đổi giữa ngài và Tể tướng cũng không ai trong nhà đó hay biết, nên bây giờ người có thể bớt giận để đến Tướng phủ không ạ? Thần nghĩ Hắc tướng quân cũng là một người dễ lôi kéo, bây giờ không còn tể tướng chi bằng chúng ta làm thân với Hắc tướng quân để sau này có bất trắc còn có thể nương nhờ vào hắn, Điện hạ, người thấy sao?"
"Ngươi cũng thật là non nớt, ngươi còn không biết trong đại triều này thì hắn là tên khó nhai nhất hay không? Hắn ngay cả đến cha ta còn sợ, thì ngươi nghĩ nên tạo mối quan hệ như thế nào đây?"
"Điện hạ, người quên là hiện tại hắn đang thích một cô nương xuất thân là ca kỹ sao? Hôm trước Thái hậu đã cho người nàng ta vào cung để hạ nhục, bây giờ nếu như người có thể thuyết phục bệ ha ban hôn cho hai người đó, như vậy cả hai đều phải mang ơn ngài rồi."
Tân vương đưa tay lên xoa chân mày nghĩ ngợi
"Ta biết rồi, vậy thì bây giờ thay y phục rồi cùng đến đó thôi."
"Tuân mệnh."
Kiệu dừng trước tướng phủ nàng và hắn cùng nhau bước xuống đi vào cổng, bên dưới người dân bàn tán
"Bên kia có phải là Mạc Vũ cô nương không vậy? Hôm nay nhìn nàng ấy thật tuyệt trần, nhìn nàng ấy cứ như đang toả sáng vậy."
"Ôi, ông cẩn thận cái mồm nha, nghe nói vì nàng ấy mà Tể tướng mới bị treo cổ đó."
"Trời ơi đừng có mà nói dối trắng trợn như thế, nàng ấy cũng chỉ là một hoa khôi, làm sao có thể khiến cho tể tướng đương triều tự sát được?"
"Là nguyên nhân gì thì tôi không biết nhưng có rất nhiều lời đồn là do nàng ấy mà Hy Quân quận chúa bị bắt chém đầu, nhưng Tể tướng không thể cuối con gái nêm đã dùng cái chết để đổi lại mạng cho Hy Quân quận chúa đó."
"Chua cay thật, bên tể tướng đang làm ma chay vậy mà ở đây tướng phủ lại đàn ca nhộn nhịp."
"Thôi thôi đi về, đứng đây mà miệng lưỡi lợi hại như ông một tí nữa là có tai hoạ ấp đến đó."
Nàng quay bước vào sâu trong viện phủ rồi nhưng bên ngoài đều không ngớt tiếng bàn tán, nàng hơi cúi đầu khó chịu. Hắn nhìn sang rồi không chờ nàng kịp phản ứng đã ôm nàng vào lòng.
"Tiểu Vũ, đừng để ý những lời ấu trĩ của bọn họ."
"Đa tạ tướng quân quan tâm."
Nàng rời vòng tay hắn rồi lui về sau để chuẩn bị cho tiết mục của mình. Hôm nay là sinh nhật hắn, mọi quan nhân khắp nơi đều đến nịnh nọt. Quà cáp chất đầy sân, lúc này bên ngoài người hầu truyền
"Tấn vương điện hạ đến."
Tiếng thì thầm to nhỏ bên dưới các quan lại.
"Nghe nói quan hệ của Hắc tướng quân và Tấn Vương điện hạ không tốt, ấy vậy mà hôm nay lại đến đây, đúng là khó hiểu."
"Có gì khó hiểu đâu? Nhìn chung cục diện thì ai cũng biết ngài ấy đến đây là để lôi kéo mối quan hệ rồi, tể tướng đã chết, cánh tay đắc lực của ngài ấy đã mất, phải tìm chổ thế vào thôi."
"Ta thấy Hắc tướng quân sẽ không cả nể gì đâu."
Hắn đứng dậy đi ra cửa, chấp tay lại hành lễ
"Đa tạ Tấn vương đã đến tệ xá hèn mọn này."
"Nào dám nào dám, Hắc tướng quân quá khách khí rồi."
"Mời ngồi."
Tấn vương nhìn theo cánh tay của Tông Tần mà yên vị ngồi xuống.
"Buổi tiệc bắt đầu được rồi."- Tông Tần ra lệnh người hầu dâng rượu và đồ ăn lên cho khách mời.
