Nàng đang buồn chán, bỗng đột nhiên có bên ngoài cửa có tiếng gọi.
"Vương gia tới."
Người đứng trước cánh cửa ấy tên Dạ Thường Huyên, em trai của Hoàng thượng. Nói về y, chỉ có một từ: lạnh.
Dạ Thường Huyên từng làm nguyên soái từ khi còn rất trẻ, lập nhiều công lao lớn, có thể nói là một cánh tay đắc lực của Hoàng thượng.
Khuôn mặt y lãnh đạm, mày kiếm hơi cau lại, sự khó chịu đã thể hiện rõ trên ngũ quan sắc sảo. Thường Huyên đáng lẽ sẽ không tới đây, vì bình thường y với Vân Ca cũng chỉ là người dưng. Nói đúng hơn là Vân Ca luôn đeo bám y không rời.
Với cái vẻ mặt hàng nghìn lớp phấn dày đặc kia, chính nàng nhìn còn thấy khó chịu chứ đâu nói đến người khác.
Vân Ca ở bên trong tuy đã nghe thấy, nhưng nàng vẫn không chịu ra mở cửa, vì nàng biết với những tình huống như vậy, người tới chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì!
Nàng đây không phải là sợ, mà là lười tiếp, trong khi vẫn chưa biết được ai và mọi chuyện ở đây thì nàng sẽ không ra.
Đã được một lúc lâu, bên ngoài không gian đã lạnh đến thấu xương thịt. Không phải là sự lạnh giá của thời tiết, mà là cơn thịnh nộ băng lãnh của Dạ Thường Huyên lúc này.
Y đã miễn cưỡng tới đây thăm nàng, không ngờ lại bị nàng cho leo cây. Thanh danh mặt mũi của một Vương gia để đi đâu? Tay y chắp phía sau đã nắm chặt thành quyền, bất quá cuối cùng cũng lên giọng.
"Cửu Vân Ca! Nàng đừng có làm mình làm mẩy. Hôm nay ta tới đây gặp nàng đã là tốt lắm rồi! Nàng còn muốn làm gì nữa?"
Không gian im lặng
Không có tiếng nói, cửa cũng không động một chút.
Đám hạ nhân và nô tì run như cầy sấy, ai ai cũng khom mình, không dám ngước lên nhìn con người đang nổi điên kia.
Dạ Thường Huyên chậc một cái, y phủi áo rồi quay người bỏ đi, mang theo sự giận dữ băng lãnh ấy.
Phía ngoài, mấy nô tì liền đùn đẩy nhau, chẳng ai muốn bước vào căn phòng đó thông báo hay làm gì cả. Vì họ biết, nếu vào sẽ bị cái tính quái dị của Vân Ca làm cho mất hồn.
Cuối cùng, vẫn là một nô tì mới tới phải đi. Cô ấy cũng vì không biết nên gương mặt vẫn có vẻ điềm tĩnh, nhìn mấy người đùn đẩy nhau mà tự đi vào.
"Vương phi."
Cô khom người, nhún vai.
Vân Ca vẫn đang ngồi trước gương, nàng quay sang, nhẹ nhàng gật đầu.
Nô tì kia vừa ngước mặt lên, lại đụng trúng một gương mặt xinh đẹp, bất giác kêu lên.
"A... người... người là Vương phi?"
"Có chuyện gì sao?"
Nô tì ấy hoảng đến mức không ngờ. Thông tin cô được biết khi đến đây là Dạ Vương phi - một nữ nhân dung mạo xấu xí, tính cách lại còn không tốt. Mới đầu cô chỉ nghĩ nó đơn giản là phục vụ người tính khí không tốt, nhưng kết quả thì sao?
Trước mắt cô lại là một mỹ nhân, tính cách lại nhẹ nhàng thế kia. Là cô bị lừa hay mắt họ bị đui đây?! Cô chữa ngượng: "Không... không có gì... Vương phi, người tại sao không ra gặp Vương gia?"
"Ta... không quen biết hắn..."
Không quen biết? Phu thê của nhau còn không quen biết? Cả cái hoàng cung này có ai không biết Dạ Vương phi cứng đầu, luôn đeo bám Vương gia không ngừng! Đây là nàng bị ngốc hay mất trí nhớ?
Rồi nàng quay sang, một tay chống cằm, hỏi nô tì trước mặt.
"Vậy... Vương gia là ai? Và... ta là ai?"
Tiểu nô tì khom người, dù sao thì cô cũng là người mới, có biết thì cũng biết được chút ít.
"Nô tì không rõ, chỉ biết Vương phi người tên Cửu Vân Ca, đích nữ của họ Cửu. Người được gả tới đây là vì Vương gia muốn trả ơn cứu mạng của lão gia nên mới cưới người. Vương gia thì là con trưởng của Từ Chính Ly tướng quân... ngài ấy nghe nói rất mực phong lưu, băng lãnh thì đến mê người. Được hoàng thượng vô cùng trọng dụng. Vương gia đã từng làm nguyên soái và lập được rất nhiều chiến tích, mỹ nữ theo ngài ấy..."
