Mã Lai lúc này cũng đi khỏi phủ, Vân Ca trở ra vườn, tay cầm theo lọ nước hoa. Thiên Hoa ngơ ngác đi theo sau, lúc này cô vẫn chưa hiểu nàng đang muốn làm gì.
Dừng chân trước khóm hoa liễu, Vân Ca mở chiếc bình nhỏ ra, đổ hết số nước hoa xuống. Thiên Hoa tròn mắt há hốc miệng nhìn số nước hoa kia từ từ thấm sâu xuống lòng đất, phủ lên đám hoa mà lòng ruột đau như cắt.
Ít nhất, lọ nước hoa đó cũng là vật hiếm mà Công chúa đem tới, nhìn vật quý lãng phí mà sót, nàng hỏi.
"Vương phi, người không thích có thể không dùng... hoặc cho nô tì. Tại sao vật quý như vậy người lại nỡ lòng bỏ đi."
"Ngươi thực sự muốn dùng?" Nàng liếc mắt xuống khóm hoa.
Những bông hoa cánh lá vừa bị nước hoa tưới lên trong phút chốc ngả thành màu lốm đốm nâu, sau đó liền trở nên đen xì, lá bung hết ra, thực sự nhìn rất khó coi.
"Đây..." Thiên Hoa không thể tin vào mắt mình... thứ công chúa đưa cho Vương phi lại có độc.
Mã Lai là vẫn còn coi thường nàng hay sao? Nàng là cao thủ chế dược, chế độc, chút độc này làm sao có thể làm khó được nàng.
Cô ta cứ nghĩ mùi độc khi hòa lẫn với mùi nước hoa nồng nặc là sẽ không nhận ra, thật kém cỏi.
"Nhổ bụi hoa đấy đi. Hoa liễu trong phòng cũng thay mới. Ta không muốn nhìn thấy bất cứ một bông hoa liễu nào ở đây nữa."
Vân Ca ném chiếc lọ rỗng ra sân, ánh mắt của nàng ghim chặt vào chiếc lọ. Hết Liễu Dung Chỉ, bây giờ tới lượt Mã Lai, ai cũng lăm lăm hãm hại nàng. Rốt cuộc là vì cái vị trí này, hay vì Vân Ca trước kia bản chất quá dễ bắt nạt?
Sáng ngày hôm sau, Dạ Thường Huyên thực sự khải hoàn trở về. Mới đến cổng thành, các quan trong triều đã vui vẻ ra đón.
Chiến thần mà, họ rất được tôn thờ, ngay đến cả Hoàng thượng cũng phải kính nể y. Vân Ca hôm nay cũng do vì chẳng có cái lí do nào chính đáng nào cả nên mới miễn cưỡng qua đó.
Dạ Thường Huyên nhảy xuống ngựa, Vân Ca vừa nhún vai thì Mã Lai đã chen chân nàng, vui mừng chạy tới bá vào vai hắn.
"Huyên ca, huynh về rồi."
Y nhìn nàng, vuốt nhẹ lên mái tóc óng mượt rồi nho nhã cười.
"Để muội phải lo lắng rồi!"
Hai người này là đang công khai khiêu khích nàng đó sao? Bao nhiêu quan đại nhân bên cạnh như vậy, không phải là muốn công bố Vân Ca bị thất sủng thì cũng khiến cho mọi người hiểu lầm.
Nhưng tên này, thực sự rất quan tâm Mã Lai.
Y gạt tay nàng xuống, cúi chào các quan, chỉ liếc Vân Ca đúng một cái, ánh mắt nàng nhận được từ y luôn là sự lạnh lùng kiêu ngạo.
Nàng vẫn đứng đó, một hồi theo dõi bóng lưng y rời đi. Quả thực càng nhìn càng thấy ghét.
Thiên Hoa thấy nàng đơ người ra, giật nhẹ tay áo của nàng.
"Vương phi, mau đi thôi, đứng đó làm gì vậy?"
"Ừm."
Bước vào bên trong đại điện, hoàng thượng ngồi trên long ỷ, Dạ Thường Huyên phất tà áo, quỳ xuống hành lễ.
"Hoàng thượng vạn tuế. Thần đã cũng các binh sĩ dẹp loạn nơi biên cương. Số người thương vong không nhiều, nhờ đại phúc của người mà đoàn quân của ta giành thắng lợi."
