Bên Tấn vương phủ do bị đột nhập, người đuổi theo cũng đã tới tướng phủ và báo cáo với Tấn vương, thấy Tông Tần đi ra cũng Mạc Vũ càng làm hắn ta điên lên muốn làm Tông Tần bẽ mặt.
Người của hắn ta đã bao vây Tướng quân phủ để truy tìm tên đột nhập ấy, vậy thêm mình là nhi tử mà Hoàng thượng sủng ái, hắn ta muốn làm càng một phên để thị uy, muốn nhân cơ hội này để Tông Tần thấy ai mới là chủ tử.
Tông Tần ra đến sảnh thì thấy khách mời không còn ai ngoài Tấn vương nên quay qua hỏi người hầu, thì thị vệ kế bên đáp
"Thưa tướng quân, Tấn vương điện hạ nói có người đột nhập vương phủ, binh lính của họ đuổi đến hoa viên nhà ta thì bị mất dấu, chỉ thấy vết máu trên tường nên Tấn vương điện hạ đã đuổi hết khách quan và bao vây tướng phủ rồi."
Nàng hoảng hốt lui lại phía sau một bước, không ngờ hơn hai tháng điều tra Tấn vương chưa hề phát hiện ra bên hắn ta có cao thủ nào đáng để xem trọng, vậy mà hôm nay có người có thể đánh trọng thương Tàng Ẩn lại đuổi được đến đây, nàng hổ thẹn vì bản thân đã quá tự tin.
Hắn liếc nhìn thấy thái độ của nàng, ngạo nghễ tiến lại đứng trước Tấn vương
"Bao vây phủ ta? Xem ra gan của Tấn vương khá lớn rồi."
"Hứm, ta là hoàng tử đương triều, muốn bao vây tướng phủ của ngươi chẳng lẽ không được sao?"
Hắn nghiêng đầu nhìn Tấn vương, cười đểu
"Người nào nhìn thấy tên đột nhập đó vào phủ của ta?"
Tấn vương ra hiệu, một hắc y nhân khác từ đâu nhảy xuống. Hắc y nhân này là do Tấn vương năm đó nhặt về dạy dỗ, cũng không phải không biết phép tắc, hắn ta hành lễ
"Tị chức Lô Ôn diện kiến tướng quân, là ta đuổi theo và thấy tên đạo tặc kia nhảy vào hoa viên của ngài."
"Lô Ôn?"- nàng đang cố lục tìm ký ức, hình như cái tên này nàng có nghe qua một lần trên giang hồ, nhưng ký ức khá mờ nhạt.
Tông Tần đánh giá qua một lượt Lô Ôn, tiếp cận, hắn dùng ánh mắt như dò xét nội tâm Lô Ôn rồi chậm rãi hỏi
"Được, nếu như Tấn vương đã nói như vậy, ta sẽ cùng người đi lục soát, nhưng ta có một câu hỏi muốn Tấn vương giải đáp."
Muốn thấy được vẻ mặt khi bị sỉ nhục của Tông Tần, Tấn vương không phòng bị:"Mau hỏi, ta không có thời gian."
"Nếu như chẳng may ngài lục soát nhưng không có người như vậy, thì giám hỏi Tấn vương ngài làm sao trả lại thanh danh cho ta?"
Tấn vương hẫng một nhịp, đây là việc hắn ta chưa nghĩ đến, ngơ người suy nghĩ thì lại bị Tông Tần công kích
"Hiên Thành đang đại loạn, nếu như tìm không thấy người, ta sẽ xin bệ hạ cho người mang quân đi đánh nước Hạ, ngài thấy sao?"
"Lãnh binh sao? Tên này lại dám dùng Hiên Thành làm cá cược, chẳng lẽ người đã bị hắn giấu đi? Không thể nhanh như vậy được, ta không tin lần này ta không chơi chết ngươi."
Sau khi suy xét lợi và hại Tấn vương mạnh miệng:"Được."
Như dụ được hổ vào lồng, hắn cười vui vẻ nhìn sang nàng:"Một lời đã định, vậy xin mời Tấn vương lục soát."
Tim nàng đập loạn xạ, nàng nắm chặt tay lại thành nắm đấm:"Đáng ra không nên tin hắn, đều tại ta, Tàng Ẩn xin lỗi người."
Nàng không nghĩ rằng hắn vậy mà bán đứng nàng thế là vội vàng tính né đi để cứu Tàng Ẩn nhưng bị tay hắn nắm chặt, hiểu được nội tâm nàng, hắn ghé vào tai nàng nói nhỏ
"Tiểu mao mi, nàng yên tâm, thứ nàng trân trọng ta sẽ bảo toàn được, tin ta."