Quan khách đang nâng ly chúc mừng Hắc tướng quân thì có tiếng nhạc êm đềm như ru lòng người vang lên, mọi ánh mắt đều hướng về khán đài giữa tiệc, một nữ nhân diện bạch y trắng xuất hiện với đàn tỳ bà trên tay, cánh hoa không biết từ đâu bay khắp trời tựa như tiên cảnh.
Mọi người đều đang mải mê say đắm theo tiếng nhạc, ánh mắt Tấn vương gắn chạt trên người nàng, hắn ta quay qua thị vệ hỏi
"Đây là con gái nhà nào?"
"Bẩm Điện hạ, nàng ta là Mạc Vũ, hoa khôi của Bách Hoa lâu."
"Tư vị không tồi, thật đáng tiếc."
"Điện hạ, nếu như ngài có hứng thú, một lát sau khi đàn xong nô tài sẽ đi dò hỏi một chút."
Chủ tớ nhà họ ngầm hiểu ý nhau, cả hai đều mỉm cười, một màn này lại rơi ngay mắt Tông Tần, nhìn ánh mắt đê tiện mà Tấn vương nhìn nàng, hắn nghiến răng một cái.
"Ngay cả nữ nhân của ta mà hắn cũng muốn ngấp nghé, thật to gan."
Yến tiệc diễn ra khá nhộn nhịp, người lên chúc rượu không ai mà không lên tiếng nịnh nọt Tông Tần một câu, điều này làm cho một tên trực nam như hắn cảm thấy chán ghét, nếu như không phải muốn âm thầm giúp cho nàng một tay thì tiệc này hắn chắc chắn không mở.
Hắn biết nàng muốn bản đồ của Hiên Thành nên không do dự mà kêu người chuẩn bị tiệc sinh thần để tiện cho việc người của nàng lẻn vào Tấn phủ lấy đồ.
Hắn có thể tự mình đột nhập vào và lấy đưa cho nàng nhưng hắn biết như thế thì nàng sẽ không vui, vì vậy dỗ nàng thì chỉ có cách này.
Hắn muốn cho nàng tuỳ hứng, muốn cho nàng tự do, hắn muốn nàng biết hắn tôn trọng nàng.
Giữa tiệc, mọi người đều đã ngà say, nàng lui về sau hậu viện gọi Tàng Ẩn ra
"Bây giờ Tấn phủ ít người canh gác, ngươi đến đó một chuyến để do thám đi."
"Chủ tử, nếu ta đi thì chỉ còn mình ngài thôi, liệu..."
"Ta không sao, đi nhanh về sớm."
Để chuẩn bị cho kế hoạch này, nhiều ngày trước nàng đã phục kích ở Tấn phủ và điều tra rõ ràng nơi cất giấu bản đồ nên rất tự tin.
Nàng ngồi trong phòng thong dong đưa tách trà lên nhấm nháp thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, tưởng là Tông Tần đến, nàng đứng dậy đi ra mở cửa. Khá bất ngờ vì người đối diện lại là thị vệ thân cận của Tấn vương.
"Công tử đây là?"
"Tại hạ không dám, ta là thị vệ của Tấn vương, đến đây có lời muốn chuyển. Lúc nãy trên đài khi nghe cô nương đàn, Tấn vương nhà ta ái mộ nên muốn hỏi xem tối nay cô nương có tiện đến phủ để cùng chủ nhân nhà ta bàn luận về nhạc phổ hay không?"
Nàng chửi thầm:"Cái gì mà bàn luận nhạc phổ, đây là muốn thịt ta thì có."
Ngoài mặt nàng vẫn tươi cười đáp:"Xin nhờ công tử chuyển lời, nô gia tối nay thật sự không tiện. Cả ngày nay để chuẩn bị cho buổi tiệc này ta đã phải cật lực trau dồi nhạc lý nên khá mệt. Xin phép hẹn Tấn vương hôm khác."
Mặt tên thị vệ đen lại, đây là lần đầu tiên có một cô nương dám từ chối chủ tử của hắn.
"Mạc Vũ cô nương, ta xin phép nhắc lại với cô, chủ nhân ta là Tấn vương."
Nàng cố kiên nhẫn:"Thì sao? Nô gia chính là mệt nên thân thể không tiện, chẳng lẽ là một Tấn vương lại muốn ép ta sao?"
"Cô...được, ta mong cô nương đừng hối hận vì những lời đã nói lúc nãy, tại hạ cáo lui."
Tên thị vệ quay lưng đi, miệng hắn mắng chửi nàng liên mồm
"Ra vẻ gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một tiện nhân, lại dám ra vẻ với ta, để xem sau khi ta bẩm báo thì chủ nhân của ta xử trí cô như thế nào. Hứ, đúng là tiện nhân, tức chết lão tử rồi."