Hoàng thượng vô cùng hài lòng với lời báo cáo này. Ông ta từ trước đến giờ được nghe nhiều nhất là tin chiến thắng. Bồi dưỡng ra một Dạ Thường Huyên thế này ông cũng mất không ít công sức.
Đối với một tên Hoàng đế truy cầu lợi nhuận mà nói, y chính là viên ngọc quý, càng mài càng sáng.
Cũng vì chuyện này, Hoàng thượng đã cho mở sẵn một yến tiệc để chiêu đãi các binh sĩ. Một là để "bồi bổ" tinh thần cho bọn họ, một là xây dựng nên hình tượng đế vương tốt trong lòng mọi người.
Sau khi tan tiệc, mọi người hồ hởi ra về. Mã Lai công khai thân mật khoác tay Thường Huyên cười nói vui vẻ khiến Liễu Dung Chỉ rất tức giận.
Cung phi chỉ có mỗi cô ta và Cửu Vân Ca, nhưng Dạ Thường Huyên không quan tâm hai người thì cũng kề sát bên Mã Lai. Lúc trước Dung Chỉ cô ta ít ra còn được Dạ Thường Huyên đồng ý cho chăm nom sổ sách, nhưng từ khi Mã Lai về, mọi việc cô ta được làm đều do hạ nhân mà Mã Lai đưa tới cướp.
Chỉ biết một mình tức giận, Liễu Dung Chỉ không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn. Lần này không phải chỉ có một mình Mã Lai đối đầu với cô ta, mà hiện tại còn lòi ra một Cửu Vân Ca thông minh đột xuất.
"Cái thân phận Vương phi này, sớm cô sẽ không ngồi vững được nữa."
Liễu Dung Chỉ siết chặt lòng bàn tay, sự ghen tức lấn át cả cơn đau do móng tay gây ra, hiện tại cô ta chỉ một lòng muốn trừ khử Vân Ca.
Trong lúc này, nàng đi tới ao cá trong hồ, đứng chậm lại nhìn ngắm những con cá đang tung tăng bơi lội trong làn nước xanh. Ánh nắng chiếu xuống làm mặt hồ long lanh sánh động, một vùng hồ giống như bức họa biết phát ra ánh sáng trông thật thoải mái.
Nàng đang thư giãn thì đột nhiên Mã Lai xuất hiện bá vào hai vai nàng từ phía sau, suýt thì khiến nàng mất đà mà ngã xuống hồ.
"Tỷ tỷ, quà ta bảo tỷ đã chuẩn bị xong chưa?"
Vân Ca ngoái lại, bước cách xa mép hồ trước rồi mới trả lời.
"Chuẩn bị xong rồi, chỉ là ta không biết Vương gia có thích hay không thôi."
"Đồ tỷ tỷ chuẩn bị, nhất định Huyên ca ca sẽ rất thích. Tối nhớ mang đến cho muội nhé. Bây giờ muội phải đến chỗ Huyên ca rồi. Tạm biệt tỷ."
Mã Lai chạy đi, vẫn còn ngoái lại vẫy tay. Là nàng ta cố tình hay vô lễ đến nỗi không hiểu Thường Huyên là người đã có vợ?
Vân Ca mặc kệ, nàng thở một hơi rồi trở về phủ.
"Đầu To, giúp ta lấy chiếc hộp nhỏ trong tủ để đưa cho Công chúa. Sau đó giúp ta chuẩn bị nước tắm."
"Vâng." Thiên Hoa nhún vai.
Nước đã chuẩn bị xong, nàng tới cạnh bên một chiếc chậu lớn, cởi tóc. Làn tóc đen óng ánh xõa xuống, cơ thể quyến rũ nàng cũng dần hiện ra.
Vân Ca khẽ bước vào trong bồn nằm xuống thư giãn. Thiên Hoa đứng bên ngoài cửa canh chừng, vì Vân Ca muốn yên tĩnh, không giống như người khác cần người hầu hạ mình khi tắm.
Nàng lấy gáo múc một chút nước đổ lên vai trần trắng như tuyết, cánh hoa hồng đỏ thắm như còn lưu luyến vương lên không đi. Nhìn kỹ lại, nơi ngực trái của nàng còn có vết bớt hình cánh hoa anh đào.
