Vân Ca vẫn cứng miệng: "Khụ, ta chỉ sợ ngươi cảm lạnh rồi, sẽ không ai nói chuyện với ta nữa."
Thiên Hoa cười ngây ngốc, Vương phi nói dối cũng thật lộ liễu a. Nàng nghĩ cô là người dễ lừa vậy sao?
Buổi sáng hôm sau, Vân Ca tỉnh dậy tương đối sớm. Nàng ngồi cạnh cửa sổ, để mặc cho những cơn gió sớm táp vào mặt. Thật mát mẻ!
Hôm nay nàng trông thật đặc biệt, sắc mặt hồng hào hơn hẳn, xem chừng tối qua Vân Ca vận công thực sự khá hiệu quả, dù chỉ là một chút.
Một lúc sau, Thiên Hoa mở cửa bước vào, cô có vẻ đang tính nói chuyện gì đó nhưng lại bị vẻ đẹp lúc này làm mụ mị đầu óc.
Vân Ca tay chống cằm, ánh mắt ngước ra phía xa. Làn gió thoang thoảng làm lay động những cọng tóc nhỏ, uốn lượn thật đẹp làm sao.
Bờ mi nàng cong cong như hai chiếc quạt, nhẹ nhành đóng mở như những cánh bướm rập rờn. Góc nghiêng cùng với bờ môi quyến rũ, đến Thiên Hoa nhìn cũng còn say đắm vẻ đẹp ấy.
Vân Ca thấy người, khẽ nhấc môi.
"Đầu To? Có chuyện gì không? Sao cứ đứng đơ ra vậy?"
Lời nói của nàng bỗng đáng bay sự ngẩn ngơ đó, cô ngượng ngùng gãi đầu.
"Vương phi, nô tì xin lỗi..." Nàng ngượng đến quên luôn việc chính.
"Có chuyện gì?"
"A... đúng rồi. Vương gia hôm nay sẽ phải cùng một số thừa tướng nữa đi đánh trận. Mọi người đều đã tới đông đủ để tiễn ngài ấy, chỉ chờ mình người."
Vân Ca chớp mắt, không suy nghĩ mà nói một câu: "Không đi."
Đánh trận có gì đáng để hoan nghênh? Chẳng phải giương kiếm giết chết những người vô tội chỉ vì phục quốc? Cũng giống như những việc mà hắn đã từng làm với Đế Ly Quốc vậy.
Tiễn hắn, không phải là ý tiếp tay cho kẻ thù sao?
"Nhưng... người là Vương phi, không đi... sẽ không hay lắm..."
"Ta hiện tại vẫn nhiễm phong hàn không thể ra ngoài được. Nói với họ như thế."
Nàng viện ra cái lí do nhất thời. Thiên Hoa không dám nói gì thêm, vâng một câu rồi trở đi.
Trước cổng thành đã gần đầy người, bây giờ họ chỉ chờ mỗi Vân Ca. Nhưng thoáng từ xa, nữ tử bước tới lại là nha hoàn của nàng.
"Hoàng thượng, Vương gia. Chủ tử nói người vẫn đang nhiễm phong hàn, không ra được."
Dạ Thường Huyên khuôn mặt lãnh cảm, mày kiếm nhăn lại, không vì nàng y đã chẳng phải đứng đây cả buổi trời.
Cửu U Minh chân tay luống cuống, cúi đầu.
"Hoàng thượng, Ca nhi thân thể yếu ớt, nhiễm chút phong hàn là điều đương nhiên... Vương gia, Hoàng thượng thông cảm cho nữ nhi nhà."
Hoàng thượng nhẹ gật đầu, cũng hiểu cho nàng. Dạ Thường Huyên chẳng thèm nói một lời, trèo lên ngựa, đưa tay trước ngực tỏ ý cúi chào hoàng thượng rồi thúc mã chạy băng băng.
Đòn roi y quật vào mông con ngựa khá mạnh không phải y muốn chạy nhanh có lẽ... y đang tức giận.
Cứ từng ngày như thế Vân Ca cũng làm quen được với thân phận Vương phi. Cả ngày không đọc sách thì ngồi thiền vận công, tìm hiểu rồi chế dược.
Ngày nào nàng cũng ở trong phủ, loanh quanh với bốn bức tường rộng, nhiều lúc còn giam mình trong phòng, có lẽ nàng muốn mau chóng chữa dứt điểm cái căn bệnh suy nhược này.
Mười ngày trôi qua, nàng nhận được tin Dạ Thường Huyên sắp trở về, chẹp miệng một câu.
"Lại thêm một kẻ thù. Dạ Thường Huyên à Dạ Thường Huyên, nhiều kẻ thù như vậy ngươi không mệt sao?"
Trước ngày hắn ta trở về Mã Lai có đặc biệt đến để thăm hắn.
Mã Lai là công chúa nước Mã, từ nhỏ nàng ta và Dạ Thường Huyên là một cặp thanh mai trúc mã. Nhưng khi y tới Đại Tống, hai người rất ít gặp nhau. Chỉ có những ngày trọng đại hai người mới có dịp đụng mặt.
Nhưng hảo cảm của Thường Huyên dàng cho nàng ta không ít. Một cũng vì nàng là con gái của ân nhân giúp y tìm được cha, hai cũng vì từ nhỏ hai người thường xuyên quấn quýt bên nhau. Không cưới được nàng, cũng vì mối quan hệ ấy.
