"Thời cơ tới rồi, ha..."
Mã Lai không hề đứng dậy, nàng ta vẫn ngồi đó nói với Vân Ca.
"Tỷ giúp muội mở cửa đi."
Vân Ca không để ý, nàng cũng chỉ gật đầu rồi đi ra phía cửa. Chờ khi nàng đã buông lỏng cảnh giác, Mã Lai mở cái hộp gỗ trên bàn, lấy ra từ đó một con dao nạm ngọc, cố gắng không phát ra tiếng khi tự cắt vào cổ tay mình.
Vân Ca còn cách phía cửa ba bước chân, đột nhiên nô tì Ngưng Bích của Mã Lai chặn lại, nàng không hiểu liền tránh sang một bên.
Ai ngờ, cánh tay của nàng lại bị một người nắm lại, bị vật gì đó bị dúi vào tay. Trong nhất thời, Vân Ca không định được tình hình liền ngơ ngác nhìn xung quanh, vậy mà chỉ trong chớp mắt, Mã Lai đã nằm sõng soài xuống đất, trên tay một vệt máu chảy dài.
Một tiếng hét cất lên, những con dế bên ngoài cũng chẳng dám kêu, không gian yên tĩnh rồi ngay sau đó có tiếng nói.
"Tỷ tỷ... ta chỉ muốn nhờ tỷ chọn giúp ta quà cho Huyên ca ca... tỷ... có cần làm vậy không?"
"Công chúa, Công chúa..." Ả nô tì cũng hùa theo, quỳ xuống mà khóc.
Bên ngoài đương nhiên có thể nghe hết mọi chuyện, Dạ Thường Huyên đạp cửa lao vào, khuôn mặt bất mãn nhìn mọi thứ diễn ra.
Y vừa mới bước vào, Mã Lai đột nhiên ngất đi, để lại cho Vân Ca một dấu hỏi chấm to đùng! Thường Huyên lại gần, ôm nàng ta lên, miệng không ngừng gọi.
"Truyền thái y, mau truyền thái y!"
Y bế nàng ta ra khỏi cửa, vẫn không quên ném cho Vân Ca một cái nhìn đầy lãnh cảm, còn có... con dao trong tay nàng lúc này đã vô tình khiến cho Thường Huyên hiểu lầm.
Ngưng Bích cô ta cũng không thể ở lại, đành chạy theo sau. Phủ Công chúa hiện tại chỉ còn mình nàng.
Vân Ca nhìn con dao dính đầy máu, liếc mắt một cái là đã hiểu ra mọi chuyện. Nàng cứ thế ném con dao xuống đất, quay người bỏ đi.
Mọi chuyện đương nhiên sẽ không dừng lại ở đó. Ngay trong đêm hôm ấy, Vân Ca bị gọi đến Vương phủ, mục đích là gì nàng cũng tự hiểu.
Thật may, Mã Lai chỉ bị thương ngoài da, không ảnh quá nghiêm trọng. Dạ Thường Huyên vì không muốn chuyện này truyền đến tai Hoàng thượng nên đã tự mình giải quyết cho ổn thỏa.
Ngồi trên ghế, y cầm con dao nhọn sắc bén, quay qua quay lại. Con dao này quả thực không tầm thường. Một màu trắng tinh khiết, ở chuôi dao còn nạm một viên ngọc màu đỏ. Ở nơi này, ngọc màu đỏ vô cùng hiếm, đến cả Hoàng thượng cũng chỉ có vài viên đính lên long phục.
Vân Ca đã tới nơi, nàng đi tới trước mặt y, vẻ mặt chờ đợi y tra khảo nhưng lại không hề hành lễ.
"Thấy bổn vương còn không hành lễ?"
Nàng không thèm nghe, khuôn mặt vẫn có chút ngang bướng. Dạ Thường Huyên lúc này có chút tức giận, từ lúc nàng trở về đến giờ, không ra gặp cũng không tiễn trận, đến bây giờ còn không thèm hành lễ!
Nàng nhìn y một chút, không hiểu nghĩ thế nào mà lại nhún vai, miệng vẫn đóng chặt không mở.
Dạ Thường Huyên trước giờ không quan trọng việc lễ tiết, nhưng lần này lại khác, hoặc cũng có thể, vì người này là Vân Ca.
"Cái này nàng lấy ở đâu ra?"
Vân Ca ngạc nhiên. Câu hỏi của y vốn dĩ chả liên quan tới việc đó, rốt cuộc là sao đây?
Nàng chớp mắt một cái, quay đầu đi. Ý của nàng chính là đó không phải của mình.
"Tại sao muốn hại Công chúa?"
Vân Ca lắc đầu.
Thực ra, nếu không phải tự dưng nàng không nói được thì bây giờ cũng chẳng rảnh để trả lời từng câu từng chữ của y.
Mà người thông minh như Dạ Thường Huyên, lại không biết được nàng là đang không nói được hay sao?
Chỉ với hai câu hỏi, Dạ Thường Huyên liền nhận ra điều kỳ lạ. Vân Ca bây giờ đúng thật không còn ngốc nữa, nhưng nhìn mà xem, bộ dạng không sợ trời đất của nàng làm bản thân y không thể biết được đúng sai.
Mã Lai là một Công chúa ương bướng, nàng ta nhất định sẽ tìm mọi cách để làm khó Vân Ca, dù nàng có tội, hay vô tội đi chăng nữa. Trong đầu Dạ Thường Huyên có lẽ cũng đã có phán đoán, vì không để Mã Lai gây thêm chuyện, y đành ra lệnh.