Nàng đóng cửa lại, xem như chưa nghe gì, quay lưng đi lại ghế, bỗng từ đâu rớt xuống bàn một giọt máu, nàng ngước lên thì thấy Tàng Ẩn một thân đầy vết thương gục trên xà nhà, nàng lập tức nhảy lên đưa Tàng Ẩn xuống nhà rồi đặt lên giường.
Kiểm tra qua một lượt thì biết Tàng Ẩn trọng thương rất nặng, nhưng bây giờ không có cách nào để đưa cậu ta tìm đại phu, nếu như bị thương đến mức này chắc chắn là truy sát, tìm đại phu là tìm được chết. Trong lúc đang rối rắm không biết nên làm gì đầu tiên thì tiếng gõ cửa lại vang lên, nàng gấp gáp hỏi
"Ai đó?"
"Tiểu Vũ, là ta."
Biết là Tông Tần, lòng nàng nhẹ một chút, nhưng cũng không thể để hắn vào trong, nàng còn chưa biết được rốt cuộc hắn là bạn hay thù.
"Hắc tướng quân đây là có việc gì?"
"Mở cửa cho ta, ta biết nàng đang cần ta giúp đỡ."
Nàng ngây người, cũng chín phần sợ hãi nhưng đây là tướng phủ không thể nào manh động. Nàng dìu Tàng Ẩn vào sau bức bình phong, lau vội vết máu rồi mở cửa.
"Hắc tướng quân có gì chỉ dạy."
Hắn nhìn sơ qua căn phòng, liền biết có người vào và người ấy bị thương rất nặng, thấy sắc mặt nàng trắng nhợt làm hắn không thôi lo lắng.
"Thị vệ thấy có hắc y nhân bị thương đã lẻn vào phòng nàng, ta đến xem qua một chút."
"Không có ai khác trong này cả."-Nàng đứng ra trước chặn cửa không cho hắn vào nhà.
Nhìn qua hắn biết người con gái trước mặt đang kiêng kỵ hắn, không tin tưởng hắn, lòng bỗng có chút chua xót.
"Người đó có lẽ quan trọng với nàng, nhưng nếu nàng không mau đem hắn ra thì ta sợ hắn sẽ chết vì mất máu và ngộp thở mất. Ta có đại phu, tuyệt đối biết giữ miệng."
Nàng ngớ người, lòng chột dạ, tay không ngừng đổ mồ hôi, bất giác căng thẳng nhìn vào mắt hắn, trong đó cứ như có một thế lực nào đó huyễn hoặc nàng, nói với nàng rằng hãy tin tên nam nhân trước mặt. Rồi nàng quay lại nhìn phía tủ, trong tủ đã chảy ra một lượng máu lớn, đỏ hết một khoảng sàn nhà. Nàng vội vã chạy lại mở cửa tủ thì Tàng Ẩn ngã ra và bất động dưới sàn.
"Tàng Ẩn.."- nàng gay gắt gọi
Hắn ra lệnh cho đại phu đi vào, cho người khiêng Tàng Ẩn lên giường rồi nhìn nàng cưng chiều
"Ngoan, nàng nên qua gian phòng khác đợi, ở đây đã có đại phu, nam nữ thụ thụ bất thân, nàng là khuê nữ không nên ở đây đợi."
"Nhưng hắn.."
"Ta biết, hắn là người nhà của nàng. Ngoan, hắn sẽ an toàn."
Người nhà sao? Bao năm nay không ai dùng từ này để nói chuyện với nàng. Thấy đại phu đang tận tâm, cũng không tiện ở lại, nàng theo người hầu qua một căn phòng khác. Hắn giao phó mọi chuyện rồi căn dặn người hầu
"Đại phu cần thuốc gì, hay dược liệu gì đều phải nhanh chóng mang đến."
"Dạ rõ."
Thị vệ thân cận bước lên hỏi:"Tướng quân, còn khách quan phía trước?"
"Bảo họ thứ lỗi, nói là sức khoẻ ta không tốt nên nghỉ ngơi sớm, tiễn khách rồi nói hôm khác ta sẽ đến tạ lễ."
"Tướng quân, việc này không hay cho lắm."
Nàng không cố ý nghe lén nhưng do muốn ra ngoài đi nhà xí nên tiến lại
"Tướng quân, ngài vẫn nên ra đó, nô gia sẽ vì ngài mà tấu thêm một bài coi như cảm tạ việc hôm nay."
Hắn lo lắng tâm trạng nàng đang hoảng sợ nhưng xem ra là thừa rồi.
"Được, chúng ta đi."