Chương 35: Cấp bậc tối cao

1798 Words
Chương 35: Cấp bậc tối cao Anh vừa mới rời khỏi trung tâm nhà tắm thì cửa đã bị cảnh sát phong tỏa. “Lại là anh.” An Vị Ương mang theo nhóm người nhìn chằm chằm Trần Hạo Vân, trong mắt mang theo sự khó chịu, lúc vừa rồi khi nhận được cuộc điện thoại báo nguy, nói là nhà tắm này có người của thế lực ngầm đánh nhau, cô ấy đã vội vàng chạy thục mạng tới đây, lại không ngờ rằng lại đụng phải tên đáng ghét này. “Không ngờ chúng ta còn rất có duyên.” Trần Hạo Vân cười cười, nhìn nữ cảnh sát cùng đại đội cảnh sát ở xung quanh: “Mấy người đây là định làm gì vậy?” “Bắt người!” An Vị Ương xụ mặt, ý bảo cấp dưới trước đừng thả ba người đi, sau đó cô ấy dẫn người đi vào trung tâm nhà tắm, trong chốc lát sau, Trần Sĩ Lâm và một đám đàn em đều bị mang theo ra, mà trong tay An Vị Ương cũng nhiều thêm một con dao nhỏ. “Cậu Trần của tập đoàn Hưng Thịnh đúng không?” Cầm con dao nhỏ, An Vị Ương cố ý đi vòng quanh người Trần Hạo Vân: “Phiền anh theo chúng tôi về cục để tiếp tục điều tra.” Trần Hạo Vân biết lúc này chạy sẽ không thoát, liền nhận mệnh đi theo ngồi lên xe cảnh sát, mà Tiêu Vương đi đến bên cạnh An Vị Ương, khi nhìn thấy con dao nhỏ kia thì sắc mặt cực kỳ hoảng sợ: “An đội trưởng, con dao này không phải chứng cứ quan trọng à, sao cô lại mang ra đây?” “Mới vừa phát hiện trong trung tâm nhà tắm, thứ này dường như có liên quan tới Trần Hạo Vân.” Vừa nói xong thì An Vị Ương cũng lên xe, cô ấy để một số cảnh sát ở lại làm công tác hậu cần, còn tự bản thân mình mang theo phần lớn người có hiềm nghi trở lại Cục Công An. Có thể bắt được Trần Sĩ Lâm, đây là thứ mà cô ấy có nghĩ cũng không ngờ đến, nhưng những người đó vẫn đinh ninh không quen biết Trần Sĩ Lâm, điều này cũng khá xấu hổ, hơn nữa căn cứ vào khẩu cung của phần lớn người cho thấy, dường như Trần Sĩ Lâm và Hàn Húc đều chỉ là người ngoài cuộc, nói trắng ra là xem náo nhiệt mà thôi, điều này khiến An Vị Ương thật đau đầu. “An đội trưởng, hay chúng ta đi hỏi Trần Hạo Vân chút đi.” “Đi!” Cầm lấy vở và bút, hai người rời khỏi gian phòng thẩm vấn này, đi tới phòng thẩm vấn Trần Hạo Vân ở cách vách. Nhìn thấy cảnh sát, cả người Trương Thạc đều không ổn, vốn luôn khom eo nháy mắt liền thẳng lưng, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. “Trần Hạo Vân, căn cứ theo khẩu cung của quần chúng ở hiện trường cho thấy, hình như anh là người khơi mào câu chuyện.” An Vị Ương mười ngón đan xen, cô chống cằm, trong mắt lập loè ánh sáng, lúc này nhất định phải bắt được đuôi cáo của Trần Hạo Vân. “Tôi nhiều lắm chỉ được xem là phòng vệ chính đáng.” Ngoáy ngoáy tai, Trần Hạo Vân nhìn Tiêu Vương ở bên cạnh An Vị Ương một cái: “Chúng tôi bị người ta đánh, không có khả năng không phản kháng, anh nói đúng không?” “Rầm!” “Vậy cái này giải thích thế nào?” An Vị Ương quăng con dao nhỏ lên bàn: “Đây là vật phát hiện được ở trên quầy rượu trong trung tâm nhà tắm, anh nói, đâycó phải của anh hay không?” “Không sai, là của tôi.” Liếc nhìn con dao nhỏ một cái, Trần Hạo Vân không tỏ ý kiến: “Đầu năm nay mang theo dao gọt trái cây ăn, không phạm pháp đi.” “Thừa nhận là của anh là được.” Gật gật đầu, An Vị Ương lại từ trong ngăn kéo lấy ra một túi zip trong suốt, bên trong có mấy con dao nhỏ giống nhau như đúc: “Con dao này là phát hiện ở mảnh đất số một, cái này anh giải thích làm sao?” Lăng Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm những con dao nhỏ đó, muốn biện giải giúp Trần Hạo Vân chút, nhưng lại không mở miệng được, thứ nhất, hiện tại cô ta cũng chỉ quen biết chút ít với Trần Hạo Vân, nhưng cũng không hoàn toàn hiểu hết được Trần Hạo Vân, càng không biết Trần Hạo Vân trước kia đã trải qua cái gì, thứ hai là một khi mình mở miệng thì thậm chí sẽ liên lụy đến Ngụy Nghĩa hội, cho nên cô ta không thể tùy ý nói chuyện. “Ai nha nha, không nghĩ tới bị mấy người nhặt được.” Trần Hạo Vân sờ sờ đầu, đứng lên bày ra vẻ mặt hối lỗi: “Ngày đó không khéo, vừa hay ném mấy con