"Ta cho người tiễn nàng."
"Đa tạ."
Đêm khuya, trên chiếc xe ngựa đi về Bách Hoa lâu, không biết vì sao phu xe lại đi lạc ngang qua phủ tể tướng, nàng thấy treo khăn tang trước sân, lòng nguội lạnh, nàng không có ý định ép ai cả, chỉ là không muốn bản thân mình bị thiệt thòi, không nghĩ rằng vì việc này mà Hoàng đế lại nhân cơ hội phế bỏ tể tướng.
Hy Quân cuối cùng cũng chấp nhận sự ra đi của cha ả, ngồi trước lễ đường nước mắt không ngừng tuôn rơi
"Cha, là nữ nhi đã liên luỵ người, người hãy yên tâm nơi suối vàng, thù này ta nhất định sẽ phải báo."
Thanh Khang nhìn ả ta khinh bỉ:"Còn trách người khác, nếu như lòng dạ ngươi ngay thẳng, cạnh tranh công bằng thì cha cũng không cần lấy mạng mình ra bồi. Không hiểu tại sao cha ta một đời anh minh lỗi lạc lại có thể có một đứa con gái độc ác, hạ tiện như ngươi."
Phu nhân tể tướng nghe được lời này lòng liền không vui, bà biết Hy Quân không phải chính bà sinh ra nhưng đó cũng là con gái của chị ruột bà, bà không đành lòng ả ta bị miệt thị
"Khang nhi, dù gì đó cũng là em gái của con, chuyện đã xảy ra như thế này thì có trách con bé cũng chẳng thay đổi được gì, hãy để cha con ra đi thanh thản."
Thanh Khang không có lòng dạ nào mà cãi lý với mẫu thân của mình nữa, hắn ta đứng lên đi ra trước đình, ngửa mặt lên hứng gió. Rồi một đạp phi lên nóc nhà ngồi nhìn toàn cảnh tể tướng.
Nơi đây từng là nhà của hắn, nơi gắn bó bao nhiêu tuổi thơ, bao nhiêu kỷ niệm vậy mà sau hai hôm nữa hắn sẽ không còn nhà. Một nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất phải làm gì tiếp theo để báo hiếu mẹ già?
Mạc Vũ về tới Bách Hoa lâu, xe ngựa vừa dừng lại là mama đã xuống dưới lầu, bà chạy tới xoay nàng ấy mấy vòng rồi vội vàng hỏi
"Mọi sự bình an chứ?"
"Mama, người xem, không mất một cọng lông nào."
"Được rồi, lên lầu nghỉ ngơi đi."
Sống chung lâu như vậy, bà ấy cũng không nghĩ lại là có ngày mình quan tâm nàng không phải chỉ vì nàng là cây hái ra tiền.
Nàng lên phòng, cho người hầu hạ nước tắm rồi cho lui ra hết, nhẹ nhàng bước lại bồn tắm trút hết xiêm y rồi vào bồn ngâm. Nàng nhắm mắt dưỡng thần, bên ngoài có tiếng gió lướt qua, nàng mỉm cười
"Quang Thần điện hạ đại giá quang lâm, cho hỏi ngài định đứng đó nhìn lén tới bao giờ."
Hắn ta cười gian tà bước lại chổ nàng, nâng cằm nàng lên
"Ta định ngắm đến khi cô bước ra ngoài."
"Đê tiện."
"Đây là lần thứ hai nàng mắng ta, đúng là mắng riết thành quen sao?"
"Điện hạ thấy ta nói sai sao?"
"Không dông dài nữa, thứ ta cần đâu?"
"Ngài cần là bản đồ hay giải dược?"
"Giải dược? Ta sao lại cần giải dược chứ?"
"Khi ngài bước vào đây qua cửa sổ là đã bị trúng độc của ta rồi."
"Ha..ha quả nhiên là các chủ của Ẩn các, khá khen cho vị cô nương như nàng."
"Đồ ngài cần đều ở trên bàn, bản đồ và cả giải dược."
Hắn ta tiến lại cầm đồ rồi lướt qua cửa sổ đi mất, nàng đứng dậy ra khỏi bồn mặc quần áo vào.
"Hôm nay hình như ta rất có phúc bị nhìn trộm."
Thanh Khang bước ra từ bóng tối, nhìn nàng.
"Ta không cố ý, mong cô nương lượng thứ."
"Công tử quá lời rồi, không biết đêm hôm ngài đến đây là có việc gì?"
"Hai ngày nữa là ta phải rời kinh thành, chỉ muốn đến cảm ơn cô nương một tiếng."
"Ngài nghe thấy hết rồi?"
Câu hỏi không đầu không đuôi làm cho Thanh Khang nghẹn họng, không biết nên nói thế nào, hắn chọn im lặng.
"Ngài còn không mau đi? Không sợ ta sẽ ra tay giết ngài bịt miệng sao?"
"Ta không biết tại sao cô nương lại có giao tình với người của nước Hạ, nhưng ta tin nàng không phải kẻ ác, càng không phải người không biết lý lẽ."