Hơi nóng trong chiếc bồn bốc lên nghi ngút, cơ thể nàng thoát ẩn thoát hiện trong lớp sương mờ, cảnh đẹp tuyệt mỹ, tựa hồ một tiên tử đang tắm.
Bên ngoài Thiên Hoa đang đứng trước cửa thì đột nhiên có một tiếng động phát ra từ sau con hẻm cạnh nhà bếp. Sợ rằng có gì đó không ổn cô liền đi tới kiểm tra.
Trời lúc này đã tối, mọi thứ khắp nơi đều tìm rất khó. Nhưng rồi một tiếng meo phát ra, từ một góc khuất, con mèo trắng đen chầm chậm đi ra ngoài, thu hút Thiên Hoa chạy tới.
"Tiểu quỷ, em thật nghịch ngợm. Ở đây là Hoàng cung, đâu phải chỗ để em đi dạo như vậy. Ngoan, trở về đi." Thiên Hoa vuốt ve đầu nó, thở phào một cái rồi trở đi.
Nhưng khoan, trong phủ lấy đâu ra mèo?
Thiên Hoa chợt nghĩ vậy, nhưng cô lại không quan tâm lắm, nghĩ rằng chỉ là một con mèo hoang đi lạc, không đáng ngại.
Thiên Hoa trở vào, cũng là lúc Vân Ca chuẩn bị tắm xong. Cô vội vàng cầm lấy chiếc hộp, chỉ đợi nàng ra rồi đưa nó cho nàng, nhưng bản thân lại không hề biết, sau lưng mình là một ánh mắt nguy hiểm cũng với nụ cười kỳ lạ.
"Vương phi, đồ của người."
"Ừm."
Vân Ca cầm lấy nó, chẳng nghi ngờ gì mà mang đi.
Phủ công chúa.
"Mã Lai, ta là Vân Ca. Ta đem đồ đến cho muội rồi."
Cánh cửa được một nô tì mở ra, nàng đặt chiếc hộp xuống hộp xuống bàn, ngồi xuống.
"Muội đang làm gì vậy?"
Vân Ca hỏi. Mã Lai vẫn còn đang lúi húi với đống trà kia, nàng ta làm xong thì lắc nhẹ cái bình, khuôn mặt mong đợi.
"Muội đang tập pha trà ở đây để pha cho Thường Huyên ca ca, nhưng không biết muội có làm đúng không nữa, tỷ giúp muội nếm xem."
Vân Ca chần chừ, nhìn vào chén rượu. Dù sao bây giờ nàng ta cũng ở đây, muốn hại cũng không hại được, với lại đây là trà thông dụng, có lẽ nàng ta sẽ không ngốc mà hạ độc nàng.
Vân Ca cầm lấy chén trà, đưa lên trên miệng, còn cẩn thận ngửi thử. Không có độc, nàng yên tâm uống nó.
Dòng nước chảy đều trong họng nàng, cứ thế mà đi xuống. Mã Lai ánh mắt rất kì lạ, nàng ta cứ làm như mình đã đạt được mục đích.
Vân Ca khẽ lau miệng, đặt chén trà xuống: "Ừm, trà khá ngon. Nhưng khẩu vị của người Tống rất nhạt, trà này tuy đúng vị, nhưng có chút ngọt quá."
"Muội sẽ sửa. Dù sao làm được là tốt rồi."
"À đúng rồi, muội mau mở ra xem, quà ta chuẩn bị giúp muội có hợp ý không?"
Mã Lai nhìn vào hộp quà, lặng một chút, nô tì bên cạnh cũng bí mật lén liếc nhìn.
Mã Lai không để tâm, thu ánh mắt lại.
"Đồ của tỷ chuẩn bị đương nhiên tốt, muội không cần xem làm gì."
Vân Ca yên lặng, môi mỏng khẽ cười: "Nếu không có việc gì, ta đi trước đây. Muội cũng sớm nghỉ ngơi đi."
Mã Lai có chút níu kéo, hình như nàng ta đang muốn đợi ai đó. Vân Ca vừa đứng dậy, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Ai vậy?"
"Là ta, Thường Huyên."
Thường Huyên? Đêm hôm khuya khoắt hắn còn đến đây làm gì?
"Thời cơ tới rồi, ha..."