Dứt câu, hắn cắn nhẹ vào tai nàng một cái để tránh hiềm nghi, thuộc hạ của Tấn vương lục soát từng phòng một trong tướng phủ mà không phát giác ra bất kỳ một điểm khả nghi nào bèn bẩm báo.
"Bẩm điện hạ đã lục soát hết rồi nhưng không thấy người."
"Cái gì? Lục soát hết rồi sao?"
"Bẩm điện hạ chỉ còn một căn phòng nhỏ kế bên từ đường là chưa tìm."
"Tại sao không tìm? Mau tìm cho ta."
Tấn vương sốt sắng, nếu như hắn ta thật sự thua và phải đi Hiên Thành thì mọi việc sớm muộn cũng bại lộ, việc hắn ta bí mật rèn vũ khí chẳng mấy chốc sẽ bị phanh phui, mặc dù Hoàng thượng bây giờ là hôn quân nhưng nếu có người biết hắn ta âm thầm tạo phản thì coi như mất hết
"Dạ bẩm điện hạ người hầu nói đó là phòng cũ của mẫu thân tướng quân, chỉ có ngài ấy có chìa khoá."
"Sao nào? Hắc tướng quân, ngài... có mở không?"
Tông Tần bước lên:"Đi nào, ta mở cửa cho các ngươi."
Nàng nhẹ nhàng níu tay áo hắn lại, hắn nhìn nàng rồi xoa đầu:"Yên tâm."
Đi vòng qua biệt viện lớn, phía góc cuối từ đường có một gian phòng khá cũ kỹ và nhỏ, nhện giăng khắp lối cùng bụi phủ dày, chứng tỏ ở đây đã lâu rồi không ai lui tới, nàng tự hỏi không hiểu tại sao đây là nơi mẫu thân hắn từng sống?
Cái này có thể còn thua gian phòng của nha hoàn trong phủ, bất giác nàng nghĩ:"Hình như mình chưa bao giờ điều tra về nam nhân này."
Mẹ hắn chỉ là một ca kỹ, năm đó cũng rất nổi tiếng ở kinh thành, vào một đêm thu nọ cha hắn cùng bằng hữu tụ tập ở hoa lâu, thế là một lần nhìn thấy ông ta đã đem lòng mê muội tìm mọi cách chuộc thân cho bà và lấy về làm thiếp.
Thế nhưng trong một lần bị Đại phu nhân vu oan hại chết đạu tiểu thư liền bị ông ruồng bỏ, hắn cũng vì thế mà bị kẻ trên người dưới chà đạp, cực khổ trưởng thành, đó là lý do mà sau này lớn lên hắn từ bỏ họ của cha mà lấy họ mẹ rồi một tay gây dựng cơ nghiệp.
Hắn nhẹ nhàng tra chìa khoá vào ổ, cửa mở ra, một lớp bụi dày bay lên làm tất cả đều nhắm mắt.
"Tấn vương điện hạ, mời ngài tra."
Tấn vương gay gắt nhìn thuộc hạ , mọi người soi đuốc bước vào, ai cũng thấy đây là một gian phòng trống, bụi bặm lâu ngày, không có một không gian nào có thể trốn được.
Hắn ta không biết nên làm gì bèn quay qua tát thị vệ một cái
"Tự xem chuyện tốt mà người gay ra đi."
"Điện hạ...nhưng rõ ràng ta thấy người đã đi vào đây."
"Đi vào đây? Vậy ngươi tìm ra cho ta? Tại sao ta lại đi tin một tên đần như ngươi chứ? Đi vào? Đi vào rồi thì hắn không có cách đi ra sao?"
Tấn vương cảm thấy lần này chắc chắn là bản thân hắn ta bị Tông Tần gài bẫy, nên giờ chỉ có trút hết tội lên đầu thị vệ thì mới thoát khỏi việc dẫn binh đi Hiên Thành, nhưng làm sao thoát được? Tên thị vệ ngu ngốc thấy ấm ức nên còn cố giãi bày
"Tên thích khách đó bị thương rất nặng, không thể di chuyển ra được, điện hạ, nhất định là cho chúng ta tìm chưa kỹ, người cho nô tài kiểm tra thêm một lần nữa."
"Kiểm tra thêm lần nữa? Ngươi làm ta mất mặt chưa đủ sao?"