"Ta mệt rồi, công tử, thứ lỗi ta không tiễn."
Thanh Khang đến đây vì hắn ta nghe nói nàng là người được Hắc Tông Tần đứng ra trước mặt hoàng đế xin ban hôn, trong lòng Thanh Khang tiếc nuối, tiếc vì bản thân mình không đến sớm hơn để có được nàng. Tiếc vì bây giờ không nhà, không công danh, chẳng có gì để đấu tranh giành lấy nàng.
Tình cảm của một nam nhân cứ như vậy mà phải chôn chặt trong lòng. Hắn đã từng nhìn qua thái độ của nàng với Tông Tần, cũng biết nàng không có tình cảm gì với Hắc Tông Tần nhưng không dám hy vọng gì.
Rời đi, Thanh Khang lê đôi chân mệt mỏi bước nặng nhọc trên phố, tay hắn cầm bình rượu uống hết lần này đến lần khác, chỉ mong cha chết, gia nghiệp sụp đổ chỉ là một giấc mơ.
Tông Tần một mình trong phòng đang xem qua mật thư tình báo của Hiên Thành gởi về.
"Công chúa nước Hạ sao? Tại sao trong hoàng thất nước Hạ lại có thể để thất lạc một vị công chú a được chứ?"
"Bẩm tướng quân, thuộc hạ điều tra được năm đó trong cung bạo loạn, trong lúc Quốc cửu nước Hạ đánh chiếm vào thành, hậu cung hỗn loạn, phi tần của nước Hạ là Thục phi đang sinh con nên không chạy theo nhà vua được. Khi bà ấy sinh xong thì quân phản loạn đã tràn vào thành, chỉ còn cách đưa cho nữ hầu bế đứa bé đỏ hỏn chạy loạn. Sau khi chiếm được ngai vàng, Quốc cửu vì đam mê nhan sắc của Thục phi mà giữ lại lập hậu. Sau này bị chính hoàng hậu của mình độc chết cướp ngôi. Tại sao đến bây giờ mới cho tìm công chúa về là do có tung tích. Người hầu năm đó nói trên đường chạy loạn đã được một thương nhân nước Tề giúp đỡ và cưu mang, hoàng hậu lúc bấy giờ mới có đầu mối nên muốn tìm nàng ta về."
"Có đặc điểm nhận dạng không?"
"Bỉ chứ nghe ngóng được, năm đó do đang sinh, cửa phòng bị bật tung ra làm cho một cây nến ngã trúng, để lại một vết sẹo chổ thắt eo công chúa, là hình bán nguyệt."
"Ngươi tìm hiểu thêm nội tình bên trong đi."
"Tuân mệnh."
Kinh thành Tề quốc đang chìm dần vào màn đêm, chỉ có Tấn phủ còn thức, hắn ta cho người gọi những vị quan khác đến họp trong đêm. Có thứ sử đại nhân, bộ thượng thư, thủ phải đại nhân, cùng nhiều quan huyện khác.
Trong phòng họp dưới tầng hầm, hắn ta dõng dạc
"Các vị, mong các vị không phiền khi ta cho triệu tập các vị trong đêm như thế này, nhưng quả thật rất cấp bách."
"Điện hạ không cần khách khí."- thứ sử đại nhân lên tiếng
"Ta và Hắc tướng quân có chút mâu thuẫn nhỏ, ta sợ ngày mai khi thượng triều ngài ấy sẽ vì xích mích này mà thưa với phụ hoàng đưa ta đi Hiên Thành, nếu thật sự như vậy thì ta sợ rằng các vị ở đây sẽ không ai thoát nạn nên ta muốn sáng mai trong buổi triều chính các vị hãy nhắc tới việc lập phi của ta trước khi Hắc tướng quân muốn cáo trạng."
"Vậy xin hỏi điện hạ đã tính được sẽ lập ai làm phi chưa?"- một huyện lệnh hỏi dò, hắn muốn Tấn vương cân nhắc đến con gái hắn, tuy không phải là một trong tứ đại mỹ nhân trong thành những cũng là một nữ tử ngoan hiền.
"Ta muốn xin ban hôn với con gái của thượng thư đại nhân,Liễu Hạ Thanh. Không biết ý của thượng thư đại nhân thế nào?"
Liễu Thân biết Tấn vương là một người có tham vọng đế vương, nhưng hiện giờ hắn giống như một con chó đói vậy, chưa biết ngày nào cắn bậy sẽ bị xử tội chết, nhưng nếu như không đồng ý thì sợ rằng lúc này cả gia tộc sẽ bị ép tội. Tiến không xong, lùi cũng khó lòng, ông đắn đo tính toán mãi.
"Điện hạ, thật lòng thì nữ nhi nhà ta đã được đính ước trong bụng mẹ với Hắc tướng quân, ta dù cho có muốn giúp ngài nhưng lực bất tòng tâm. Ngài vẫn nên chọn cô nương nhà khác."