dao nhỏ ra ngoài, cảm ơn cảnh sát An ha.” Nói xong, Trần Hạo Vân đưa tay muốn lấy lại con dao nhỏ. “Ngồi xuống cho tôi.” Cất con dao xong, An Vị Ương chỉ vào chỗ ngồi của Trần Hạo Vân: “Chúng tôi hiện tại hoài nghi anh có thân phận khác, trước khi chuyện này được điều tra rõ ràng thì anh đừng hòng rời khỏi nơi này.” Nghe thấy cô ấy nói như vậy, Trần Hạo Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngồi trở lại chỗ của chính mình, gác chân, cố ý hỏi: “Như vậy thì cảnh sát An, cô cảm thấy tôi còn có thân phận gì khác, muốn điều tra kiểu gì đây?” “Cái này không cần anh phải nhọc lòng.” An Vị Ương xua xua tay, ý bảo Tiêu Vương đi ra ngoài điều tra, đây là những chuyện thường ngày của bộ phận An ninh mạng, chỉ cần biết tên thì máy tính có thể nhanh chóng điều ra toàn bộ tư liệu của người này Qua mười phút, Tiêu Vương lại lần nữa trở về. “Tra được cái gì rồi?” Tiêu Vương không nói, chỉ là không ngừng nhìn Trần Hạo Vân, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, hoặc là nói khiếp sợ vô cùng. “Tôi hỏi anh đó, tra được cái gì rồi?” An Vị Ương đánh bả vai Tiêu Vương, lúc này Tiêu Vương mới phục hồi tinh thần lại, đúng sự thật nói: “Cái gì cũng không tra được.” “Chuyện gì xảy ra vậy?” An Vị Ương cau mày, xem ra Trần Hạo Vân này thật không đơn giản. “Lấy quyền hạn của tôi không tra được tư liệu của anh ta.” An Vị Ương giật mình trong lòng, không nghĩ tới Trần Hạo Vân lợi hại như vậy, ngay cả thân phận đều có người hỗ trợ bảo mật, có điều không quan hệ, ai bảo anh đụng tới mình. Cô ấy tuy rằng chỉ là đội trưởng đội điều tra của Cục Công An, nhưng điều tra quyền hạn lại đặc thù hóa, còn cao cấp hơn cục trưởng. “Dùng quyền hạn của tôi.” An Vị Ương nói id của mình cho Tiêu Vương, nhưng Tiêu Vương cũng không nhận mà ngược lại còn nói thẳng: “An đội trưởng, chỉ sợ của cô cũng không được.” “Vì sao?” Tay cầm id của An Vị Ương cứng đờ giữa không trung. “Bởi vì… Bởi vì tư liệu của Trần Hạo Vân cấp bậc rất cao!” Tiêu Vương vẫn có chút kiêng kị, tư liệu đăng ký cao đến loại tình trạng này, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. “Nói, cấp cấp bậc cao nhất gì?” Nhìn chằm chằm Trần Hạo Vân, cô ta ngược lại muốn xem, có cấp bậc gì mà quyền hạn của cô ta không dùng tới được. “Cấp bậc cao nhất sao?” “Ặc…” Trong phòng nháy mắt lặng ngắt như tờ, cho dù là An Vị Ương cũng không khỏi nín thở, cấp bậc cao nhất, đó đều là thuộc về cơ mật quân sự, loại cảnh sát trị an như bọn họ này dùng quyền hạn thật sự không thể điều tra. “Anh có liên quan tới quân đội sao?” Đầu óc An Vị Ương xoay chuyển rất nhanh, bởi vì sinh ra trong gia cảnh khác biệt, cho nên có thứ cô có thể biết cũng không giống bọn họ. “Ai biết được…” Trần Hạo Vân cười cười, mơ hồ đáp lại. “Anh đừng tưởng rằng anh không nói tôi sẽ tra không được.” An Vị Ương tức giận vô cùng, siết chặt tấm thẻ cảnh sát của chính mình, trực tiếp gọi điện thoại trước mặt Trần Hạo Vân. “Alo, là tôi, giúp tôi tra một người…” Dừng một chút, An Vị Ương mới là báo ra tên gọi: “Anh ta là Trần Hạo Vân, dường như có chút quan hệ với quân đội.” Hai phút sau, điện thoại của An Vị Ương reo lên, cô ấy nhìn Trần Hạo Vân một cái, đắc ý ấn nút nghe: “Alo, tra được chưa?” “Cái gì?” “Ngay cả anh cũng không thể tra?” Thấy dáng vẻ An Vị Ương nghiến răng nghiến lợi, Trần Hạo Vân khẽ nở cười, nếu tư liệu của mình ai cũng có thể tùy ý lật xem, vậy anh cũng không cần lăn lộn ở trong vòng này nữa. Cái gọi là bảo mật cấp cao, đó là chỉ có thủ trưởng với số ít cán bộ cao tầng mới có thể xem, cho dù là bảo mật nội dung một số kế hoạch diễn tập quân sự cũng không bằng loại bảo mật này. “Cảnh sát An, vậy có thể thả chúng tôi đi được chưa?” “Mơ tưởng!” Không ngờ An Vị Ương lại oán hận cất di động, chỉ vào ba người nói: “Trước khi chuyện hôm nay được điều tra rõ ràng, các người có nghĩa vụ phối hợp với cảnh sát tiến hành điều tra, chờ sau khi điều tra rõ, nên thả thì tự nhiên sẽ thả.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD