"Cửu Vân Ca ngươi là đang chán sống rồi sao...?!"
Lời nói của Dung Chỉ chưa kịp dứt, Vân Ca đã giáng thẳng lên mặt ả một cái bạt tai thật mạnh. Một tiếng chát thanh thủy vang lên, khiến cô ta chao đảo rồi ngã xuống.
"Hỗn xược! Tên húy của bổn Vương phi há nào lại để cho ngươi muốn nói là nói được!"
Ánh mắt nàng sắc lên như muốn đâm chết người khác. Dáng vẻ của Vân Ca lúc này đều khiến mọi người run sợ. Đến cả mấy nô tì đi theo Dung Chỉ cũng thậm thụt cúi đầu.
"Cửu Vân Ca... tại sao lại như vậy. Chẳng lẽ cô ta đã hết ngốc..."
"Thế nào? Còn muốn ta dìu dậy?"
"Mau! Đi!"
Liễu Dung Chỉ buông một câu đầy tức giận, cô ta bây giờ cũng chẳng làm gì được ngoài việc trở đi.
Dung Chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa, Vân Ca đột nhiên đầu óc quay cuồng, phút chốc trước mặt đều biến thành màu đen.
"Khó chịu quá... đúng là một thân thể phế vật, cử động mạnh... cũng..."
Nàng chống tay lên đầu, chao đảo một hồi rồi ngất đi. Tì nữ Thiên Hoa bên cạnh vội đỡ lấy nàng, luôn miệng gọi.
"Vương phi, Vương phi! Người đâu, mau truyền thái y! Vương phi ngất rồi."
Trong tiếng hét mơ hồ kia, Vân Ca chợt cảm thấy cả cơ thể mình đang lơ lửng trong một khoảng trắng. Những thanh âm ồn ào náo loạn, khiến nàng nhất thời không biết được chuyện gì đang diễn ra xung quanh.
"Nơi này là đâu...?"
Vân Ca khẽ động mắt, nàng mơ màng nhìn xung quanh. Cảnh vậy nơi đây đều mờ nhạt một màu nâu, phải mất một lúc mới có thể nhìn rõ được. Trước mắt nàng là hình ảnh, không... nó giống như một bộ phim.
Đế Ly Quốc - Mười năm trước.
Tiếng hò hét rên la tứ phía, tiếng ngựa hí mọi nơi. Tiếng đao binh loạn kiếm sắc bén đến chói tai vang lên. Một khoảng đất rộng lớn chật kín người, khắp nơi đều là xác chết, máu đỏ nhuốm cả một màn trời thanh tĩnh.
Một thiếu niên chừng mười bảy tuổi, thân áo giáp kim long, tay kiếm vàng cầm chắc, uy vũ giơ lên chiếc cờ màu đen, cờ của triều Đại Tống.
Đế Ly Quốc tan hoang, những người còn sót lại một số thì bị giết ngay tại chỗ, một số thì bị dẫn đi, trong đó có Hoàng đế, Hoàng hậu và ba người con của họ.
"Mẫu hậu, phụ hoàng! Lạc nhi sợ..."
"Ca ca, tỷ tỷ, chúng ta sẽ đi đâu...?"
Thanh âm của một nhi nữ vang lên. Nàng áo gấm đã bẩn, đầu tóc rối tung, khuôn mặt nhem nhuốc nhưng nét xinh đẹp vẫn không giấu được.
Nàng khóc lóc, ôm lấy cha mẹ mình mà run sợ.
"Chúng ta sẽ đi đâu? Lạc nhi sợ lắm..."
"Lạc nhi ngoan, đừng khóc, chúng ta sẽ không sao cả."
Ánh mắt to tròn của hài nữ long lanh ngước lên, phụ mẫu nàng không khỏi đau lòng mà rơi lệ. Một hài nữ còn nhỏ tuổi, chịu không nổi một đả kích lớn như thế này.
Người nam nhân trung niên mặc áo gấm, những nếp nhăn của tuổi già xô lại, tạo ra dáng vẻ lo lắng đến đáng thương.