"Nghiên Tần, đưa Vương phi vào nhà lao, chuyện này tốt nhất đừng kinh động đến Hoàng thượng."
Thị vệ của y ngập ngừng nhìn chủ tử trước mặt, khom người.
"Vương gia, như vậy thật không phải. Dù sao người cũng là..."
"Mau dẫn đi."
"Nhưng..."
Chẳng để ai nói thêm câu nào, Vân Ca tự động ra khỏi cửa. Việc nàng không làm, nàng không sợ!
Trên đường tới đại lao, Vân Ca không ngừng suy nghĩ về việc cổ họng mình không nói được. Nàng vẫn chưa nói cho Thiên Hoa biết, mà thực ra là chẳng kịp nói. Vào đại lao nàng không sợ, chỉ sợ rằng nếu độc tố trong họng không được giải, chắc chắn sau này sẽ để lại di chứng.
Bước vào bên trong nhà lao, mọi thứ vừa tối, vừa ẩm ướt. Phía cuối hai dãy nhà lao sâu hun hút, giống như không có điểm dừng, mù mịt và u ám. Ngay cả tiếng bước chân nhẹ thôi cũng trở thành tiếng vang.
Tiến sâu hơn chút nữa là tầng tầng lớp lớp phòng giam, đi tới đâu, người than ai oán đến đó. Bọn họ mỗi người một miệng, cầu xin năn nỉ giống như những chú chim bị nhốt trong lồng đang cố gắng vùng vẫy. Nàng cẩn thận đánh mắt liếc nhìn xung quanh xem xem tàn dư của Đế Ly Quốc có bị nhốt ở đây không.
Nhưng toàn bộ, tất cả đều là những người của nước khác. Họ dùng những ánh mắt rất kì lạ nhìn nàng. Ở đây, già trẻ đều có đủ, và họ chỉ có một khuôn mặt hốc hác thêm phần sợ hãi.
Vân Ca hơi cười nhạt, quả thật "gà cưng" của Hoàng đế Giang Vãn không phải dạng vừa, tàn dư của các nước khác đều bị nhốt ở đây, đủ hiểu Đại Tống này đã chèn ép người tới mức nào. Vân Ca còn nghe nói, những người bị nhốt ở đây sẽ bị lời dụ dỗ của lão mà quy phục, ai không phục, lão liền giết không tha, thủ đoạn vô cùng tàn độc.
Một vị Hoàng đế bên ngoài yêu chiều lòng dân, nhưng bên trong là lang tâm thâm độc. Vậy mà... vẫn còn có người tiếp tay cho tội ác ấy.
Dừng chân trước một phòng lao nhỏ, Vân Ca chớp mắt một cái, nhìn thì sơ sài nhưng thực ra điều kiện lại rất tốt so với những người khác. Ở đây còn có giường, có chăn, có bàn ghế.
Vương phi mà, ngồi lao cũng không giống mọi người.
Cánh cửa nhà lao mạnh mẽ đóng lại, nàng quan sát xung quanh trước, sau đó mới ngồi xuống bàn.
Vân Ca nhấc lên chén trà nguội, kề vào miệng. Lúc này nàng mới nhớ ra. Trà của Mã Lai không hề có độc chỉ là do nàng vô ý, không nhận ra rằng nếu hái trà trong đêm và mang đi pha ngay sẽ rất độc hại. Sương tối có thể mang theo những độc tố vô hình mà không phải ai cũng ngửi ra được.
Kiến thức cơ bản nhất nàng được học từ ông, không ngờ lại quên vào đúng thời khắc ấy.
Cũng muộn rồi, bây giờ nàng còn phải tranh thủ ngủ một chút nữa, mai còn có sức mà đấu trí với họ.
--------
Sáng sớm hôm sau, trời hôm nay thật nắng, nhưng tiếc thay, Vân Ca không thể nhìn được nó. Khung cửa sổ nho nhỏ ở tít phía cao cũng chỉ chiếu xuống một tia nắng nhạt yếu ớt.
Nàng tới gần chỗ có ánh nắng, nhẹ nhàng cởi tóc, lấy tay vuốt lại cho thẳng.
"Cơm tới. Mau ra ăn đi."
Tên cai ngục bê tới một khay cơm, vẫn rất cẩn thận đặt xuống bàn. Nhưng hai con mắt hư hỏng kia lại không yên vị mà liếc nhìn tới phía Vân Ca, ánh lên cái nhìn dục vọng.
Nàng cảm thấy có chút khó chịu, dùng ánh mắt như thể giết người nhìn hắn. Nếu không phải bây giờ nàng tạm thời yếu thế thì nàng đã móc đôi cẩu nhãn này của hắn rồi!
Hắn ta dường như chẳng run sợ, trước khi đi vẫn là nở một nụ cười bỉ ổi.
Mà nói cũng đúng, tất cả những tên gác lao ở đây, có tên nào được nếm thử mùi mỹ nhân? Bọn chúng bị kìm hãm mấy năm trời, thậm chí là cả đời nên dục vọng rất cao.
Nữ nhân bị giam ở đây họ thực sự không thể đụng, cũng vì lệnh của hoàng thượng. Bọn họ bẩn thỉu như vậy mà chúng còn thèm thuồng, huống gì một mỹ nhân thuần khiết như nàng.
"Một lũ cẩu nô tài. Lão nương mà ra được khỏi đây, việc đầu tiên chính là móc mắt chó của ngươi ra đem chế dược!"