Trong mới có một đêm thôi mà hắn ta đã nghe về tên Hắc tướng quân rất nhiều lần. Lần đầu hắn bị từ chối vì Mạc Vũ nói nàng ta là tình nhân của Hắc Tông Tần, lần thứ hai hắn muốn lập phi thì đó lại là người đã được đính ước với Tông Tần.
Lòng hắn bỗng nổi lên sát ý, hắn muốn cưỡng đoạt. Giương mắt lên nhìn thượng thư, hắn cười gianh mãnh.
"Ta sẽ tự tìm cách vậy, các ngươi lui đi."
Căn phòng tĩnh lặng, hắn nhìn xa xăm rồi cười man rợ.
"Liễu Hạ Thanh đúng không? Ta không tin là sau khi cô bị ta vũ nhục còn có thể không gả đi. Người đâu?"
"Có thuộc hạ."
"Ngày mai là ngày Thanh Tự mở hội Vu Lan báo hiếu, ta nghe nói năm nào con gái thượng thư cũng đến đó tu tập, ra tay bắt cô ta lên núi cho ta, tốt nhất là hạ dược rồi dàn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Ta không tin rể của Thượng thư này ta không làm được."
"Tuân mệnh."
Sau khi thuộc hạ cáo lui, ánh mắt hắn hiện lên tia tà ác, gương mặt nhìn cũng đáng sợ hơn thập phần. Hắc Tông Tần ngày hôm nay chính thức trở thành cái gai trong mắt Tấn vương.
Về tới bản doanh, Quang Thần lấy bản đồ ra để lên bàn, cho binh lính gọi các vị tướng quân lại hội họp, hắn ta muốn nhân lúc đại loạn này đánh chiếm Hiên Thành để có thể lấy công trạng, cũng như chiếm dụng quặng sắt ở đó để nuôi binh.
Trong tích tắc bản doanh bàn luận sôi nổi, tả tướng của hắn thắc mắc
"Điện hạ, thứ lỗi cho ta tò mò, bản đồ này là ở đâu ngài có? Liệu nó có đáng tin cậy không? Lỡ như chúng ta đánh chiếm thất bại thì..."
"Đây là bản đồ do ta trộm được, ngài nghĩ xem nó có đáng tin không?"
"Điện hạ, theo như ta thấy nếu là ngài thì không có gì đáng ngại, nhưng quân số của họ chênh lệch với chúng ta quá lớn, nếu như chỉ có bản đồ thôi là chưa đủ. Chưa kể đến lương khô của chúng ta mang theo đã sắp hết, nếu trong lúc đánh chiếm bị vây hãm thì rất khó bảo toàn."
"Tả tướng quả thật lo bò trắng răng rồi, ta chưa hề nói ra kế sách, tại sao ông có thể nghĩ nó không chu toàn? Hay là ngài sợ? Nếu đã sợ thì lúc này ngài chọn lại thuyền để đứng vẫn kịp."
"Thần không có ý này."
Trong triều trên dưới ai cũng biết Tứ hoàng tử, người được hoàng đế nước Hạ yêu thương chỉ là một tên phế vật, chỉ có Quang Thần là hy vọng của dân đen, là người anh minh có thể dẫn dắt đất nước. Những trung thần chỉ có thể âm thầm ủng hộ hắn chứ không dám ra mặt, vì nếu như để Tứ hoàng tử biết được thì cả nhà đều trong một đêm liền bị giết sạch. Tứ hoàng tử nước Hạ được khắp năm châu bốn bể biết đến là một tên phế vật, máu lạnh, ngu ngốc. Hắn thường làm ra những chuyện thương luân bại lý, ngủ với chính quý phi của cha mình, giết sạch trung thần dám cáo trạng hắn với hoàng đế trước triều.
Tàn bạo, khát máu. So với Quang Thần thì đúng là một người là ánh dương còn kẻ kia là bóng tối.
"Ngươi không có ý đó thì tốt, tiếp theo đây ta sẽ bàn với các ngươi về việc đánh như thế nào. Địa hình của Hiên Thành được bao quanh là núi và rừng cây, chúng ta vẫn thuộc lòng địa hình ở đây hơn quân địch, vì thế ta muốn dùnh cách đánh âm thầm để dồn địch vào thế bị động. Ở phía tây ta sẽ cho binh lính đào hầm, cắm cọc sâu nhọn, chỉ cần dụ địch đến đó là sẽ hạ sát được. Phía đông sẽ vừa đánh vừa rút, địa hình này có đồi núi, quân ta sẽ dựa vào đó mà né tránh rồi rút về, nơi đây sẽ cho dựng lên hàng ngàn xe đá, chỉ cần địch đến là đẩy xuống chôn vùi bọn chúng. Tiếp đó là Trầm Ngư, nơi đây có một con sông lớn, nước chảy siết, chúng ta cho binh lính đốn gỗ, đóng cọc dọc con sông, khi binh lính đuổi tới chỉ cần chặt dây, những khúc gỗ lớn này sẽ dồn chúng vào vòng xoáy, cứ thế đánh với những toán lính nhỏ rồi đại thắng, các ngươi thấy thế nào?"