"Lạc nhi, nghe phụ hoàng nói, nếu chúng ta không trở lại, nhớ phải tìm chỗ nào đó trốn đi hoặc tìm một ngôi nhà nào đó để sống tạm. Hài nhi ngoan, nghe lời, nhất định phải sống... báo thù cho phụ thân, mẫu hậu, ca ca, tỷ tỷ và con dân của Đế Ly."
Nàng khuôn mặt vẫn ngây ngốc, chớp mắt một cái, hai giọt lệ rơi ra. Những người dân của Đế Ly cũng dùng những ánh mắt tang thương nhìn nàng, như muốn cầu khẩn nàng.
Từng giọt lệ cay đắng, bi thương của họ rơi xuống, có lẽ, Ái Thường Lạc là người duy nhất báo thù được cho họ, cho Đế Ly Quốc.
"Ca ca, tỷ tỷ..."
"Lạc nhi, nhớ lấy, mọi người luôn dõi theo, bảo vệ cho muội. Muội là hy vọng cuối cùng..." - Người tỷ tỷ mà Thường Lạc thương yêu nhất cũng ôm lấy thân thể của nàng, nói ra những lời nói cuối cùng.
"Báo thù?"
"Nhớ lấy, nhất định phải sống..."
Dữ Mạn Linh cắn răng, đẩy con gái ra ngoài trước khi bị đưa tới pháp trường. Nhìn nữ nhi mới tròn mười tuổi, Hoàng hậu lòng đau như cắt, bà cắn chặt môi đến bật máu cũng nhất quyết dùng ánh mắt đỏ au như một lời căn dặn dành cho nàng.
Ái Thường Lạc ngã rạp xuống, nàng vừa đau, vừa không biết làm gì, ngước theo phía phụ thân và mọi người.
Hình bóng của họ càng đi xa, Thường Lạc càng lo sợ, nàng vội vàng đứng dậy chạy theo họ.
"Phụ thân, mẫu hậu, đừng bỏ Lạc nhi một mình."
"Ca ca, tỷ tỷ, muội sợ lắm!"
Thường Lạc chạy theo chiếc xe, nàng không dám hét to, bởi sợ mã phu sẽ phát hiện. Lời gọi của nàng dường như vô vọng, càng nhìn những ánh mắt kia, nàng lại càng thấu được nỗi đau của mọi người. Tới gần tới pháp trường, nàng nghe theo lời phụ mẫu, men theo một con hẻm mà luồn vào đám đông, xóa đi ấn kí của công chúa, vứt bỏ hết trâm cài.
Cũng thật may, nàng là một đứa trẻ thông minh.
Đứng dưới pháp trường, nàng ngước lên. Bốn người thân của nàng lần lượt bị lôi ra. Lúc này, dường như mẫu hậu nàng đã nhìn thấy, ánh mắt của bà luôn dõi theo nàng.
Bốn tiếng lạch cạch của tấm phù tử vang lên, đầu của bốn người họ rơi xuống.
Ánh mắt của Mạn Linh vẫn mở to, chăm chăm nhìn về phía Thường Lạc, như lời nói... "nhất định phải sống". Nàng đã cố hết sức, cắn môi đến nỗi bật máu để kìm nén, nếu không, nàng sẽ hét lên mất. Cô gái nhỏ nhắn, nước mắt giàn dụa khẽ gật đầu, một giây sau liền cảm nhận được một ánh mắt nào đó hướng về phía mình.
Không phải của ca ca, tỷ tỷ, phụ thân nàng mà là một thiếu niên mười bảy tuổi, ánh mắt sắc bén như giết người. Và hắn, cũng chính là tên nguyên soái diệt cả tộc nàng.
Nàng thề, thề sẽ giết bằng được hắn.
Sau đoan binh chiến loạn, Thường Lạc trở thành một đứa trẻ mồ côi. Vì trải qua những cú sốc về tinh thần, cho nên trạng thái của nàng lúc nào cũng cảnh giác và sợ hãi. Bởi vậy, đám nam nhi mồ côi cũng chẳng dám tới gần.
Ngồi rúm ró trong một con hẻm nhỏ, cả người Thường Lạc run lên vì lạnh. Đột nhiên, có tiếng nói ấm áp truyền tới.
"Lão gia, mau xem này, ở đây lại có một hài nữ ăn mày. Thật tội nghiệp."