"Vương phi, nô tì nghe nói Mã Lai công chúa mới tới. Người có định chào hỏi không?"
"Mã Lai?"
Trong đầu nàng vẫn còn chút hình ảnh về cô công chúa này. Ngoài mặt họ có vẻ như tỷ muội tốt, nhưng bên trong Mã Lai lại coi Vân Ca như kẻ địch. Cũng may nàng mang tiếng ngốc nghếch, lại giả xấu nên ác cảm cũng có chút giảm. Hay nhất là có thể dắt mũi nàng.
Vân Ca không muốn gặp nàng ta, nhưng xét theo vai vế, nàng lớn hơn nàng ta, còn xét theo địa vị, Vân Ca cũng phải nhượng bộ nàng mấy phần.
Trong cung, sinh tồn chính là thứ cần thiết nhất. Khôn khéo nhận biết được những ai không nên động mà luồn lách để sống.
Nàng vừa mới nghĩ đến, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa.
"Tỷ tỷ, ta là Mã Lai, đến thăm tỷ đây."
Thiên Hoa nghe vậy, theo lời Vân Ca mà chạy ra mở cửa.
Mã Lai đi vào, một thân ảnh nhỏ bé với chiếc trâm đặc trưng của nước Mã. Khuôn mặt nhỏ nhắn có phần ưa nhìn, y phục cũng chỉ là một lớp áo dài tới đùi, quần bó nhỏ, thắt đai lục lạp ở eo nhìn nàng có vẻ rất cá tính.
Vừa thấy Cửu Vân Ca, nàng ta liền dừng lại trước cửa, lấy tay gãi đầu có chút ngượng ngùng.
"A... đây là vị nương nương nào vậy? Mã Lai thất kính, tìm lộn phòng rồi."
Nàng ta quay ra nhìn lại phía trên, một dòng "Trường Xuân Phủ" đập vào mắt. Rõ ràng đây đúng là phủ của Vân Ca mà! Vậy thì vị mỹ nhân nương nương đó là ai?
Nàng tiến lại gần, cẩn thân kĩ càng nhìn lại Vân Ca. Càng nhìn lại càng giống.
"Tỷ là Vân Ca?"
"Có gì không đúng sao? Không gặp có mấy tháng, muội đã quên ta rồi à?"
Giọng nói là của Vân Ca, nhưng khí chất với khuôn mặt ấy thực sự là của nàng sao? Vương phi ngốc nghếch xấu xí lúc trước đâu?
Nàng vừa hết cơn bất ngờ, lòng ghen lại nổi lên.
"Vân Ca lại đẹp như vậy... Thường Huyên ca ca... lâu dần sẽ quên ta mất."
Nàng nghĩ trong đầu, giây sau liền lên cơn ghen. Miệng không ngừng khen nhưng tâm luôn khó chịu. Ngay từ đầu biểu hiện của nàng cũng bị Vân Ca phát hiện.
"Tỷ tỷ thật xinh đẹp, bệnh ngốc... cũng không còn nữa rồi, haha, tốt quá nhỉ..." Nàng ta miễn cưỡng cười.
"Muội muội quá khen, không ai mãi mãi xấu, chẳng ai luôn ngốc cả."
"Ờm... tỷ nói đúng..."
"Đúng rồi, muội hôm nay tới đây muốn tặng tỷ cái này, tỷ nhận lấy đi."
"Đây là..." Vân Ca cầm lên một lọ đựng thuốc nhỏ, nhìn qua nhìn lại.
Mã Lai cười tươi, nói đó là nước hoa đặc chế của nước Mã. Trong lời nói của nàng hình như còn có chút gượng gạo.
Vân Ca mở ra ngửi thử, hương vừa bay lên, nàng đột nhíu mày, một giây sau liền đậy nắp lại.
"Quả thật rất thơm. Cảm ơn."
"Muội mới đến mà ta còn không kịp chuẩn bị quà, thật ngại quá."
Mã Lai xua tay, không hề để ý. Dù sao nước Mã là nơi hội đủ trang sức cống phẩm hiếm, nàng dùng không hết thì cần gì mấy thứ ấy nữa.
"Mà còn về việc tặng quà cho Thường Huyên ca ca nữa. Muội muốn nhờ tỷ giúp.... chọn quà cho huynh ấy. Tuy muội với huynh ấy là thanh mai trúc mã, nhưng lâu rồi sở thích của huynh ấy cũng sẽ thay đổi, tỷ là Vương phi, tỷ biết rõ nhất nhỉ?"
Nàng ta nắm tay Vân Ca thân mật, lời nói như chứa hàng ngàn những ý không tốt.
Còn nhắc mình là thanh mai trúc mã? Đây chẳng phải muốn khiêu khích Vân Ca đó sao? Còn nói nàng là Vương phi? Ai mà chả biết nàng là Vương phi không bao giờ được sủng?
Mấy lời nói của nàng ta, Vân Ca lại chẳng nắm rõ trong lòng bàn tay.
Nàng vẫn ôn nhu gật đầu: "Được, ta sẽ chọn giúp muội. Nhưng Vương gia không thích, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy."
"Ưm, cảm ơn tỷ tỷ. Ta đi trước đây."