Chương 1: Trả Xong Mối Thù Liền Xuyên Qua
Điền Tịch Nhiên sẽ không bao giờ nghĩ... cuộc đời tươi đẹp của cô lại thấm đẫm bi thương như vậy. Mọi chuyện có lẽ sẽ không ảm đạm như bây giờ nếu ngày hôm ấy mẹ cô sống sót.
"Mẹ ơi, Tịch Nhiên mới học được một bài hát mới, mẹ có muốn nghe không?"
Người mẹ từ phía trong nhà nói vọng ra, có lẽ bà ấy đang khá bận bịu.
"Đương nhiên là muốn rồi."
Điền Tịch Nhiên cười ngốc, sau đó bắt đầu thả hồn vào những lời ca. Giọng hát trong trẻo của một đứa trẻ mười tuổi vừa cất lên liền khiến cho người khác nổi da gà. Không phải vì dở, là vì quá hay, hay tới nỗi không thể dùng biểu cảm mà diễn tả được.
Âm thanh trầm bổng của cô gái bị cắt ngang bởi giọng nói hung dữ có chút the thé.
"Bà Điền, mau ra đây, tới hẹn rồi!"
Điền Tịch Nhiên sợ hãi khi nhìn thấy cái bản mặt vừa gầy vừa xấu ấy, cô chạy vội vào trong, cũng đúng lúc mẹ cô đi ra. Bà xanh mặt, khúm núm nhưng vẫn cố đẩy con bé vào nhà.
"Các anh... có thể cho tôi xin khất vài hôm...?"
"Khất? Bà đã khất mấy tháng rồi? Nếu hôm nay không có tiền, tôi sẽ đốt bằng sạch căn nhà này!"
Hắn ném điếu thuốc còn dở trên miệng, thò tay vào túi cầm lấy cái bật lửa, dường như đã có dự bị sẵn, hắn ta liếc mắt ra hiệu để đàn em của mình vào xe lấy xăng.
Bọn chúng mặc kệ lời van xin khẩn thiết của bà vẫn thẳng tay trút thứ chất lỏng ấy xuống, cả ngoài lẫn trong nhà, không còn sót một chỗ nào.
Bà Điền luôn miệng cầu xin, khóe mắt đỏ ửng vì khóc, chỉ một vài giây sau, hắn ta ném chiếc bật lửa trên tay, ngọn lửa theo đó mà lan ra khắp nơi, cháy phừng phừng trong nhà.
"Không... con gái của tôi, con gái của tôi!"
Bà không còn thời gian để xin xỏ bọn chúng, vừa nghĩ đến Tịch Nhiên đã lao mình vào đám cháy, lần theo tiếng khóc mà cứu cô ra ngoài.
Đám người bất nhân ở kia có chút hoảng, họ cũng không nghĩ bà sẽ liều mạng như vậy, cho nên vội vàng leo hết lên xe bỏ chạy.
....
Mười năm sau.
Bây giờ, Tịch Nhiên là một thiếu nữ hai mươi tuổi. Khuôn mặt đã không còn vui vẻ lạc quan như trước, mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh nhạt, u buồn. Kể từ ngày ấy, tính cách của cô cũng thay đổi.
Trong ký ức của cô luôn tồn tại những hình ảnh đáng sợ hồi nhỏ. Người mẹ mặc cho cả lưng của mình đang cháy xém vẫn cố gắng bế cô ra ngoài, ném cô tới một chỗ an toàn thì cũng là lúc bà bị mảnh gỗ trên trần nhà rơi xuống.
Mỗi lần nhớ lại như vậy, Tịch Nhiên đều cho rằng mình là người có lỗi, dằn vặt trong lòng không yên. Cô đã từng thề rằng sẽ tìm ra tên giết người đó trả thù. Mười năm đó, Tịch Nhiên luôn sống với ông và cha mình.
Cha cô là một võ sư, ông cô là một lương y. Đương nhiên, cô cũng học từ hai người họ, luyện tập cho bản thân mình càng thêm mạnh.
Đằng đẵng mười năm, cuối cùng cô cũng tìm được hắn - cái người có vết sẹo dài trên mắt năm xưa. Một kế hoạch hoàn hảo được vẽ ra từ trước.
Tên đó hiện tại là chủ tịch Lưu Đổng, và cô với tư cách là người hợp tác công việc. Buổi bàn bạc diễn ra trên một ban công lớn của tòa khách sạn 18 tầng. Lão Lưu đã chờ sẵn, Tịch Nhiên cũng đã đến.
Hai người trò chuyện khá vui vẻ, Lưu Đổng không hề biết cốc nước mà mình uống từ nãy tới giờ có độc. Trong phút chốc, đầu ông ta quay cuồng, phát hiện bản thân mình không ổn, một phần cũng đoán ra.
"Cô... là ai?"
"Là người tới đòi mạng."
Tịch Nhiên nhếch môi đỏ, uống một ngụm rượu vang. Lưu Đổng đưa tay chỉ tới trước mặt cô, miệng chưa kịp mở liền bị cô đạp một cái vào ngực.
Vốn dĩ là đã báo thù được cho người mẹ thân yêu, cô định sẵn bản thân sẽ phải ngồi tù. Cô chấp nhận, nhưng chỉ không ngờ rằng lão già đó đã bắt được lấy tay cô, hai người cứ vậy mà ngã xuống.
Cô sẽ chết? Đúng! Nhưng cô còn gia đình, chí ít vẫn còn người cha, người ông đã nuôi dưỡng cô. Không... cô không can tâm!
"Ba, ông ngoại, con xin lỗi. .."
Một màu xanh nhạt mờ ảo hiện ra trước mắt... mây vẫn lẳng lặng trôi, xung quanh là tiếng thét hỗn độn chói tai.
Thời Thương niên đại thứ mười ba.
Nước Đại Tống.
"Thế nào? Vẫn còn chạy? Ta xem xem, ngươi còn có thể chạy đi đâu?"
Nữ nhân mặc bộ quần áo cổ đại, trâm cài tóc mỹ lệ, trên miệng nở một nụ cười độc ác nhìn người phía trước.
"Muội muội... sao muội lại đuổi ta tới đây... ở đây... sâu lắm..."
Nữ nhân kia khuôn mặt sợ hãi lùi tới gần mép núi, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn vực núi sâu thẳm.
"Vương phi à Vương phi... cái danh hiệu đó, thật chẳng xứng với ngươi."
"Đừng qua đây..."
Nàng ta vừa nói, miệng khẽ run, đầu ngoái về phía sau. Vực dưới chân nàng vô cùng sâu, nếu ngã xuống, thịt nát xương tan, trở thành một con quỷ xấu xí.
Nàng nuốt nước miếng một cái, hai chân vô thức run cầm cập, thực sự đáng sợ quá!
Nữ nhân phía trước khoanh tay, tiến lại gần, cười một cái coi như lời tiễn biệt, thẳng tay đẩy nàng xuống vực.
"Đây là nơi đâu? Sao cơ thể ta lại nhẹ thế này?" - Tịch Nhiên mơ màng, mở mắt.
Chân cô không chạm đất mà lơ lửng trong những đám mây trắng.
Phía trước như có một thứ gì đó, thúc đẩy cô tiến tới. Một tấm gương trong như nước hiện ra, chúng gợn sóng từng làn. Rồi trong vô thức, hình ảnh một nữ tử khác hiện phía sau tấm gương ấy, một gương mặt xa lạ nhưng vạn phần xinh đẹp.
Hai người không quen không biết đưa tay lên, chạm vào tấm kính.
Tịch Nhiên nhẹ giọng, nhưng khí chất vẫn có chút băng lãnh.
"Người nào?"
"Cửu Vân Ca."
"Điền Tịch Nhiên."
Hai người vừa mới chạm tay, linh hồn liền đột nhiên bị hoán đổi, nhập vào thể xác của đối phương. Bọn họ sợ hãi, nhưng chẳng làm được gì đã bị hút đi.
"Cứu ta... "
Âm thanh yếu ớt vang lên, vang vọng.
Trong một không gian nào đó, mọi thứ đều tối om, Tịch Nhiên ngồi dậy, đầu óc đột nhiên choáng váng.
Mọi thứ trong đầu nàng bỗng trở nên nặng trĩu, rồi hình ảnh nữ tử lúc trước hiện ra. Tiếp đến là những ký ức lạ lẫm vây quanh, khiến đầu nàng như muốn nổ tung.
Tỉnh dậy, nàng thấy mình đang nằm trên giường với một đám người vây xung quanh. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu nàng lại đột nhiên trở nên đau khủng khiếp. Cơn đau cứ một chút lại lắng dần, rồi bình thường trở lại.
Vân Ca đưa tay gõ nhẹ lên đầu, liếc mắt nhìn. Những người xung quanh ai ai cũng nhìn nhau lo lắng. Chẳng lẽ sau cú ngã tưởng chừng đã đến với tử thần ấy mà nàng lại mất trí nhớ rồi?
"Vương phi người làm sao vậy?"
"Vương phi? Đóng... đóng phim à?"
Cửu Vân Ca ngơ ngác hỏi người trước mặt, trong đầu mông lung không rõ chuyện gì đang xảy ra với mình. Mới vài phút trước, nàng còn lơ lửng giữa không trung, còn nghe được tiếng của người qua đường và còn cảm nhận được cái chết của mình, giây sau tỉnh như phỗng, đối mặt với bao câu hỏi lạ lẫm.
"Vương phi, người tỉnh lại rồi, tốt quá... nhưng hình như người lại không nhớ gì nữa rồi..."
"Vương phi, không phải người mất trí nhớ rồi chứ?"