"Tiểu nhi nữ, mau ngẩng đầu lên ta xem."
Ái Thường Lạc nghe thấy tiếng người, toàn thân đều run sợ. Sợ bọn họ sẽ phát hiện ra mình là công chúa, sợ họ sẽ giết mình giống như phụ thân và mọi người vậy.
Nàng rụt rè, cuối cùng cũng lấy hết sức ngẩng lên, vì nàng còn nghĩ, có thể ai đó sẽ nhận nuôi mình.
"Chà là một tiểu nhi nữ xinh đẹp. Ngươi tên là gì?"
Thường Lạc vẫn tròn mắt nhìn họ, môi mím lại không nói, lắc đầu lia lịa. Rồi hai vợ chồng họ tốt bụng liền mang đứa trẻ về nhà, đặt tên là Cửu Vân Ca.
.....
Những hình ảnh vừa rồi chính là cuộc đời của người tên Cửu Vân Ca. Hóa ra, nàng lại chính là công chúa của Đế Ly Quốc.
Một âm thanh văng vẳng vang lên bên tai, phát ra từ đâu cũng không biết.
"Cô là Tịch Nhiên? Cô mạnh chứ?"
"Người nào?" - Vân Ca không quên cảnh giác, tứ phía lúc này đều bao trùm nàng bởi một màu hồng phấn.
"Ta là chủ nhân của thân thể mà cô đang mang. Những gì cô vừa thấy là sinh mệnh từ nhỏ của ta. Ta phải báo thù cho Đế Ly. Cô mạnh chứ?" - Thường Lạc nhắc lại.
Vân Ca khẽ nhíu mày, chỉ nói một câu, "Mạnh."
"Giúp tôi. Tên người ấy là Dạ Thường Huyên."
Lời nói vừa dứt, không gian bỗng trở nên tối bặt, những kí ức lúc trước đều xâm nhập vào cơ thể nàng, bao hồm cả hình ảnh nàng bị Dung Chỉ đẩy xuống vực.
Cơn đau thật dữ dội, kéo theo những kí ức bi thương, không khác câu chuyện của nàng ở hiện đại là mấy.
Cảm giác ấy cứ nhói lên, dần ào ạt truyền tới, đau đến nỗi khiến Vân Ca choàng tỉnh, hai mắt mở to, mồ hôi nhễ nhại.
"Đừng!"
Một lần nữa tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày thứ hai, nàng ngủ ở trên một chiếc giường gỗ, kế đó có bình phong hoa liễu đặt trên kệ, gió từ khung cửa sổ nhẹ nhàng thổi vào, màn lụa màu trắng khẽ lay động tạo ra những gợn sóng nhẹ nhàng đung đưa.
Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, cánh cửa bật mở, ánh sáng chiếu rọi lên gương mặt thanh tú.
Thân hình nhỏ nhắn của một nô tì bước vào, mang theo một chậu nước nhỏ. Là Thiên Hoa.
"Vương phi, người tỉnh rồi sao? Thật tốt quá."
Thiên Hoa mừng rỡ, đặt chậu nước xuống bàn nhỏ cạnh giường, sấp một chút nước, khẽ lau cho Vân Ca.
Lúc này, nàng hoàn toàn không để ý, miệng lại nói ra một cái tên.
"Dạ Thường Huyên."
"Người đang nhắc tới Vương gia sao?" Thiên Hoa vừa lau, vừa thắc mắc hỏi.
Vương gia? Đúng rồi, Dạ Thường Huyên hiện tại là phu quân của nàng. Trong thoáng chốc nếu không được Thiên Hoa nhắc, nàng cũng quên luôn y rồi.
Vì để trả thù, nàng luồn lách khôn khéo để được gả vào đây, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ rằng do duyên phận hoặc do chính sự.
Vân Ca ngày ngày phải giả điên giả ngốc để cho hắn nới lỏng cảng giác, từ từ mà tấn công. Vậy mà ai ngờ, Dung Chỉ cô ta lại ghen tức, hãm hại nàng.
"Cửu Vân Ca, xem đi, xem tôi dùng cái thân thể yếu ớt này của cô phục thù thế nào."