"Được rồi, được rồi! Nói vậy là ta hiểu rồi! Haizz, các ngươi cũng hay ha, Vương gia thì biết nhiều lắm, còn ta thì lại sơ sài." - Nàng ngắt lời.
"Ngươi tên gì?"
"Nô tì tên Thiên Hoa, tì nữ mới tới."
Vân Ca nghe cái tên Thiên Hoa, trong đầu lại nghĩ ra hai chữ "quê mùa". Nàng gãi gãi phần chóp mũi, rồi nói ra một cái tên.
"Đầu To. Ta sẽ gọi ngươi là Đầu To."
"Đầu To...?"
"Ngươi mới đến, thông tin lại nhanh nhạy như thế. Cái tên ấy rất hợp với ngươi."
Thiên Hoa nghiêng đầu, rồi cười ngốc. Rõ ràng Vương phi khác hoàn toàn so với lời họ nói.
Nàng có lẽ không giống với lúc trước, ánh mắt của nàng lạnh lùng, âm u, nhưng cô đơn lại không có thương tổn, bộ dạng như vậy của nàng khiến cho Thiên Hoa có chút hoài nghi, nàng ta là Vương phi mà mọi người hay nói sao? Nhưng thật tình nhìn kỹ, chính là Vương Phi mà, nhưng mà tại sao phải có bộ dạng như vậy?
Không khí vừa vui vẻ đột nhiên lại trở nên bí bách với sự xuất hiện của một nhân vật.
Cánh cửa bên ngoài bị một lực không hề nhỏ đẩy ra, một nữ tử tuổi tác cũng ngang Vân Ca cao ngạo ngước vào.
Đó là Liễu Phi - trắc phi Liễu Dung Chỉ, trưởng nữ của tướng quân Liễu Thái Cung. Nàng ta nhờ địa vị mà leo lên được chức Trắc phi, nhưng dù có cố gắng đến đâu cũng luôn bị thất sủng, vì vậy cái tính ương bướng thâm độc cũng tăng dần theo thời gian.
Nàng ta khuôn mặt hống hách, môi đỏ nhếch cười, rồi khi nhìn thấy Vân Ca liền cau mặt lại.
Cửu Vân Ca sao lại xinh đẹp được như vậy. Sự ngạc nhiên của nàng cũng không phải không có căn cứ.
Đến đây thì phải nhắc lại chuyện của ba tháng trước, cái ngày mà Cửu Vân Ca thành thân với Dạ Thường Huyên.
Nàng lúc ấy được coi là một kẻ ngốc, vô dụng gần như là phế vật. Cơ thể suy nhược, ốm yếu triền miên cộng thêm cái tính ngốc nghếch mà mọi người hay nói là thiểu năng hồi nhỏ.
Vân Ca mặc một hồng y, trùm khăn đỏ trên đầu. Lúc rước kiệu, nàng có vô tình vén khăn lên làm Liễu Dung Chỉ nhìn thấy, Nàng ta lên cơn ghen tức.
Nhưng vừa hay, nghe đồn rằng Vương Phi này là một kẻ ngốc, rất hay tin người.
Đến lúc ngồi chờ trong phòng, Liễu Phi lấy cớ giúp đỡ rồi lẻn vào trong, ra sức giảng dạy cho Vân Ca những thứ tối kị nhất, cách trang điểm lòe loẹt lừa nàng.
Vân Ca cười ngốc tin lời ả, sau đó lại càng khiến Vương gia ghét.
Lần này cô ta đến đây, tám phần là để chế nhạo nàng. Nhưng nào ngờ, nàng lại có thể trang điểm được đẹp như vậy! Nhưng xinh đẹp thì đã sao? Có xinh đẹp đến đâu cũng chỉ là kẻ ngốc bị cô ta dắt mũi!
Dung Chỉ thu cái khuôn mặt ấy lại, đỏng đảnh bước tới ghế, tay nhẹ nâng chén trà kề lên miệng.
"Tỷ tỷ, bị ngã tới ngu người rồi sao, bình thường thấy ta tỷ luôn hành lễ?"
Vân Ca nhìn về hướng cô ta, nàng vẫn chưa biết được người ấy là ai. Nhưng nghe khẩu khí và cách xưng hô ấy, có thể đoán ngay ra vai vế cô ta nhỏ hơn nàng.
Vân Ca đứng dậy, khẽ nhíu mày. Trước giờ nàng rất ghét nhưng hạng người thế này.
"Muội muội, người ngốc là muội mới đúng. Chẳng lẽ muội vô học tới nỗi không biết ta lớn hơn muội sao? Còn nói về vai vế, cũng là ta cao hơn, người hành lễ ở đây nên là muội mới đúng chứ." - Nàng vừa nói, miệng khẽ nhếch.
Dung Chỉ vừa giận vừa bất ngờ. Từ lúc nào một kẻ ngốc như Vân Ca lại có thể nói ra được những câu như vậy, khẩu khí còn không tầm thường.
Cô ta mím môi, đập ly trà xuống bàn, đứng dậy quát lớn.
"Cửu Vân Ca ngươi là đang chán sống rồi sao...?!"