Chương 4: Vực Lại Thân Thể Tàn Phế

1562 Words
Nàng vừa nghĩ xong, cách cửa lại đột nhiên mở lần nữa. Lần này là một đám người cùng tới, Liễu Trắc phi, Dạ Thường Huyên, một người đàn ông trung tuổi, cùng với một người nữa mặc long bào, xem chừng là Hoàng thượng. Thiên Hoa đứng dậy, vội hành lễ. "Hoàng thượng, tướng quân, Vương gia, Trắc phi." Tướng quân, có lẽ là phụ thân của nàng. Ông ta chạy đến bên giường, nhìn đứa con gái mà rơi nước mắt. "Vân Ca của ta... con không sao rồi, thật là tốt." Vân Ca ngồi dậy, khuôn mặt vẫn ảm đạm không cảm xúc, người mà nàng quan tâm từ nãy tới giờ là Dạ Thường Huyên. Y đứng ngay cạnh hoàng thượng, y phục cẩm bào đen tuyền, thắt lưng thêu hình con rồng tỉ mỉ, bạc quan cài tóc, trên ngũ quan tuyệt mỹ không thấy một biểu cảm nào. Ánh mắt y sâu thẳm lười biếng nhìn nàng, mày kiếm gảy nhẹ. Cả khuôn mặt đều hài hòa nhưng khi nhìn thấu liềm cảm thấy âm u lạnh lẽo, sơ sểnh một chút sẽ bị ánh mắt ấy bóp nghẹt mà chết. Y nhìn nàng, cũng đến ngơ người. Nàng ta là Cửu Vân Ca, Vương phi xấu xí khùng điên đó sao? Chẳng lẽ nhặt từ dưới vực lên còn có thể xinh đẹp được như vậy? Hai người nhìn ngau, tựa hồ hai kẻ địch, ánh mắt sắc bén của nàng thật không giống mọi ngày. Hoàng thượng lên tiếng: "Vân Ca, ngươi không sao chứ?" "Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, đệ muội vẫn ổn... khụ..." Nàng ho một tiếng, Cửu U Minh liền xuýt xoa, hỏi. "Rốt cuộc, rốt cuộc là kẻ nào đã hại con ra như vậy. Mau nói cho phụ thân, phụ thân nhất định sẽ trừng phạt chúng." Nghe tới đây, có lẽ Dung Chỉ cũng đã toát mồ hôi. Vân Ca vẽ lên miệng một nụ cười, rồi sau đó giương ra khuôn mặt đáng thương, thân thể yếu ớt. "Nữ nhi còn nhớ... hình ảnh cuối cùng nữ nhi thấy... là... nàng ấy đã đẩy nữ nhi... khụ khụ..." Vân Ca một tay che miệng ho, một tay chỉ về phía Dung Chỉ. Bây giờ, mấy con mắt đều hướng về phía cô ta, làm cô ta run rẩy bào chữa. "Tỷ... tỷ nói gì? Sao lại là ta được chứ... có lẽ tỷ nhìn nhầm rồi, rơi xuống vách núi sâu như vậy... chắc chắn là trí óc không ổn định. Hơn nữa, Vương phi, tỷ cũng ngốc từ nhỏ, cho nên lời tỷ nói thực sự sai rồi." Chẳng ai thèm nghe lời bào chữa của cô ta, quăng cho cô ta ánh nhìn nghi ngờ. Trong cung, ai mà chả biết có bao nhiêu nữ nhân muốn nhắm tới vị trí Vương phi này. Vân Ca thần sắc lại bất ổn, nói một câu. "Muội xem ta bây giờ có giống người ngốc hay không? Với lại... ai làm, tâm người ấy có quỷ, ắt sẽ gặp điều không hay. Vì vậy, mấy chuyện như hình phạt gì đấy ta căn bản không để tâm." Liễu phi trợn tròn mắt, không dám nói một câu nào. Hoàng thượng vuốt nhẹ chòm râu, xem ra đệ muội cũng thật cứng rắn. Nói vậy nhưng chuyện này cũng không phải đơn giản, nó liên quan đến mạng người chứ không phải chỉ là chuyện đùa. "Liễu phi, trở về Mạn cung hối lỗi đi, khi nào thực sự biết lỗi mới được trở ra." "Hoàng thượng..." "Đừng nhiều lời." Dung Chỉ câm nín, ả vẫn còn chút tức giận, ánh mắt như hai con dao găm gắn vào người Vân Ca, lặng lẽ rời đi. "Vân Ca, con nghỉ ngơi đi, ta với Hoàng thượng và Thường Huyên còn có việc cần làm, sẽ tới thăm con sau." "Phụ thân đi thong thả, cũng tiễn Hoàng thượng, Vương gia." Vân Ca ngồi trên giường, nhưng cũng không quên hành lễ. Mọi người đều rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, Dạ Thường Huyên vẫn còn đánh mắt về phía nàng, như đang muốn nói điều gì đó. Y đặt tay ở phía sau, dừng lại một chút rồi phủi áo trở đi. .... "Đầu To, chuẩn bị y phục, ta muốn ra ngoài đi dạo." "Vâng." Vân Ca mặc một chiếc áo khoác lông chồn, vốn dĩ trời không phải rét mấy, nhưng vì cơ thể suy yếu, nàng đành phải vậy. Tới hoa viên, nàng ngồi xuống ghế, nhâm nhi tách trà lạnh, tay chống