Tấn vương nhìn qua Lô Ôn rồi ra hiệu bằng một cái liếc mắt, đầu tên thị vệ liền nằm trên đất. Hắn ta đê tiện nhận lỗi với Tông Tần
"Hắc tướng quân, người xem, ta nhất định là hồ đồ rồi mới đi một tên thị vệ có mắt như mù này, ta cũng trị tội hắn rồi, ngài xem chúng ta..."
Không đợi Tông Tần nói hết câu:"Tấn vương, lúc nãy ta đã nhiều lần cảnh cáo và cho ngài cơ hội để lựa chọn, nhưng ngài vẫn chọn vũ nhục ta. Chuyện này ta nhất định phải bẩm báo với Thánh thượng, đêm cũng khuya rồi, xin mời ngài dời bước để ta còn nghỉ ngơi."
Không còn lời nào để biện minh, hắn ta không thể ở lại.
"Rút quân hồi phủ."
Lô Ôn biết tên đạo tặc đó nhất định còn ở trong tướng phủ, nhưng cũng không làm sự việc rắc rối thêm, chỉ đưa mắt nhìn về phía nàng rồi đi theo Tấn vương hồi phủ.
Tông Tần thấy ánh mắt Lô Ôn, lòng lại ngứa ngáy, hắn biết ánh mắt đó như là đã trầm luân vào tình ái một cách sâu đậm, qua ánh nhìn của nàng thì đây là lần đầu tiên thấy Lô Ôn, nhưng ánh mắt đó của Lô Ôn là sao? Hắn cảm thấy bắt đầu nên cho người điều tra rõ hơn về nàng, về sư phụ nàng.
Hắn cho người hầu lui hết, nàng lo lắng tiến lại
"Người của ta hiện đang ở đâu?"
"Theo ta."
Hắn dẫn nàng vào lại căn phòng cũ nát đó, tay ấn lên một viên gạch, bên dưới có một mật đạo dần dần hiện ra, đuốc cũng được đốt sáng. Hai người cùng đi xuống
"Thì ra nhà của tướng quân thật thú vị."
"Ta thấy nàng còn thú vị hơn nhà của ta rất nhiều."
Đi qua một khúc cua lớn, trước mắt hiện ra một dãy phòng khá sạch sẽ, hắn mở cửa một căn phòng, hai người tiến vào bên trong. Ở đây thái y vẫn đang túc trực sơ cứu vết thương cho Tàng Ẩn.
Nhìn thấy đống khăn bông dưới sàn, hắn hơi cau mày
"Xem ra người này vì nàng mà mạng cũng gần như bán đi rồi. Đại phu, tình hình của hắn có khá hơn không?"
"Bẩm tướng quân sẽ ổn định, lúc nãy người này có tỉnh lại nói phải giao cái này cho cô nương kia rồi lại ngủ thiếp đi."
Hắn nhìn qua liền biết đó là bản đồ của Hiên Thành nhưng không gặng hỏi nàng, chỉ đứng đó xem nhất cử nhất động cũng như thái độ. Thái y cuối cùng cũng khâu và băng bó xong vết thương bèn cáo lui. Cửa phòng đóng lại
"Ngài không hỏi ta điều gì sao?"
"Có điều gì ta cần phải biết à?"
"Ta là một cô nương phong trần, lại có bên mình một ám vệ, trộm bản đồ của Tấn vương. Ngài xem?"
"Ta không có hứng thú với những việc đó, bản tướng quân ta chỉ có hứng thú với nàng."
Lòng nàng bỗng nháo lên một phen, đây cũng là lần đầu nàng có cảm giác này, nó làm tim nàng rung động, hơi thở có chút khó khăn, mặt hơi đỏ một chút. Thấy cơ thể biến đổi lạ thường, nàng quay đi trốn tránh ánh mắt của hắn.
"Đêm cũng khuya rồi, nàng nên về Bách Hoa lâu nghỉ ngơi để tránh hiềm nghi đi, ở đây có đại phu rồi, hắn nhất định sẽ không sao."
"Ta có thể không về không? Ngài không muốn ta lưu lại đây sao?"
"Lưu lại? Chẳng lẽ nàng muốn lên giường ta khi chưa thành thân sao?"
"Vô lại."
Miệng nàng thì mắng, nhưng trong lòng lại không hiểu sao bản thân lại hỏi một câu hỏi ấu trĩ như vậy.
"Nếu muốn ở lại thì qua gian phòng phía đông, gần phòng ta, lỡ chẳng may có việc gì thì ta có thể hỗ trợ nàng."
"Không cần, ta thấy mình vẫn nên đi về."