"...."
Cô nhìn lại họ, toàn là những người lạ mặt, ăn mặc thì kỳ lạ, một câu Vương phi, hai câu Vương phi. Nếu đoán không nhầm có lẽ nàng đã xuyên không.
"Sao lại xuyên... mình rõ ràng đã chết..."
Có tiếng gọi.
"Vương phi đang lẩm bẩm gì vậy, người không sao chứ?" Một tì nữ gương mặt có vẻ khá lo lắng hỏi nàng.
Vân Ca nhất thời vẫn chưa nhận nổi cú sốc này, nàng mặc kệ bọn họ gọi mình là gì, mặc kệ đây là nơi đâu mà bước xuống giường, chạy ra bên ngoài.
Đám tì nữ kia hoảng loạn kéo nàng lại, Vân Ca chỉ mới tỉnh dậy, vì vậy nàng không thể đi lung tung được, đây cũng là mệnh lệnh của phụ thân nàng, họ không thể không làm theo.
"Vương phi, thân thể người còn yếu, đừng chạy ra ngoài."
Giằng co một hồi, cuối cùng nàng cũng lại bị ném về giường, đối mặt với một thân phận kỳ lạ và nơi ở cũng kỳ lạ.
Mấy người nô tì bọn họ còn nghĩ Vương phi của mình bị hỏng não nên chỉ có thể nhìn nhau lắc đầu.
"Vương phi, người vẫn còn yếu, xin đừng đi ra ngoài."
Vân Ca ngước đầu lên nhìn bọn họ, đặt ra đầy những nghi vấn và cảnh giác hỏi.
"Xin các người, ta không biết đây là đâu, ta cũng không phải Vương phi gì đó, ta chỉ là một cô gái hai mươi tuổi bình thường thôi! Mọi người nhận nhầm người rồi."
Đám người lại nhìn nhau một lần nữa, cảm thấy đầu của nàng hình như không minh mẫn rồi, dù sao bình thường Vân Ca cũng điên điên dại dại, bây giờ thành ra thế này cũng không lấy làm lạ, chỉ đành chấp nhận.
Nhìn họ không có gì là để tâm, Vân Ca bất lực thở dài.
"Mọi người ra ngoài trước được không?"
"Vâng." Họ đồng thanh.
"Đến giờ mình vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra nữa..."
Vân Ca bước xuống giường lẳng lặng ngó nhìn xung quanh. Chà, toàn đồ gỗ quý, đâu đâu cũng thấy cổ kính, xem ra đây là thực, không phải mơ.
Rồi nàng dừng chân trước bàn trang điểm. Nhìn vào trong gương, Vân Ca a lên một tiếng. Người trong gương căn bản không phải là nàng!
Mọi chuyện kỳ lạ cứ như vậy mà đổ xuống đầu nàng, thật khó mà chấp nhận nổi. Hơn nữa… con mẹ nó! Lão thiên gia trêu ngươi! Xuyên vào ai không xuyên mà lại xuyên vào một nữ tử có dung mạo xấu xí như vậy chứ? Thật sự xấu đến xúc phạm người nhìn mà!
Thân hình cũng chẳng đến nỗi nào, mà sao gương mặt lại như vậy? Trang điểm thật đậm, môi đỏ chót, hai má hồng như hai trái cà chua, lông mày thì kẻ dày hai, ba phân!
Vân Ca ngán ngẩm chậc một câu.
"Cái dung mạo ma hờn quỷ sợ này..."
Cuối cùng nàng vẫn không chịu được, khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh bàn trang điểm. Nàng lấy một miếng vải mỏng thấm nước sau đó lau lên mặt cho trôi hết lớp phấn. Cuối cùng thì rửa lại toàn bộ với một chậu nước ấm mà đám nô tì đã chuẩn bị cho nàng.
Xong việc, nàng trở lại, ngồi xuống trước gương. Lần này thì lại là một khuôn mặt hoàn toàn khác!
"Dung mạo của thân thể này cũng đâu đến nỗi tệ, cớ gì phải vẽ thành quỷ như vậy?"
Đúng, dáng vẻ này, khuôn mặt này thực sự mỹ lệ. Tuy mặt mộc nhưng đường nét vẫn rất đầy đủ. Làn da trắng mịn, sống mũi cao thẳng, lông mày lá liễu và đôi mắt phượng đen tuyền kết hợp với hàng lông mi cong vút trông càng quyến rũ.
Vân Ca khẽ nhếch môi, nghiêng người.
Rồi nàng cầm lấy một tờ giấy đỏ, ngậm vào môi. Chỉ vậy thôi khuôn mặt đã tươi tắn hơn phần nào.
Tự ngắm khuôn mặt ấy trong gương, Vân Ca ngậm ngùi, nằm soài ra.
"Rốt cuộc chỗ này là chỗ nào! Và mình hiện tại là ai?!"