cằm ngắm nhìn những bông hoa đỏ rực. Lúc này đã chiều tà, cảnh hoàng hôn thật đẹp, ngâm trà thưởng hoa, đúng là một lựa chọn phù hợp. "Mỹ nhân, nàng là..." Một âm thanh trong trẻo của nam nhân vang lên, Vân Ca quay lại, định hình người này là ai, rồi nàng cúi đầu. "Vân Ca tham kiến thái tử điện hạ." "Vân Ca?" Có lẽ bây giờ, khá nhiều người xa lạ với khuôn mặt này của nàng. "Ra là Dạ Vương phi, ta quả thật có mắt không tròng." "Thái tử điện hạ đừng nói vậy. Nếu ngài rảnh, chi bằng ngồi đây uống trà, thưởng hoa với ta." Bắc Ngụy Thần ngồi xuống, vẩy cái quạt ra phe phẩy. "Thời tiết như vậy, phong cảnh như vậy cũng thật hợp để ngắn hoa a. Không ngờ Vương phi lại là người khéo chọn như vậy." Nàng cười nhạt: "Khéo chọn không bằng đúng thời điểm." "Đúng, nói rất đúng, haha...." Trời đã sẩm tối, gió lạnh đã bắt đầu kéo về, Thiên Hoa chậm rãi nhắc nhở. "Chủ tử, nổi phong rồi, chúng ta nên vào thôi." Nghe vậy, Ngụy Thần mới nhớ ra, Vân Ca không thể ra gió quá lâu, như vậy sẽ rất dễ nhiễm phong hàn. "Vương phi, chi bằng người cứ vào trước đi. Ở đây lâu sẽ không tốt cho sức khỏe." "Cảm ơn, ta biết rồi." .... Mạn cung. Một nữ tử tầm trung tuổi đứng dưới ánh nến lập lòe của Mạn cung, khuôn mặt không vui vẻ gì sau khi nghe Dung Chỉ kể lại. Bà ta là Liễu Ca Xương, phu nhân của Liễu Đằng Đông, thừa tướng Đông quân. "Nương, thật kì lạ, người nói xem, tại sao Cửu Vân Ca lại kì lạ như thế. Chẳng lẽ sau lần bị con đẩy mới trở nên như vậy? "Nếu không muốn lộ thì đừng có ăn nói tùy tiện. Chuyện của Vân Ca đó ta sẽ tìm cách giải quyết sau." Bà ngưng lại, rồi nói tiếp: "Cô ta xinh đẹp như nào đi nữa thì cũng không sánh nổi con gái của ta. Cơ hội tranh sủng còn nhiều, dù sao Dạ Thường Huyên cũng chẳng để ý đến cô ta, con nắm chắc phần thắng rồi." "A nương thật là..." Dung Chỉ cười ha hả làm như vị trí ấy chắ chắn sẽ thuộc về mình. Hai mẫu tử họ âm thầm tính kế, hòng hãm hại Vân Ca và chiếm lấy chức vị Vương phi. Thật là bỉ ổi, từ nương đến hài tử. Vân Ca trở về phòng, nàng lại nhiễm một chút phong hàn. Thân thể tàn phế này! Thật khó điều khiển mà! Ra gió một chút, trở về liền bị bệnh. Nàng ngồi trên giường, ho mấy câu rồi chợt mở miệng. "Đầu To, ra ngoài đóng cửa lại, đừng cho ai vào." "Vương phi, người định làm gì? Hay là để Đầu To giúp người, nhiễm phong hàn không tốt đâu." "Nói ra thì ra đi!" Nàng thanh âm lạnh lẽo, với giọng nói cứng rắn đến lạnh lùng làm Thiên Hoa có chút sợ. Cô không nói gì liền khom người, lặng lẽ đi ra ngoài, trên mặt còn vương chút ủy khuất. Vân Ca biết rõ, nhưng tính nàng như vậy, không tránh khỏi hiểu lầm. Nàng ngồi xếp bằng trên giường, nhớ những gì ông nàng đã dạy. Thân thể suy nhược vẫn có thể phục hồi để luyện tập, kiếp trước nàng cũng rất hay ốm vặt, vì để học võ, nàng sử dụng cách này. Vân Ca đan hai tay thành một chóp tam giác, vận nội khí từ từ mở rộng ra, một luồng sức mạnh vô hình quấn lấy xung quanh nàng. Nàng đơn giản chỉ là đang ép khí tức trong cơ thể, vận khí điều hòa chân kinh, tứ chi ngũ âm như được giải tỏa một khối sắt lớn. Một sức mạnh nào đó tỏa ra, tạo ra một tiếng động nhỏ, làm căn phòng rùng rình một hồi rồi dừng lại. Thiên Hoa bên ngoài cảm thấy rất kì lạ, nhưng cô không dám vào, cũng không dám hỏi. Một khắc sau, cửa phòng mở ra, Vân Ca liếc nhìn nữ nhân đang thu người cạnh mép cửa, nàng hạ giọng. "Mau vào trong đi, ngoài đây gió lớn, cẩn thận cảm lạnh." Thiên Hoa giật mình quay lại, nàng đây là đang quan tâm cô sao? Ánh mắt lấp lánh như biết cười, Thiên Hoa vui vẻ đứng dậy. Vân Ca vẫn có chút cứng miệng: "Khụ, ta chỉ sợ... ngươi bị cảm lạnh rồi sẽ không ai chăm sóc ta nữa..."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD